Tác giả: Cạn Hạ Vân

Chương 76: Vậy hãy lục soát người đi.

TrướcTiếp
“Rốt cục Giang tiểu thư có ý gì đây.” Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn ngón tay thon dài của mình, nhìn nàng.

Giang Ngọc Nhi bị ánh mắt của nàng nhìn làm cho tâm trạng hoảng loạn, không tự chủ được cúi đầu xuống, nhưng nếu lúc này không lên tiếng, chuyện này sẽ không có cách nào tiếp tục. Giang Ngọc Nhi tự động viên cho mình, trấn định đón nhận ánh mắt của Thượng Quan Tây Nguyệt.

“Thượng Quan cô nương, ta cũng không có ý gì khác, chỉ là đúng lúc đụng vào ngươi vòng ngọc của ta lại không thấy nữa. Nếu cô nương nhìn thấy, phiền ngươi trả lại cho ta, vòng ngọc kia đối với ta có ý nghĩa rất đặc biệt.” Câu nói này đã khẳng định Thượng Quan Tây Nguyệt là người trộm vòng ngọc.

“Đại tỷ, sao tỷ lại làm như thế, nếu tỷ muốn vòng ngọc, muội đưa cho tỷ là được rồi, tại sao còn muốn lấy vòng ngọc của mẫu thân Ngọc nhi tặng cho nàng chứ.” Thượng Quan Lâm âm thầm mừng thầm, ra vẻ tốt bụng nói.

Quá tốt rồi, Thượng Quan Tây Nguyệt, xem lần này ngươi làm cách nào thoát được,  nếu bị kết tội trộm cắp, một đích nữ đại tiểu thư như ngươi, lại đi ăn cắp, hậu quả thế nào ai cũng biết.

“Các ngươi...” Tiên Phán Phán tức giận đi lên muốn lấy lại công đạo cho Thượng Quan Tây Nguyệt.

“Phán Phán, không sao.” Thượng Quan Tây Nguyệt kéo Tiên Phán Phán về phía sau, vừa đi vừa liếc nhìn hai tỷ muội Thượng Quan Lâm, là các ngươi bất nhân trước, vốn dĩ ta định chừa lại đường lui cho các ngươi, xem ra hiện tại không cần nữa.

Lúc Thượng Quan Tây Nguyệt thu hồi ánh mắt, lơ đãng nhìn thấy Bách Lý Hành, Thượng Quan Lưu Phong, còn có một vài lão già khác cũng đi về bên này.

“Nếu đã như vậy, thì soát người đi, kẻ trộm nhất định chưa thể cất giấu tang vật đi chỗ khác được, nhất định còn để trên người.” Lúc Thượng Quan Tây Nguyệt nói ra hai chữ kẻ trộm, không có ý tốt nhìn về phía Thượng Quan Lâm.

“Kẻ trộm gì?” Bách Lý Hành đứng sau lưng hiếu kỳ hỏi.

“Thái tử, cha, hai người cần phải làm chủ cho Ngọc nhi, đại tỷ tỷ trộm vòng ngọc của nàng.” Thượng Quan Lâm vừa nhìn thấy Bách Lý Hành, liền không biết xấu hổ dán vào người hắn, chuyện vừa rồi đã quên mất không nhớ chút nào.

“Cái gì, trộm vòng tay của Ngọc nhi, đồ nghiệp chướng này, rốt cuộc muốn làm ta mất mặt tới khi nào, còn không mau trả cho người ta.” Lúc ăn cơm Thượng Quan Lưu Phong đã bất mãn với Thượng Quan Tây Nguyệt rồi,  bây giờ có người ngoài ở đây, nghiệp chướng đáng chết này còn trộm đồ, làm hắn càng thêm nổi nóng.

Bách Lý Thần đứng bên cạnh trông thấy lão già Thượng Quan Lưu Phong giận dữ mắng mỏ Thượng Quan Tây Nguyệt, nhanh chóng vọt tới bên cạnh Thượng Quan Lưu Phong “Lão già này, dựa vào cái gì mà mắng tỷ tỷ.”

“Ai da” Thượng Quan Lưu Phong không ngờ Bách Lý Thần lại đột nhiên chạy lên, nhất thời không có phòng bị, bị ném xuống đất.

“Ngươi...”

“Ngươi cái gì” Bách Lý Gấm cũng không muốn nhìn Thượng Quan Lưu Phong diễn nữa, chắp tay sau lưng đi lên phía trước nhìn Thượng Quan Lưu Phong đang chật vật ngồi dưới đất “Thượng Quan thừa tướng, ngươi phải biết rằng, ngươi chỉ là thần tử, mà đường ca ta lại là vương gia, nếu để cho Hoàng bá bá biết ngươi bất kính với vương gia, không biết sẽ trừng phạt ngươi thế nào.”

“Đúng đúng, lão thần biết tội, mong Gấm thế tử hạ thủ lưu tình.” Thượng Quan Lưu Phong cũng mặc kệ cái mông còn đau hay không, một mạch đứng dậy quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Tuy rằng Bách Lý Thần là kẻ ngu, nhưng Hoàng Thượng đối với hắn cũng không tệ lắm.

“Được rồi, tạm thời tha cho ngươi, dù sao thừa tướng cũng là quan trong triều, ngươi nên tôn trọng hắn một chút, thừa tướng, ngươi đứng lên đi” Bách Lý Hành bất mãn nhìn Bách Lý Gấm, hắn còn cần Thượng Quan Lưu Phong, nên không thể để tiểu tử thúi này phá rối được.

“Tạ thái tử, tạ Gấm thế tử.” Thượng Quan Lưu Phong run rẩy đứng lên vỗ vỗ bùn đất trên người, lúc hắn nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt thấy nàng tỏ vẻ không liên quan đến mình, liền tức giận.