Tác giả: Cạn Hạ Vân

Chương 25: Ánh mắt ngươi không tốt sao

TrướcTiếp
“Tiểu thư, không được, ta chạy không nổi nữa rồi.” Tiểu Ngôn dừng bước thở hồng hộc ấn bụng của mình.

“Nhìn thể chất của ngươi kìa, quá yếu, trở về phải chăm chỉ rèn luyện thêm.” Thượng Quan Tây Nguyệt mặt không đỏ hơi thở không gấp nhìn các nàng.

“A, không thể nào.” Bích Ngọc trưng một bộ mặt khổ qua vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm Thượng Quan Tây Nguyệt.

“Làm sao không biết, Bích Ngọc ngươi nhìn, nơi này có một nhà may, chúng ta đi vào mua mấy bộ y phục.”

Thượng Quan Tây Nguyệt vừa nói vừa dẫn hai nha hoàn đi vào.

“Vị cô nương này, muốn quần áo gì, nơi này tất cả quần áo đều là tinh phẩm, kiểu dáng cũng mới mẻ độc đáo nhất, giá cả tuyệt đối già trẻ đều không lừa gạt.” Thấy có khách tới cửa, một vị nam tử trung niên đi tới.

“Ta muốn cái này, cái này, còn có cái này” Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn một chút liền chỉ ba bộ treo màu đỏ chót trên vách tường.

“Được rồi.” Lão bản nhiệt tình đem ba bộ quần áo lấy xuống.

“Đúng rồi, lão bản, ta muốn chọn cho hai nha hoàn của ta hai bộ y phục.” Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn về phía Tiểu Ngôn Bích Ngọc.

“Tiểu thư, không cần, chúng ta có quần áo.” Tiểu Ngôn cuống quít khoát tay.

“Ta mua cho các ngươi các ngươi không được phép cự tuyệt.”

“Lão bản, lấy bốn bộ kia đi.” Thượng Quan Tây Nguyệt chọn cho Tiểu Ngôn một bộ màu hồng phấn, cho Bích Ngọc một bộ màu xanh biếc.

Chọn quần áo xong, thanh toán bạc, chủ tớ mấy người đi ra khỏi hiệu may.

Lão bản cười đếm bạc nói 'Lần sau lại đến' .

“Tiểu thư, cám ơn ngươi.” Tiểu Ngôn cùng Bích Ngọc nhìn nhau một chút, trăm miệng nói.

“Cám ơn cái gì, không phải đã nói rồi sao, người một nhà nói cám ơn làm gì.” Thượng Quan Tây Nguyệt bất mãn nhìn các nàng.

“Tốt, chúng ta hồi phủ đi, nhất định ma ma đã chờ sốt ruột rồi.”

“Vị cô nương này, xin dừng bước.” Sau lưng Thượng Quan Tây Nguyệt truyền đến một thanh âm.

“Cô nương, cô nương” người đứng phía sau nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt không có phản ứng, lập tức chặn trước mặt nàng.

“Ách, ngươi đang kêu ta sao?” Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn chung quanh một chút, mờ mịt mà hỏi.

“Đúng, cô nương, tại hạ đang kêu ngươi.”

Thượng Quan Tây Nguyệt cẩn thận nhìn chằm chằm người trước mắt, trường bào màu tím, tay cầm quạt xếp, một bộ công tử văn nhã.

Chẳng lẽ vừa rồi ở trà lâu là hắn nhìn mình sao?

Không đúng, ánh mắt không đúng.

Đạo ánh mắt trong trà lâu kia khiến người ta cảm thấy rất sắc bén...

“Ta biết ngươi sao?” Thượng Quan Tây Nguyệt cẩn thận tìm trong trí nhớ, nhưng cũng không tìm được gì.

“Ngươi không biết ta cũng không sao, ta biết ngươi là được rồi, ngươi là vị hôn thê của thái tử hoàng huynh, Thượng Quan Tây Nguyệt.” Bách Lý Gấm thu hồi quạt xếp cười gượng xông tới.

Thượng Quan Tây Nguyệt trông thấy hắn đến gần như vậy, bước chân lui về sau một bước.

“Ngươi là đệ đệ của Bách Lý Hành?”

“Không phải, ta là đường đệ của hắn, phụ hoàng hắn là hoàng bá phụ của ta.” Bách Lý Gấm giải thích rất cẩn thận.

“Hừ, coi như không phải thân huynh đệ, tính cách nhất định cũng giống như vậy, làm người ta chán ghét.” Thượng Quan Tây Nguyệt nghĩ đến Bách Lý Hành không ai bì nổi, liền bực mình.

“Ngươi cũng đừng vơ đũa cả nắm, ta và thái tử không giống nhau.” Bách Lý Gấm lại tiến lên một bước vội vàng giải thích, sợ Thượng Quan Tây Nguyệt hiểu lầm.

“Ngừng, ngươi đừng nói nhiều với ta như vậy, chúng ta không quen biết.” Thượng Quan Tây Nguyệt đưa tay ngăn Bách Lý Gấm càng ngày càng tiến lại gần.

“Còn nữa, mắt ngươi có phải không được tốt không.”

“A” Bách Lý Gấm bị hỏi đến sững sờ.

“Nếu mắt ngươi tốt, sao lại không nhìn thấy vết bớt trên mặt ta, còn muốn đến bắt chuyện với ta” Thượng Quan Tây Nguyệt nói xong không cho Bách Lý Gấm thời gian phản ứng quay người bỏ đi.

Một lát sau, đến khi sắp không nhìn thấy bóng dáng của Thượng Quan Tây Nguyệt nữa, Bách Lý Gấm rốt cục mới phản ứng lại, nhìn thấy trước mặt đã không còn ai, vội vàng đuổi theo.