Tác giả: Yukichan

Chương 7: Chương 7:

TrướcTiếp
Khó khăn lắm mới có được ngày chủ nhật để ngủ nướng mà Tiểu Lộ lại lôi kéo cô đi ra ngoài bằng mọi giá. Lý do chính là cô ấy phải đi xem mắt nên cần mua quần áo, vì thế nên không chút ngượng ngùng lôi kéo cô làm lao động không công, xách túi giùm cô ấy.

Đi dạo suốt cả buổi sáng, cuối cùng Tiểu Lộ cũng tạm hài lòng với chiến lợi phẩm trên tay, một chiếc váy dài màu xanh da trời, càng làm tôn thêm khí chất văn nhã trời sinh, cũng làm tăng thêm sự dịu dàng của cô ấy. Thực sự thì La San muốn nói với cô ấy rằng chỉ cần khi gặp đối phương cô ấy đừng nói gì hết, cứ im lặng mỉm cười là được rồi, vì chỉ cần cô ấy mở miệng nói chuyện thì cho dù bộ váy ấy có đẹp đẽ, nền nã đến mấy cũng không cứu vớt được hình tượng trí thức của cô ấy đâu. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, có cho cô thêm mấy cái mạng cô cũng không dám nói với Tiểu Lộ điều đó.

“Ai da, đàn ông tốt trên đời này càng ngày càng hiếm, khó khăn lắm mới xuất hiện một Đường Vũ thì đã bị cậu nhanh tay bắt mất từ khi còn chưa kịp lớn rồi. Sao hồi đó ba mẹ mình không chuyển nhà, để mình có cơ hội làm hàng xóm của soái ca, thì bây giờ cũng không phải khổ như thế này.” Tiểu Lộ nhìn cô ai oán nói, cô cũng lười trả lời, trước khi đi xem mắt, lần nào cô ấy chả như vậy chứ.

“La San, cậu cũng phải cẩn thận đấy, Đường Vũ nhà cậu vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, đã sớm trở thành quốc bảo rồi, nếu cậu không canh chừng cẩn thận, anh ta bị hồ ly cướp mất cũng nên.”

“Anh ấy mới không có như vậy”. Vừa nghe bạn thân nói xấu ông xã nhà mình La San đã vội lên tiếng bảo vệ anh, cái miệng nhỏ chu lên, ánh mắt uất ức nhìn về phía Tiểu Lộ, khiến bản thân Tiểu Lộ cũng tự hoài nghi bản thân mình có phải đã làm gì ủy khuất cô ấy hay không.

“Cậu đó, cái đồ có sắc quên bạn, mình chỉ muốn cậu cẩn thận một chút thôi, cứ cho là ông xã nhà cậu không có ý gì khác, nhưng ai dám đảm bảo ngoài kia không có ai có ý nghĩ không an phận với ông xã của cậu chứ”. Cô cũng chỉ muốn tốt cho La San mà thôi, tính tình cô ấy hiền lành, đôi khi lại ngây ngây ngô ngô không hiểu phong tình, biết đâu bị người ta bán còn giúp đếm tiền nữa thì sao.

Lời nói của Tiểu Lộ không khiến La San cảm thấy chột dạ, ngược lại cô lại có chút thấy nhớ ông xã nhà mình. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ anh không phải đi làm, nhưng vì đối tác quan trọng của công ty đột nhiên liên hệ, nói có chuyện gấp cần bàn bạc, thế là ngay cả bữa sáng còn chưa kịp ăn anh đã phải đi ra ngoài.

Nhìn ánh mắt mơ mơ hồ hồ của người đối diện, Tiểu Lộ biết là cô ấy lại đang suy nghĩ vẩn vơ rồi, cô cũng lười nói tiếp, dù sao thì Đường Vũ cũng cưng chiều vợ như vậy, La San lại là đại mỹ nữ ngàn người có một, tuy tính cách hơi ngây ngô một chút nhưng như vậy cũng đáng yêu, cứ như con mèo nhỏ khiến người ta chỉ muốn ôm mãi không thôi. Chắc tại cô suy nghĩ nhiều mà thôi.

“Mình đi vệ sinh một lát, cậu cứ uống tiếp trà sữa của mình đi, không được chạy đi đâu đâu đấy”. Dứt lời, Tiểu Lộ cầm theo túi xách rời khỏi bàn, mặc cho La San tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình.

****

“Anh ấy là bạn trai tôi, anh đừng tiếp tục làm phiền tôi nữa, chúng ta đã chia tay rồi”.

Oa, câu chuyện cẩu huyết đúng là đâu đâu cũng có nha, La San không ngờ mình đi uống cafe một lát mà cũng có thể chứng kiến một màn hấp dẫn như vậy. Ánh mắt cô sáng bừng hướng về phía cô gái kia. Gương mặt sắc sảo, trang điểm tinh tế, vóc người quyến rũ, đến La San cũng phải thầm than, sao lại có người đẹp đến nhứ vậy. Lại nhìn tiếp qua nhân vật nam bên cạnh, một thân tây trang anh tuấn, vóc người cao ráo, gương mặt góc cạnh, kiên nghị, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm như hút hồn những ai nhìn vào đó. Người đàn ông đó cô biết, đó chẳng phải là người mới lúc nãy còn gọi điện dặn dò cô chú ý về sớm , đừng để bản thân mệt mỏi – ông xã đại nhân nhà cô kia sao.

Tại sao anh lại ở đây, không phải lúc này anh đang cùng đối tác bàn chuyện làm ăn hay sao, cô gái kia là ai, sao lại nói anh là bạn trai của mình? Hàng loạt câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu La San, cô muốn chạy lại hỏi anh chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao cô gái kia lại nói như thế. Đang lúc cô định tiến lại hỏi anh cho rõ mọi chuyện thì anh nói:

“Tránh xa cô ấy ra, cô ấy không còn yêu anh nữa, nếu anh còn tiếp tục làm phiền bạn gái tôi nữa thì đừng có trách tôi vô tình”. Anh vừa nói vừa bắn tia nhìn sắc lạnh về phía người đàn ông kia, khiến cho đối phương không rét mà run, ấp úng không dám nói gì.

Nói xong anh dắt tay cô gái kia, hai người cùng nhau ra khỏi quán trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

La San buộc ánh mắt mình rời khỏi cặp đôi khiến người ta chói mắt kia, nhấp một ngụm trà sữa, vị ngọt ngấy khiến cô thấy chán ghét. Anh cứ thế mà đi rồi, anh không nhìn thấy cô đang ở gần đó, người đàn ông ngày xưa từng nói với cô cho dù em ở bất cứ đâu anh cũng sẽ tìm được em. Vậy mà hôm nay cô ở ngay bên cạnh mà anh không hề hay biết, anh nói cô gái đó là bạn gái của anh, anh dắt tay cô gái đó, ánh mắt sủng nịnh, vòng tay chở che chỉ sợ cô ta bị tổn thương. Những lời nói lúc nãy của Tiểu Lộ chợt vang lên trong đầu, đây không phải là lần đầu tiên cô ấy nói với cô về chuyện này. Nhưng những chuyện như vậy cô có thể đề phòng sao, hai người đến với nhau vì tình yêu, một khi trái tim không còn hướng về nhau nữa, ai nói cho cô biết phải níu giữ như thế nào, và có cần thiết phải níu giữ nữa không?