Tác giả: Cạn Hạ Vân

Chương 78: Chẳng lẽ một thứ nữ như ngươi còn cao quý hơn ta sao.

TrướcTiếp
“Ngọc nhi, ngươi rõ ràng nói là lúc đụng phải đại tỷ tỷ mới không thấy vòng ngọc, sao lại rơi ở chỗ khác được?”

“Ta...” Giang Ngọc Nhi đưa lưng về phía mọi người hai tay khẩn trương nắm lại, giờ phút này nàng đã hoảng loạn rồi, không biết phải nói gì nữa.

“Ngọc nhi, rốt cục là thế nào.” Thượng Quan Lâm thấy không tìm được vòng ngọc trên người Thượng Quan Tây Nguyệt, có chút nóng nảy kéo nàng qua.

Giang Ngọc Nhi quay đầu lại thấy ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm nàng, chột dạ cúi đầu “Biểu tỷ, có thể ta nhớ lầm, ta đến chỗ khác tìm thử xem.”

Nói xong đẩy tay Thượng Quan Lâm ra, vội vã đi về bên kia, thấy không có ai gọi nàng lại nữa đang chuẩn bị thở phào, đột nhiên một âm thanh như ác ma vang lên sau lưng “Giang tiểu thư, đi gấp gáp như vậy làm gì, trên người của ta không có,  không bằng kiếm thử trên người Nhị muội đi, nói không chừng vòng ngọc ngươi lại ở trên người nàng.”

Thượng Quan Tây Nguyệt đi đến trước mặt Thượng Quan Lâm, khóe miệng giương cao mỉm cười nhìn nàng.

“Nghiệp chướng, ngươi náo loạn cái gì, sao có thể ở trên người Nhị muội ngươi được.” Thượng Quan Lưu Phong nghe thấy muốn lục soát người Thượng Quan Lâm, đi lên bảo vệ nàng.

“Thừa tướng đại nhân, ngươi cứ mở miệng là mắng ta nghiệp chướng, vậy chẳng phải ngươi là lão nghiệp chướng sao?” Thượng Quan Tây Nguyệt không hề nể mặt hắn chế giễu nói.

Đây chính là phẩm đức của thừa tướng sao, thật sự không dám lấy lòng!

“Ngươi...” Mặt mo của Thượng Quan Lưu Phong đỏ bừng chỉ tay vào Thượng Quan Tây Nguyệt, nói không nên lời.

Mà Thượng Quan Lâm nghe nói muốn lục soát mình, lập tức cảm giác bị làm nhục “Đại tỷ tỷ, ngươi làm như vậy là không tốt, ta và Ngọc nhi là biểu tỷ muội, sao có thể làm ra chuyện bẩn thỉu này.”

“Không có gì là không tốt, ta thân là đại tiểu thư cũng bị lục soát người, chẳng lẽ một thứ nữ nho nhỏ như ngươi còn cao quý hơn ta sao? Còn nữa, về việc có bẩn thỉu hay không, chờ tìm ra vòng ngọc, chẳng phải chân tướng sẽ rõ ràng sao?” Thượng Quan Tây Nguyệt châm chọc, chế giễu nàng, hừ,  dù sao cũng chỉ là một thứ nữ do di nương sinh, đứng ở đây kiêu ngạo cái gì. Bẩn thỉu, ngươi thật sự dự đoán được trước, nghĩ ra từ này để miêu tả hành vi của mình.

“Nguyệt nhi nói không sai, ngươi cũng nên bị lục soát.” Tiên Phán Phán đứng một bên ồn ào kêu to. Nói xong không chờ Thượng Quan Lâm phản ứng, liền đi lên phía trước lục lọi trên người nàng.

Giang Ngọc Nhi nhìn thấy động tác của Tiên Phán Phán, răng cắn chặt môi, hai tay nắm chặt lại, nàng cảm giác mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng xấu.

Thượng Quan Lâm nhìn Tiên Phán Phán không được mình đồng ý đã tự tiện lục soát, đang chuẩn bị nổi giận, Tiên Phán Phán lại vui sướng la lên “Tìm được rồi, tìm được rồi, Giang tiểu thư, ngươi nhìn xem có phải cái này không?”

Tiên Phán Phán giơ cao vòng ngọc tìm được bên hông Thượng Quan Lâm lên, hưng phấn nhìn mọi người.

Thượng Quan Lưu Phong nhìn thấy vòng ngọc thật sự tìm thấy trên người Thượng Quan Lâm, gương mặt mo càng giống như đống phân, biến đổi khó lường.

Mà Bách Lý Hành cũng bất mãn nhìn chằm chằm nàng, thoáng chuyển mắt đi chỗ khác, giống như chê nàng làm hắn mất thể diện.

Giang Ngọc Nhi thật sợ choáng váng, sao lại như vậy, sao vòng ngọc lại ở trên người biểu tỷ,  rõ ràng nàng đã thả nó trên người Thượng Quan Tây Nguyệt, chẳng lẽ là...

Lúc Giang Ngọc Nhi nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt, thấy nàng đứng một bên cười như không cười, nàng đã hiểu, thì ra nàng đã sớm biết trò hề của mình, nên bây giờ dùng đạo lý gậy ông đập lưng ông trả lại cho mình, Thượng Quan Tây Nguyệt, ngươi điên rồi.