Tác giả: Cạn Hạ Vân

Chương 77: Chẳng lẽ thừa tướng không ngại mất mặt sao.

TrướcTiếp
“Nghiệp chướng, mau trả vòng ngọc lại cho Ngọc nhi.” Thượng Quan Lưu Phong ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy ánh mắt dò xét của Tiên Vĩ.

“Đại học sĩ, thật ngại qá, để ngươi chê cười rồi, đều là do nghiệp chướng này, làm hại mặt mũi ta mất hết.”

“Phụ thân, Thượng Quan Lâm và Giang Ngọc Nhi vu hãm Nguyệt nhi, Nguyệt nhi vốn không lấy vòng tay của nàng ta.” Tiên Phán Phán thấy cha của mình tới, tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn.

Tiên Vĩ nhìn nữ nhi cũng ở đây, yêu thương gõ nhẹ vào đầu nàng, hắn chỉ có một nữ nhi bảo bối này, thật sự là nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.

“Nhìn kỹ hẵng nói, Thượng Quan Tây Nguyệt không phải một người đơn giản.” Tiên Vĩ nhỏ giọng nói, bằng ánh mắt nhìn người nhiều năm của hắn, nữ tử này không dễ chọc.

Thượng Quan Tây Nguyệt chế giễu nhìn Thượng Quan Lưu Phong, còn may không phải là cha ruột, nếu là cha ruột không biết nàng sẽ thương tâm thế nào, không phân biệt tốt xấu, liền tin người khác mà định tội nàng.

“Thừa tướng đại nhân, ngươi nói ta làm ngươi mất thể diện, như vậy Nhị muội muội thì sao, một tiểu thư khuê các chưa gả, trước mặt mọi người ôm cánh tay nam nhân như vậy chỉ sợ không tốt đâu, chẳng lẽ thừa tướng không ngại mất mặt sao?” Ngươi đã sĩ diện, hôm nay ta sẽ để cho ngươi mất hết thể diện.

Thượng Quan Lâm nghe thấy sững sờ, không phải đang nói chuyện Thượng Quan Tây Nguyệt ăn cắp sao? Sao bây giờ lại nói về mình, nhưng nàng cũng biết mức độ nghiêm trọng của việc này, nơi này còn có quan viên triều đình,  nếu truyền đi, đối với thanh danh của nàng không tốt, nàng nhanh chóng bỏ tay ra.

“Bá phụ, vòng ngọc của ta...” Giang Ngọc Nhi nhìn tất cả mọi người đều chú ý đến chuyện khác, không khỏi nóng nảy.

Thượng Quan Tây Nguyệt cười lạnh nhìn Giang Ngọc Nhi, đây là tự ngươi muốn chết, cũng đừng oán ta.

“Không phải vừa rồi nói muốn soát người sao, vậy bắt đầu từ ta đi, không bằng để Giang tiểu thư tự mình lục soát, thế nào.” Thượng Quan Tây Nguyệt hào phóng giang hai cánh tay ra, cười như không cười nhìn Giang Ngọc Nhi.

Giang Ngọc Nhi nghe Thượng Quan Tây Nguyệt nói để cho mình lục soát thân thể của nàng, âm thầm vui mừng, Thượng Quan Tây Nguyệt, lần này ngươi nhất định phải chết, tội trộm cắp ngươi nhất định phải gánh rồi.

“Thượng Quan cô nương, vậy ta bắt đầu.” Giang Ngọc Nhi trực tiếp lục soát vị trí nàng ta để ngọc bội.

Không đúng, không có, sao lại không có, nàng không tin lục soát khắp bên hông Thượng Quan Tây Nguyệt,  vẫn không có, tại sao có thể như vậy, rõ ràng là để ở chỗ này, làm sao lại không thấy.

Sắc mặt Giang Ngọc Nhi tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, lục soát khắp toàn thân nàng, nhưng vẫn không có.

“Giang tiểu thư, thế nào, đã tìm được chưa?” Thượng Quan Tây Nguyệt thả tay xuống mỉm cười nhìn Giang Ngọc Nhi, hài lòng thưởng thức gò má tái nhợt của nàng ta.

Giang Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn khóe miệng Thượng Quan Tây Nguyệt nhếch lên, sắc mặt càng tái nhợt hơn.

“Không có, sao lại không thấy.” Giang Ngọc Nhi tự lẩm bẩm.

Tuy nàng nói không lớn, nhưng ở chỗ này yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe thấy.

“Giang tiểu thư, câu nói này có ý gì, cái gì gọi là sao lại không thấy, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết ngọc bội sẽ ở trên người của ta sao?” Thượng Quan Tây Nguyệt bắt lấy sơ hở của nàng.

“Không, không phải, ý của ta là, sao lại không thấy vòng ngọc, có phải đã rơi ở chỗ khác rồi không.” Giang Ngọc Nhi nói rất miễn cưỡng.

“Hay ta đi chỗ khác tìm thử.” Giang Ngọc Nhi nói xong chuẩn bị thoát khỏi cái nơi khiến nàng ngạt thở này, Thượng Quan Lâm gọi nàng lại.