Tác giả: Cạn Hạ Vân

Chương 27: Lạc Lạc hiện thân (1)

TrướcTiếp
“Vậy được rồi, tỷ tỷ, lần sau ta lại đến tìm ngươi chơi. Ngươi phải chờ ta” Bách Lý Thần tiến lên một bước giữ chặt tay Thượng Quan Tây Nguyệt.

Bách Lý Gấm thấy cảnh này kinh ngạc đến há to miệng

Thế giới này đảo loạn rồi, không phải đường ca không thích bị người khác đụng chạm sao.

Sao lần này ngược lại còn chủ động...

Hai mắt Bách Lý Gấm nhìn tay của Thượng Quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần

“Có thể, vậy ta đi đây” Thượng Quan Tây Nguyệt nói xong rút tay ra liền đi

Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đã đi xa, biểu hiện của Bách Lý Thần trong nháy mắt biến thành âm trầm.

“Bách Lý Gấm ngươi qua đây “

Bách Lý Thần dẫn Bách Lý gấm đi vào một ngõ nhỏ.

“Chuyện gì. “

Thế nhưng không nhận được câu trả lời, ngược lại một nắm đấm bay thẳng về phía hắn.

“A, đường ca, ta đã làm gì sai, cứu mạng” Bách Lý Gấm đứng bên cạnh tránh né hét to.

“Đã bảo ngươi không có chuyện gì thì đừng xen vào việc của người khác.” Phịch một tiếng, một quyền đánh trúng mắt trái của Bách Lý Gấm.

“Đường ca, ngươi thật quá đáng, tại sao có thể đánh vào mặt ta, ta nhất định sẽ báo thù “Bách Lý Gấm bị sưng một con mắt kêu gào chạy về phía trước.

Trong phủ Thừa tướng, Thượng Quan Tây Nguyệt cùng hai nha hoàn đi tới 'Ngọc Tình Các '

“Đại tiểu thư ngươi đã về “ A Văn làm hết chức vụ canh giữ ở ngoài cửa.

“Vất vả cho ngươi “

“Đây là việc nô tài phải làm “

“Ma ma chúng ta đã về “ Bích Ngọc tiến lên đẩy cửa ra để Thượng Quan Tây Nguyệt đi vào

“Các ngươi về rồi, sao lại muộn như vậy, ăn cơm chưa?” Khương ma ma từ trong nhà đi ra quan tâm hỏi Thượng Quan Tây Nguyệt

“Đã ăn rồi, ma ma ngươi nhìn xem, đây là mang về cho ngươi .” Thượng Quan Tây Nguyệt cầm lấy gói đồ ăn từ trong tay Tiểu Ngôn, đưa tới trước mặt Khương ma ma.

“Tạ tiểu thư “

“Ma ma, ngươi gọi ta là Nguyệt nhi đi, gọi tiểu thư nghe không được tự nhiên.” Thượng Quan Tây Nguyệt lôi kéo Khương ma ma ngồi xuống ghế.

“Cái này. . . Vậy được rồi!” Khương ma ma nhìn ánh mắt kiên định của Thượng Quan Tây Nguyệt bất đắc dĩ thỏa hiệp.

“Tiểu... Nguyệt nhi, ta giúp ngươi dọn dẹp phòng xong rồi, đi qua bên trái phòng ở giữa, còn có, đồ cưới của nương ngươi cũng ở trong phòng “

“Cám ơn ma ma, ta đi xem một chút, ngài mau ăn đi.” Thượng Quan Tây Nguyệt đứng lên chạy về phòng của mình.

“Tốt, ta đã biết, chạy chậm một chút.” Khương ma ma nhắc nhở.

Thượng Quan Tây Nguyệt đi vào phòng mình, đẩy cửa ra, trong phòng màn cửa màu hồng bằng tơ tung bay trong gió, bàn được dùng gỗ tốt nhất để làm, bên trên tỉ mỉ khắc hoa văn độc đáo, khắp nơi đều có cảm giác như khuê phòng của nữ nhi, bên cạnh là một cái giường mềm mại làm bằng gỗ, chạm khắc hoa văn tinh xảo rất đặc biệt, cả phòng đều là không khí tươi mát.

“Oa, thật thoải mái.” Thượng Quan Tây Nguyệt nằm lên giường, thỏa mãn kêu lên.

“Tiểu thư, tranh thủ thời gian rửa mặt đi” Tiểu Ngôn vừa vào cửa đã nhìn thấy tiểu thư nhà mình không có hình tượng nằm thành hình chữ đại trên giường.

Thượng Quan Tây Nguyệt nghe vậy, nhướng mày

Không thể nào, hiện tại mới mấy giờ, mà đi ngủ, ở hiện đại lúc này mình còn đang thi hành nhiệm vụ, thật chịu không được những người cổ đại này, bất quá cổ đại cũng không có cái gì để giải trí, không ngủ cũng không có việc gì để làm.

“A, tới liền” Thượng Quan Tây Nguyệt chậm rãi bò dậy, cái giường này thật sự rất mềm a.

“Tiểu thư, ta đem quần áo hôm nay mua treo ở trong tủ “ Tiểu Ngôn đi về phía tủ quần áo đem quần áo mới bỏ vào .

“Ừ, biết rồi “

Sau khi rửa mặt xong, Thượng Quan Tây Nguyệt ngửa mặt lên nhìn về phía Tiểu Ngôn.

“Đúng rồi, Tiểu Ngôn, lần trước dạo phố không phải mua được một cái vòng tròn sao?” Qua vài ngày, Thượng Quan Tây Nguyệt rốt cục cũng nhớ tới chuyện này.

“Đúng nga, tiểu thư, ngươi không nói ta đều quên “ Tiểu Ngôn từ bên hông cởi hầu bao xuống lấy vòng tròn nhỏ ra đưa cho Thượng Quan Tây Nguyệt.

“Tốt, ngươi lui xuống trước đi” Thượng Quan Tây Nguyệt cầm vòng tròn trong tay, liền để Tiểu Ngôn lui xuống.

“Cái này hình như cũng không có gì đặc biệt.” Thượng Quan Tây Nguyệt gục xuống bàn nhìn chằm chằm nó.

Lúc Thượng Quan Tây Nguyệt tập trung tinh thần, trước mặt của nàng xuất hiện một làm sương mù lượn lờ, được một lúc thì tiêu tán lúc, trên bàn có tiểu nam hài đứng đó, dáng dấp chỉ bằng cánh tay của nàng.

Hắn mặc cái yếm nhỏ màu đỏ, hai mắt mở to, tay chân ngắn ngủi, thân thể như quả bầu, cả người nhìn cực kỳ đáng yêu, chỉ là thân thể của hắn có chút trong suốt.