Tác giả: Yukichan

Chương 5: Chương 5:

TrướcTiếp
Vừa đến giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp Tiểu Lộ ngay lập tức dẫn cô chạy băng băng đến phòng ăn. Nguyên một buổi sáng đứng lớp, cả hai cô đã sớm đói đến không thể đói hơn được nữa.

“Tiểu San San, hôm nay nhà bếp có món thịt kho tàu mà cậu yêu thích đấy, không nhanh lên là hết bây giờ”. Tiểu Lộ vừa nói vừa kéo cánh tay La San chạy đến xếp hàng.

“Được rồi, được rồi, cậu đừng kéo mình nữa có được hay không, thịt kho tàu cũng đâu có chạy mất được đâu, cậu gấp cái gì chứ.”

“Cậu đó, nhà ăn trường mình đông sinh viên như vậy, nếu không nhanh chân thì làm sao chọn được món mình thích chứ, đến lúc đó hết món ngon rồi xem cậu làm sao, không được ăn đồ ăn của mình đâu đấy.” Tiểu Lộ trừng mắt với La San, đến lúc đó cho dù cô ấy có năn nỉ như thế nào thì Tiểu Lộ cô nhất định không nhường thức ăn cho cô ấy. Nói thì nói thế, nhưng mỗi lần La San nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn của cô với ánh mắt long lanh sáng rỡ thì cô lại không kiềm lòng được, ai bảo người ta trời sinh mỹ lệ, người thấy người yêu cơ chứ.

Sau khi khó khăn chen chúc trong nhà ăn cả mười mấy phút, hai cô gái lại vật lộn tiếp với chiến trường thứ hai: tìm chỗ ngồi. Mặc dù cơ sở vật chất của trường này khá tốt, giáo viên sẽ có nhà ăn riêng tránh phải chung đụng với sinh viên, nhưng vào giờ cao điểm tất cả các giáo viên cùng ra một lượt thì khó tránh khỏi tình trạng khan hiếm chỗ ngồi.

La San đang dáo dác nhìn khắp xung quanh, hy vọng tìm được một bàn còn trống, nhưng đúng là trời không thương người tốt mà, cô tự nhận thấy thường ngày mình ăn ở hiền lành nhân đức, vậy mà đến lúc cần thiết lại chẳng thấy ai ra tay tương trợ cho mình cả. Trong lúc cô đang thầm nghĩ có nên đi đến khuôn viên trường tìm chỗ nào đó để ngồi ăn hay không thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

“La San, ở đây nè”. Thì ra là Vu Vận Linh, giáo viên khoa Văn, vô trường cùng đợt với cô, nhưng do khác khoa nên chỉ những khi có hoạt động chung của toàn trường thì các cô mới có dịp gặp nhau. Nhìn thấy bên cạnh chỗ Vu Vận Linh còn chỗ trống, La San vội kéo Tiểu Lộ chạy đến bàn của Vu Vận Linh.

“Trường mình mỗi khi đến giờ nghỉ trưa lại như xảy ra chiến trận vậy, các cậu không nhanh là không có chỗ để ngồi đâu, cũng may mình nhanh chân nên mới tìm được bàn này, chứ như mọi ngày toàn phải đợi mọi người ăn xong mới được ăn”.

Hai cô vừa ngồi xuống Vu Vận Linh đã tuôn một tràng oán than về tình trạng mà ai cũng biết là gì đấy của trường này. Nghe thấy vậy, La San không biết nói gì, tính cô vốn ngại giao tiếp với người lạ mà Tiểu Lộ cũng không thèm tiếp lời với cô ta làm gì, ngay từ những ngày đầu mới gặp, Tiểu Lộ đã tỏ ra không thích Vu Vận Linh, cô chỉ lặng lẽ ngồi ăn cho xong để mau chóng đứng dậy. Nhất thời không khí bàn ăn trở nên tĩnh lặng, thấy thế La San bèn phải tạo chủ đề mới để cải tạo bầu không khí này.

“Nghe thầy hiệu trưởng thông báo bên khoa Anh mới có giáo viên mới, nghe nói là vừa đi du học bên Anh về, các cậu đã gặp chưa”.

Vừa nghe thấy vậy, Vu Vận Linh hai mắt tỏa sáng, cười đầy bí hiểm nói nhỏ với La San.

“Gặp rồi, gặp rồi, là rùa vàng điển hình, trẻ tuổi đẹp trai, nghe nói gia thế cũng không phải là loại người bình thường chúng ta có thể với tới”.

Tiểu Lộ liếc cô ta một cái, không nhanh không chậm nói:

“Người ta mới đến trường ngày hôm nay mà cô Vu đã tìm hiểu kỹ nhỉ, chỉ sợ người tốt như vậy thì đã là hoa có chủ rồi cũng nên”.

Thấy thế Vu Vận Linh cũng thấy hơi ngượng, La San liếc Tiểu Lộ, ý bảo cô đừng nói nữa, cô không muốn không khí trở nên nặng nề hơn nữa. Dù sao thì các cô và Vu Vận Linh cũng ít có dịp gặp nhau, sao phải gây ấn tượng xấu làm gì chứ. Nhưng mà thầy giáo mới đến cũng có sức hút thật đấy, chỉ mới nghe danh chưa thấy người đâu mà đã gây ra chiến tranh ở đây rồi. Cứ với kiểu này thì sau này cô càng phải tránh xa thị phi càng xa càng tốt rồi. Nhưng tình hình trước mắt thì không tốt chút nào cả, La San lại phải một lần nữa cố gắng gượng cười tính nói vài câu nhằm xoa dịu bầu không khí rồi léo Tiểu Lộ đi, suy nghĩ mãi cô cũng không biết phải nói gì cho tốt, cuối cùng lại buột miệng nói:

“Ha ha biết đâu chỉ là tin đồn thì sao, theo mình nghĩ thì cái người thầy giáo khoa Anh mới đến gì gì đó có lẽ vừa già vừa xấu, mũi hếch răng hô, ba vợ bốn con rồi cũng nên”.

La San vừa nói xong thì càng cảm nhận sâu sắc câu nói khi không biết nói gì thì đừng nên nói gì, nói lung tung thì chỉ mang họa vào thân mà thôi. Cô chỉ biết câm nín nhìn thầy hiệu trưởng đang dẫn theo một anh chàng nào đó đứng bên cạnh bàn cô thao thao bất tuyệt giới thiệu với tất cả niềm tự hào.

Thực sự thì La San chẳng nghe được thầy hiệu trưởng nói gì cả, trong suốt quá trình đó luôn có một đôi mắt rét lạnh chiếu thẳng vào cô làm cho cô đang từ sa mạc mùa hè rớt xuống bắc cực mùa đông. Cô chỉ hơi lỡ lời thôi mà, mà chắc gì anh ta đã nghe thấy những điều lúc nãy mình nói chứ, nghĩ đến đấy làm cô như có thêm tự tin, giương mắt lên nhìn thẳng vào con rùa vàng đó, hừ, chẳng lẽ tôi lại sợ anh sao. Nhưng nghĩ là một chuyện , làm lại là một chuyện khác, sau vài giây ngắn ngủi đọ mắt với anh, La San tự nhận mình nội công chưa đủ, cần về nhà tu luyện thêm, điều cần thiết nhất lúc này là phải nghĩ cách bảo toàn mạng sống để mà còn về nhà tu luyện.

Cho đến lúc Tiểu Lộ huých nhẹ một cái thì La San mới sực tỉnh, không biết nãy giờ cô mất hồn bao lâu rồi nữa, chỉ thấy thầy hiệu trưởng nhìn cô cười đầy hòa ái:

“Cô La, đây là Tưởng Tử Vụ thầy giáo mới của khoa tiếng Anh trường ta, năm nay 27 tuổi, mới từ nước ngoài về nên còn nhiều điều bỡ ngỡ, có gì cô hãy giúp đỡ thầy ấy được không?”

“….”

Thấy cô lại tiếp tục mất hồn, cứng miệng không biết nói gì, Tiểu Lộ bên cạnh vội nói đỡ cho cô.

“Đương nhiên, đương nhiên rồi, mọi người đều là đồng nghiệp mà,thầy Tưởng sau này có chuyện gì thì cứ đến tìm chúng tôi”.

Lúc này đây nhân vật chính từ nãy tới giờ mới chậm rãi mở miệng, bạc môi khẽ nhếch, lời ít ý nhiều mà nói với La San đang ngây ngốc bên cạnh.

“Xem ra tôi có ngoại hình thật khiến cô giáo La phải thất vọng rồi, dù sao sau này cũng mong chúng ta có thể sống hòa thuận”.

Nghe hắn nói vậy, thầy hiệu trưởng lại càng cười tươi hơn, ánh mắt đắm đuối mơ tưởng về tinh thần đồng nghiệp hài hòa giữa mọi người, chỉ có La San biết cô tiêu rồi, tiêu thật rồi, ai đời mới ngày đầu gặp mặt đã đắc tội với người ta, xem ra hắn thực sự đã nghe thấy những lời nói lúc nãy của cô rồi.