Tác giả: Yukichan

Chương 4: Chương 4:

TrướcTiếp
Lúc Đường Vũ về thì cũng đã hơn 9h tối, công ty đang chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt sản phẩm mới khiến anh càng thêm bận rộn. Sau khi xem hết tất cả các giấy tờ quan trọng thì cũng đã hơn 8h, nghĩ đến cô vợ nhỏ ở nhà, anh vội vàng ra về. Từ ngày kết hôn cùng cô rất ít khi anh tan làm muộn, cho dù còn công văn cần xét duyệt anh cũng kiên quyết mang tất cả về nhà giải quyết, anh không muốn cô phải đợi anh một mình trong căn phòng trống trải cũng như anh không hề muốn về căn nhà mà không có cô ở đó.

Anh cứ nghĩ giờ này chắc La San vẫn còn đang ngủ, cái tật ham ngủ này của cô thật là không có thuốc chữa, trừ khi đói quá không chịu được thì cô mới miễn cưỡng rời giường. Thế nhưng sự thật lại một lần nữa chứng minh cuộc sống này là một chuỗi những bất ngờ, sống cùng với một người như bà xã nhà anh thì trái tim lại càng cần phải khỏe mạnh hơn ai hết. Nhìn phòng bếp bừa bộn lung tung, rau cỏ trải dài từ cửa tủ lạnh cho đến bồn rửa, bột mì bay tung tóe khắp nơi, còn cô vợ nhà mình thì đang vật lộn với cái bếp ga, quang cảnh như một cuộc đại chiến vừa xay ra khiến Đường Vũ khiếp sợ không thôi. Mặc dù La San cũng chẳng phải người ngăn nắp gì cho cam, nhưng cũng không đến nỗi biến căn hộ của bọn họ trở thành lộn xộn như thế này chứ.

Vội vàng đặt tài liệu xuống bàn, anh chạy vào phòng bếp dắt tay cô vợ nhỏ nhà mình rời khỏi nơi nguy hiểm, dẫn cô vào nhà tắm rửa sạch tay chân, xong xuôi anh mới đưa cô trở lại sofa. Cả một quá trình La San không kịp nói một lời nào, kháng nghị lại càng không thể.

“Em đói rồi sao, muốn ăn gì sao không kêu người mang tới, không thì đợi anh về anh nấu cho, em đi vào nhà bếp làm gì cơ chứ.” Đường Vũ càng nghĩ càng thấy sợ, may là anh về kịp lúc, nếu không chắc phải đến bệnh viện tìm vợ mất rồi.

“….”

Nhìn cô vợ nhà mình lại trưng ra bộ mặt thỏ con biết lỗi, Đường Vũ cũng không đành lòng nói tiếp nữa.

“Thôi em đi tắm đi, tắm xong là có đồ ăn cho em ăn rồi, ngoan.”

La San tâm không cam lòng không nguyện quay người hướng phòng tắm mà tiến, đang đi được nửa chừng cô bỗng quay lại. “Em xin lỗi, tại em…”.

Đường Vũ cười khẽ, hai tay vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.

“Ngốc, xin lỗi cái gì chứ, là do anh về muộn khiến em đói bụng rồi phải không, nhanh đi tắm đi, tắm xong sẽ có đồ ăn ngon.”

La San giương hai mắt thỏ to tròn nhìn Đường Vũ, hai tay dang rộng ra đòi anh ôm. Đường Vũ cũng chiều lòng cô, nhanh chóng ôm gọn cô vào lòng. Ngay lúc anh nghĩ cô sẽ im lặng không nói gì thì cô lại lên tiếng.

“Ngày mai chúng ta đi chụp hình đi.”

Nghe thấy vậy Đường Vũ vội vàng buông cô ra, tay đặt lên trán cô đo nhiệt độ. Nhìn hành động của anh khiến La San thẹn quá hóa giận.

“Anh làm gì vậy chứ, em vẫn bình thường mà, anh không thích chụp hình với em thì thôi, em đi tìm người khác”.

Hành động trẻ con của cô khiến anh khó khăn lắm mới nhịn được cười, không biết cô bé này lại bị cái gì kích động đây, thường ngày cho dù anh có dụ dỗ như thế nào đi chăng nữa cô cũng không chịu chụp hình cùng với anh, chính vì lẽ đó nên hai người ngoại trừ hình cưới ra thì không có bất cứ tấm hình nào chụp chung cả. Sau khi cố gắng ổn định tâm trạng anh mới dám nhẹ nhàng hỏi cô.

“Sao tự dưng em lại muốn chụp hình với anh chứ, không sợ anh đẹp hơn em nữa sao.”

Nghe thấy anh nói vậy, cô càng ôm chặt anh hơn, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng, dụi dụi vào lòng anh. Ngay lúc anh nghĩ cô không thèm trả lời thì lại nghe thấy cô lên tiếng. Giọng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa nhưng anh vẫn nghe thấy, cô nói “Em không muốn anh giữ …”.

“Em nói gì cơ, anh nghe không hiểu gì cả?”

“Mấy tấm hình trong sách của anh…” nói đến đây cô thấy ngại quá, không biết làm gi hơn là bỏ của chạy lấy người, lập tức vọt vào phòng tắm, bỏ lại một mình anh ngơ ngác trên sofa.

Đường Vũ khẽ cười, cô bé ngốc này, tâm tư của cô người làm chồng như anh chẳng lẽ lại không hiểu, nhưng cô đâu biết rằng thứ anh cần không phải là những tấm hình ghi lại khoẳng khắc cô xinh đẹp, tươi cười rạng ngời, mà anh cần chính là con người chân thực nhất của cô trong suốt hai mươi mấy năm qua, là một La San biết giận hờn, biết vui buồn nhưng cũng luôn luôn lạc quan yêu đời, tin tưởng vào cuộc sống. Đối với anh những tấm hình đó, hình nào cũng xinh đẹp, bởi vì nhân vật chính trong đó đều là cô.