Tác giả: Yukichan

Chương 2

TrướcTiếp
Khu nhà hai người ở nằm trong khu dân cư cao cấp mới xây của thành phố. Ra khỏi thang máy, La San lặng lẽ theo sau Đường Vũ bước vào nhà. Anh không nói gì, nhìn đôi mắt hoe đỏ do mới khóc xong của cô, anh quay người đi vào bếp, bất chợt có bàn tay nhỏ của ai đó túm lấy gấu áo anh. Anh miễn cưỡng quay người lại, đang định hỏi xem có chuyện gì thì một mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong lòng, thân hình nhỏ bé của cô ôm chặt lấy anh như trẻ con ôm món đồ chơi mà nó yêu thích. Được cô ôm chặt trong một tư thế như vậy Đường Vũ không biết là nên khóc hay cười, dù gì anh cũng là đàn ông, đã 30 tuổi rồi mà còn được người khác ôm khư khư như vậy, đặc biệt là tư thế của hai người lúc này giống như một con thỏ nhỏ đang cố dang hai chân trước lẫn hai chân sau để ôm lấy con sói vậy. Nghĩ như thế nào cũng thấy có chút nực cười.

Anh khẽ xoay người, điều chỉnh tư thế một chút rồi ôm cô vợ nhỏ của mình vào lòng, hít hà mùi hương mà anh nhung nhớ bao ngày nay. Trước khi cô về, anh vẫn nghĩ phải dùng cách nào trừng phạt cô bé ngang bướng này, thế nhưng giờ này tất cả muộn phiền bỗng chốc tan biến, anh không suy nghĩ được nhiều như thế, chỉ cần biết rằng lúc này đây cô đang nằm trọn trong vòng tay anh, cô là của anh, như vây đã là đủ rồi.

Sợ cô đi đường xa mệt mỏi, hai tay anh định tách cô ra, thì cô lại càng ôm chặt anh hơn.

“Anh, để em ôm thêm chút nữa đi mà”.

Giọng cô nũng nịu vang lên làm tâm anh mềm nhũn, cô cứ như thế này thì anh làm sao mà nỡ giận cô được đây.

Có những lúc thiên ngôn vạn ngữ cũng không đáng giá bằng một hành động nhỏ, hai người cứ lặng lẽ ôm nhau, không ai nói gì cả vì cả hai người họ đều không nỡ phá hủy giây phút ngọt ngào này. Cô khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ dựa vào vòm ngực vững chắc của anh, anh là của cô, là chồng của một mình cô mà thôi. Có những lúc cô tự thấy mình ích kỷ, chỉ muốn anh là của riêng mình mà thôi, ai bảo anh tốt như vậy, bờ vai ấy, ấm áp ấy cô không muốn chia sẻ cùng bất cứ người nào cả.

Chỉ cần một khoẳng khắc ngọt ngào mà bao nhớ nhung xa cách bỗng tan thành mây khói, dẫu biết xa nhau là nhớ, khắc khoải và chờ mong cứ như một thứ thuốc độc từng phút từng giây ăn mòn lý trí của bản thân. Không biết bao nhiêu lần anh muốn bỏ lại tất cả, chạy đến nơi cô công tác chỉ vì muốn nhìn thấy cô một lần, được chạm tay vào gò má mềm mại anh vẫn thường hay vuốt ve. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn không làm được, lý trí vào phút cuối cùng vẫn luôn nhắc nhở anh, cô là cô, cô có cuộc sống riêng của mình, anh không thể vì yêu cô mà chiếm giữ tất cả tự do của cô như vậy. Anh không muốn tình yêu của mình lại làm cô thấy sợ hãi, cuối cùng lại đẩy cô ra xa hơn. Ai nói khi yêu thì lý trí luôn thất bại trước con tim, anh không tin vào điều đó, lý trí luôn biết cách thống trị con tim, đặc biệt là trong tình yêu, chỉ cần tình yêu đó đủ lớn mà thôi. Càng yêu nhiều thì con tim càng trở nên yếu đuối, nhưng nó dẫn dắt tất cả lý trí của ta đều hướng về một người, từng thời từng khắc kiểm soát hành động của ta không được vượt quá giới hạn mà hai chữ tình yêu có thể tha thứ được.

Tình yêu là ích kỷ, thế nhưng anh buộc mình phải bao dung, bởi vì anh không muốn một cô gái tốt đẹp như cô lại bị chính sự ích kỷ trong tình yêu của anh giam giữ cả đời. Chẳng phải lúc này đây cô vẫn quay trở lại trong vòng tay anh hay sao, chỉ cần một thời khắc như vậy thôi, dù cho anh có phải nhẫn nhịn bao lâu cũng đáng. Con tim anh lại một lần nữa hồi sinh mạnh mẽ, như thương tổn chưa từng đi qua đây.

Ôm cô trở lại ghế sofa, bàn tay anh vừa khẽ vuốt ve gò má trắng muốt của cô vừa giúp cô vén lọn tóc mai trên trán, thế nhưng cô gái nào đó vẫn không biết thế nào là đủ, mặc nhiên dụi dụi đầu vào ngực anh, dù anh gỡ như thế nào cũng không chịu buông ra, khóe miệng còn khẽ mỉm cười. Anh bất giác bị nụ cười đó thu phục, cô cố chấp ôm anh mãi không buông thì sao, bà xã anh muốn làm gì thì làm, ai bảo anh yêu cô, dung túng tất cả mọi thứ của cô cơ chứ.

Hai vợ chồng nhà nào đó tình cảm mặn nồng đang ôm nhau thắm thiết, nào biết ở một nơi nào đó, thư ký Trương đang đứng ngồi không yên. Sắp đến giờ họp rồi mà tổng giám đốc còn đi đâu không biết nữa, báo hại anh phải gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho các ban ngành thông báo dời cuộc họp xuống buổi chiều. Nhiều lúc Trương Hán tự thấy mình như bảo mẫu, chăm lo công việc cho Đường Vũ rồi bây giờ còn phải quản cả chuyện của vợ anh ta, không biết mai mốt hai người nay sinh con rồi có bắt anh ta tìm phương pháp dạy con cho họ luôn không nữa.

Dù cho thư ký Trương có sốt ruột như thế nào đi chăng nữa thì hai vợ chồng Đường Vũ cũng không thể nào cảm nhận được, bởi vì ngọt ngào, ấm áp cứ như làn khói mỏng lan tỏa khắp xung quanh,vấn vương trong tâm trí hai người họ.