Tác giả: Cảnh Luân

Chương 21: Tức Tốc Trở Về

TrướcTiếp
Cảnh Luân để điện thoại lên tủ đầu giường, nghe tiếng động đậy, tưởng cô tỉnh “Luân,,,,,,,em yêu anh……….anh có biết …không?”.Anh đáp lại liền”Anh biết” rồi mấy giây sau không nghe cô nói tiếp, nhìn lại cô thì biết cô đang nói mớ, anh cười khổ.Thiệt tình,chừng nào em mới làm anh bớt lo đây, Lam nhi.

12h30

Hiểu Lam mở mắt ra, đập vào mắt mình là khuôn mặt Cảnh Luân đang chăm chú quan sát khuôn mặt cô, anh liền nở nụ cười”Lam nhi, buổi trưa tốt lành”.

Mặt cô bây giờ như trái cà chua chín,xấu hổ ngồi dậy xuống giường, xỏ dép chạy vô nhà tắm.Cảnh Luân cũng ngồi dậy theo sau cô, cùng nhau vệ sinh cá nhân.

Ở phòng Sở Thiếu

Sở Thiên Mặc vừa tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau, nhìn xung quanh phòng, xác định là phòng mình thì yên tâm thả lỏng, cúi xuống nhìn Lina đang ngủ thì cảm giác tội lỗi ngập tràn, từ trưa hôm qua anh gọi cho cô xong, điện thoại cũng hết pin, lại còn theo các cô gái khác ra quán bar bãi biển, uống say bí tỉ, hại cô lo lắng như vậy nhưng anh thắc mắc, ai đã đưa anh về phòng,chắc không phải Lina, thế thì ai đã “ hốt” anh về đây?.Không lẽ ma dắt anh về?? Bậy nữa,suy ra ai không suy đi suy ra ma.

Sở Thiên Mặc cốc đầu mình mấy cái cho đỡ nhức đầu rồi dòm đồng hồ, ngủ qua trưa rồi sao, anh say tới mức độ không biết trời trăng.

Lục Quân gõ cửa từng phòng kêu dậy, quái lạ, hôm nay là ngày cùng nhau ngủ nướng à, cặp nào cũng ngủ như chết.Anh hy sinh thân mình, làm nhiệm vụ đánh thức mọi người, cả đám đã lỡ bữa ăn sáng rồi, không thể không ăn trưa.

Phòng Lâm Việt gần nhất, gõ trước, không thấy động tĩnh gì, Lục Quân lại gõ mạnh thêm, vẫn không có động tĩnh,lại gõ mạnh thêm nữa, áp lỗ tai vào cánh cửa, nghe được tiếng bịch rồi tiếng rên khe khẽ rồi lại im bặt.Người ra mở cửa là Lâm Việt, thằng chả mặt như khỉ ăn ớt, tay xoa xoa mông, ánh mắt muốn giết người”Có việc gì mà gõ cửa, nói mau”.

Lục Quân nói như tên bắn”Dậy ăn trưa, bỏ một bữa sáng rồi “.Lâm Việt thấy có lý, cơ mặt giãn ra, gật đầu”Biết rồi, kêu mấy người kia đi, lát ra sau”.Lâm việt lùi về sau, đóng cửa lại, tới giường đánh thức vợ ”Huyên à, dậy thôi em, ăn trưa”.

Lăng Huyên ôm gối ôm kitty ậm ừ, tỏ vẻ không muốn, xoay mông đối diện mặt anh.Lâm Việt không còn cách nào đành ra chiêu “Lina, Hiểu Lam hẹn em đi ăn bánh ngọt kìa, dậy lẹ lên”.

Cô liền tung gối ôm, ngồi bật dậy, mái tóc rối bù”Em cũng đi”.Lâm Việt bế vô nhà vệ sinh.

Lục Quân định gõ phòng Sở thiếu thì cánh cửa mở ra, Sở Thiên Mặc đã xuất hiện cùng bạn gái, anh kêu cặp đó ra bàn rồi lại tiếp tục nhiệm vụ tới phòng Cảnh Luân, hai người nắm tay đi ra.

Ăn trưa xong,Sở thiếu nhận cuộc gọi từ Tú Ly nói cần anh quay về tập đoàn gấp,đầu vẫn còn đau còn sinh thêm chuyện.Cảnh Luân, Lâm Việt đề xuất có về thì cùng về, anh em có chuyện gì rắc rối thì còn giúp đỡ nhau.

Cả đám gật đầu đồng ý rồi dọn dẹp đồ đem ra xe, cả bốn chiếc phóng về thành phố nhanh nhất có thể, còn chiếc motor của Cảnh Luân thì sẽ có người phụ trách đem về sau.

Chiếc xe của Sở thiếu vừa tới cửa tập đoàn thì quăng xe ở đó, lao vào thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất.Anh vừa mở cửa phòng họp thì đã tề tựu đủ đội ngũ tinh nhuệ ngồi chờ anh sẵn.

Sở Thiên Mặc an tọa trên ghế tổng giám đốc,tay chống trán, nghiêm giọng mở miệng tra hỏi”Tại sao dự án có vấn đề?Trả lời cho tôi, Trương phó tổng!!!”.

Hết chương 21