Tác giả: Cảnh Luân

Chương 29: Lí Do Của Kế Hoạch

TrướcTiếp
Tú Ly chở Hiểu Lam tới Café Garden

Hai người khoác tay nhau lựa chỗ mát mẻ, kín đáo ngồi xuống.Nhân viên bưng hai ly nước lọc rồi chìa menu nước cho Tú Ly, cô kêu một ly sinh tố bơ, kêu cho Hiểu Lam nước ép bưởi.

Chưa đầy 10 phút, nhân viên bưng mâm tới, để hai miếng lót lên mặt bàn, nhẹ nhàng đặt hai ly nước rồi lui ra.

Hiểu Lam hỏi “Tối nay không có việc để làm à??”.

Tú ly uống một miếng rồi trả lời”Chiều nãy,Sở tổng dặn dò hoàn tất dự án 13, tớ xong nhiêm vụ lâu rồi, nhân cơ hội được thảnh thơi, rủ cậu đi uống, quà cưới đây”.Cô thò tay vào túi xách lấy ra hộp quà được gói kín mít, đẩy qua cho Hiểu Lam,dặn dò”Quà này lát nữa hai vợ chồng cùng mở nghe chưa cô gái?”.

Làm ra vẻ huyền bí làm gì không biết, Hiểu Lam giả bộ nghi ngờ”Không phải chứa bom thúi đấy chứ??”

Tú Ly nghe bạn thân nghi ngờ thì sặc nước sinh tố”Ừ, bom thúi, lát mở cho hai vợ chồng ngộp chết.Hứ”

Hiểu Lam cười rộn lên”Vậy tớ không mở đâu!!”.Mấy ngày không gặp, nói móc càng giỏi”Không thích thì trả đây”.

Tú Ly chồm người muốn giật lại quà, Hiểu Lam đem quà né ra khỏi móng vuốt cô”Quà đã tặng không thể đòi về”.

“Hiểu Lam này”.Đột nhiên bật chế độ nghiêm túc lẹ vậy, Hiểu Lam chưa phản ứng kịp”Gì?”.

“Chuyện kế hoạch của cậu….cậu vẫn muốn tiếp tục sao??”.Tú ly mặt nghiêm trang, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hiểu Lam nhằm có thể bắt được suy nghĩ của cô.

“Chỉ một năm thôi,khi tớ đoạt được danh hiệu Ảnh hậu của điện ảnh thì tớ sẽ buông tay Cảnh Luân”.Hiểu Lam nói đầy vẻ quyết tâm làm Tú Ly chả bắt được chút gì khác thường, đúng là diễn viên lão luyện, che giấu cảm xúc giỏi thật.

“Rước cái khổ vào người không mệt à??Cảnh tiên sinh yêu câu thật lòng, cậu lại……. hết nói nổi.Tim cậu quăng ở đâu, tớ đi nhặt về cho???”.Tú Ly mệt mỏi với cái quyết tâm của Hiểu Lam, ghét cái tham vọng ngu ngốc của cô.

“Ngay từ đầu chấp nhận Cảnh Luân là tớ sẽ theo đến vạch cuối cùng của kế hoạch.Tớ biết như vậy sẽ tổn thương anh ấy nhưng tớ không còn con đường nào khác, tớ phải cho cả thế giới này biết tớ là nữ diễn viên tài giỏi như thế nào!!”.Hiểu Lam nói ra tiếng lòng.

Lúc trước mới vào nghề, cô luôn cố gắng thể hiện tài năng diễn xuất của mình thật xuất sắc để gây sự chú ý của đạo diễn, cô đã thành công được chọn làm nữ chính, đổi lại kết quả sau cùng là cô nữ diên viên Đào Anh dùng thân thể mình, ngủ chung với đạo diễn một đêm, ông ta liền hất cô ra, cho Đào Anh lên làm nữ diễn viên chính bộ Nước Mắt Thiếu Nữ, bộ phim đã từng hot nhất màn ảnh, cô hụt hẫng như rơi xuống đáy,cái người tên Đào Hoa đó còn trêu chọc cô”Không phải cứ tài năng là được mà là chiêu trò, đầu óc tính toán thì mới trụ được trong giới điện ảnh dài lâu.Cô nhớ lấy lời tôi, Tô Hiểu Lam!”.Cô ta khinh bỉ, miệt thị cô, nâng gót rời đi đầy kiêu ngạo.

Tối đêm đó, cô khóc rất thương tâm, nhiều lần hỏi tại sao.Qua một thời gian,cô thay đổi khác thường, không còn nhu nhược, hồn nhiên,Hiểu Lam nhân dịp công ty tổ chức buổi tiệc cảm ơn các nhà đầu tư, diện một bộ đầm dạ tiệc màu đen hở lưng huyền bí, trang điểm đậm tăng thêm sự sắc sảo, mái tóc dài cuộn lên, thả một vài sợi tóc xuống,cầm ví, mang giày cao gót bước tới trước gương, soi lại một lần nữa rồi đẩy cửa đi xe tới buổi tiệc.

Trong lúc cô ở trong nhà một thời gian, cô đã quyết định lập ra kế hoạch từng bước đến danh hiệu Ảnh hậu mà ai cũng ao ước nhưng rất khó đoạt được danh hiệu ấy, từ lúc xuất hiện thì chỉ có ít nhất hai người được xưng Ảnh hậu của giới diễn xuất, cô biết một người có thể giúp cô tới đó nhanh nhất, đó là Cảnh Luân-tổng giám đốc tập đoàn JC, 32 tuổi, độc thân hoàng kim.

Đi vào đại sảnh phòng tiệc đang diễn ra, Hiểu Lam liên tục quan sát tìm kiếm hình bóng anh,phát hiện anh đang ngồi uống rượu vang ở gần sân khấu.Cô nhếch mép, tiến tới làm quen với anh.

“Tiên sinh, có thể cho tôi…. ngồi chung không?”.Cô tỏ vẻ thẹn thùng

“Cô cứ tự nhiên”.Cảnh Luân đồng ý cho cô ngồi,cũng không để ý cô mấy nhưng cô làm gì nản chí, ghé sát người anh, thân thể quyến rũ như con rắn, giọng nói đầy mị hoặc”Tiên sinh thấy tôi thế nào?”.

Hết chương 29