Tác giả: Cạn Hạ Vân

Chương 33: Nước Thánh linh tuyền

TrướcTiếp
“A” Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không nghĩ nhiều liền để tay xuống, mặt mình chắc vẫn như vậy, dù có xấu hơn cũng không hơn bao nhiêu.

“Lạc Lạc, bây giờ ta đã gỡ bỏ phong ấn, cũng khai thông gân cốt, ta nên tu luyện thế nào đây.” Thượng Quan Tây Nguyệt ngồi dưới đất một lần nữa, hai tay chống cằm khổ não nhìn lên bầu trời

Ông trời ơi, ngươi cho ta có thể tu luyện, lại không nói cho ta phương pháp tu luyện, giống như ngươi đưa một đống đồ ăn cho một người không thể há mồm ăn, khác nhau ở chỗ nào chứ, đều là có lòng mà lực không đủ.

Lạc Lạc đang muốn trả lời Thượng Quan Tây Nguyệt, đột nhiên. .

“Oanh” cách đó không xa truyền đến một tiếng vang lớn

“Chuyện gì xảy ra” Thượng Quan Tây Nguyệt chuyển mắt về phía phát ra tiếng vang.

“Thanh âm này. . . Nhanh, chủ nhân, Thiên Hoàng đỉnh tái thế.” Lạc Lạc vừa nói vừa chạy thật nhanh tới bên bờ hồ.

Thượng Quan Tây Nguyệt đứng lên chạy theo Lạc Lạc.

Đợi khi hai người chạy đến nơi, một chút động tĩnh đều không có, mặt hồ cực kỳ phẳng lặng, không có một gợn sóng

“Sao có thể, thanh âm vừa rồi rõ ràng là của Thiên Hoàng đỉnh, sao lại không thấy nữa.” Lạc Lạc đặt mông ngồi dưới đất cúi đầu suy tư.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy nước hồ, con mắt đều sáng lên, thật xinh đẹp a, nước hồ màu sữa ngà, giống như sữa bò, phía trên hiện lên một chút ánh sáng, toàn bộ hồ nước tản ra tiên khí nồng đậm.

“Thật đẹp” Thượng Quan Tây Nguyệt cúi người ngồi xổm bên hồ, hai tay nhẹ nhàng lướt qua mặt nước.

“Chủ nhân, đây là Thánh linh tuyền, giống như Thánh linh quả, đều dùng mãi không hết.” Lạc Lạc thấy Thượng Quan Tây Nguyệt tán thưởng, cả kinh hồi thần lại.

“Thật sao, nói cách khác ta dùng thế nào cũng sẽ không hết đúng không, quá tốt rồi, lần sau ta phải dùng nước suối này đổ vào bồn tắm để ngâm mình.” Thượng Quan Tây Nguyệt mừng rỡ thầm nghĩ.

Ở hiện đại nàng vẫn muốn mua sữa bò tắm, nhưng như vậy quá xa xỉ, mua không nổi a, lại nói cũng không có thời gian, mỗi ngày nếu không phải chấp hành nhiệm vụ, cũng phải đi ám sát, bây giờ tốt rồi, thời gian có, còn có nước suối giống như sữa bò, hơn nữa lại dùng mãi không hết, cuộc sống thật là đẹp đến không tưởng a.

Lạc Lạc nghe Thượng Quan Tây Nguyệt muốn lấy thánh linh tuyền người người trong thiên hạ đều muốn lấy để ngâm trong bồn tắm, khuôn mặt nhỏ mất tự nhiên run lên.

Chủ nhân a, ngươi quá xa xỉ rồi, người khác muốn lấy nước Thánh linh cũng không cách nào lấy được, ngươi ngược lại muốn lấy đi tắm rửa, thật sự không thể không bội phục ngươi a.

“Lạc Lạc, biểu tình của ngươi là sao, mặt bị rút gân sao?” Thượng Quan Tây Nguyệt đưa tay sờ khuôn mặt Lạc Lạc, nhưng lại xuyên qua không khí.

“Ai, thật thống khổ, nhìn thấy nhưng lại sờ không được, đây không phải muốn khảo nghiệm ta sao?” Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Lạc Lạc, thật rất muốn nhéo mặt hắn.

“Chủ nhân, đều tại thực lực ngươi không đủ, nên ngươi không thể sờ được ta.” Lạc Lạc dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Thượng Quan Tây Nguyệt.

“Ngươi yên tâm, Lạc Lạc, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, để ngươi sớm ngày khôi phục.” Thượng Quan Tây Nguyệt bị đôi mắt ti hí của hắn làm cho ngượng ngùng.

Mặc dù nói như vậy, nhưng Thượng Quan Tây Nguyệt vẫn không biết nên tu luyện như thế nào

“Lạc Lạc, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi còn chưa nói với ta. . .”

“Soạt “

Đang suy nghĩ làm thế nào để tu luyện, mặt nước đang bình lặng lại có động tĩnh, mà lại lần này động tĩnh so với lúc trước lớn hơn nhiều.

“Lạc Lạc, chạy mau.” Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy suối nước giống như hiện tượng biển động, dâng lên cao, muốn kéo Lạc Lạc chạy đi, thế nhưng. . . lại đi xuyên qua, không có cách nào khác, chỉ có thể vừa chạy vừa thúc giục.

Chạy được một đoạn xa, Thượng Quan Tây Nguyệt trốn ở một chỗ xa xa, không biết qua bao lâu, sau lưng rốt cục yên tĩnh lại.