Tác giả: Yukichan

Chương 9: Chương 9:

TrướcTiếp
Sự việc ồn ào lúc nãy khiến La San quên đi chuyện của Đường Vũ, rượu cũng đã tỉnh hẳn khiến cô thực sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cô cứ đứng mãi trước cửa, không biết có nên mở của bước vào hay không, bước vào rồi thì sao chứ, nếu anh còn chưa về thì có phải bây giờ anh vẫn còn đang ở bên cô gái kia phải không, cả một ngày hôm nay hai người họ đã làm gì chứ, cô gái đó có biết đến người vợ danh chính ngôn thuận của anh là cô không, hay tất cả người quen của anh đều không biết đến sự tồn tại của cô. Chỉ cần nghĩ đến đó cũng đã khiến La San như muốn nổi điên, bàn tay cô run run mãi vẫn không mở được cửa.

Bất chợt cánh cửa được mở ra từ bên trong, Đường Vũ nhìn gương mặt tái nhợt của cô, giọng nói bất chợt đầy lo lắng:

“Sao em không gọi để anh đi đón, em về bằng cách nào vậy? Em không sao chứ, La San?”

Một loạt câu hỏi của anh càng khiến La San thêm hỗn loạn, cô bước thẫn thờ vào phòng mà không thèm liếc nhìn anh một cái. Nếu như thường ngày, chắc chắn cô sẽ xà vào lòng anh, cười ngọt ngào xin anh thứ tội vì đã về muộn, nhưng hôm nay cô chỉ thấy mệt mỏi, cảm giác cứ như có một thứ gì đó đè nặng trong lòng khiến cô muốn bộc phát, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Đường Vũ càng thêm hoang mang, chính anh cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà bà xã mình lại trở nên lạnh nhạt với mình như vậy, mọi lần mỗi khi về nhà chẳng phải cô đều xà vào lòng anh nũng nịu hay sao. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh nghe cô vợ nhỏ của mình nói bằng giọng đầy tức giận:

“Hôm nay anh đã đi đâu”.

“Đi gặp khách hàng, chẳng phải sáng nay anh đã nói với em rồi sao. Em làm sao vậy”.

Đường Vũ càng thêm lo lắng, bởi vì sau khi nghe xong câu trả lời của anh vẻ mặt La San càng thêm trắng bệch. Cô cắn chặt hai môi, đôi mắt ngân ngấn nước mắt, không thèm nhìn anh một cái, ngay lập tức bước về phòng ngủ. Đường Vũ vội càng đuổi theo nhưng anh bị cô đóng cửa ngay trước mặt, suýt chút nữa thì ngay cả người anh cũng đâm sầm vào cửa rồi.

Trong lúc Đường Vũ đang lúng túng không biết có nên dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa hay không thì ở trong phòng La San đã vội vàng thu dọn hành lý. Cô bỏ toàn bộ quần áo mà cô thấy trong tầm mắt vào va ly, trong đầu thì đang tính toán xem tối nay mình phải ở đâu.

Cửa phòng bất chợt mở ra, Đường Vũ trợn tròn mắt nhìn bà xã than yêu của mình kéo va ly bước ra khỏi phòng. Ngay lập tức anh đưa tay ngăn cô lại.

“Em đang làm gì vậy”.

“Em muốn ra khỏi nhà, anh không thấy sao mà còn hỏi”. La San bướng bỉnh trả lời anh. Ngày thường cô luôn dịu dàng mềm mại, hơi một chút là nhận lỗi, vậy mà hôm nay lại dám lên mặt với anh. Đường Vũ là ai cơ chứ, đại não của anh nhanh chóng chuyển động, sáng nay cô nói là đi shopping với Tiểu Lộ, sau đó là đến KTV tụ tập với mấy đồng nghiệp trong trường, vậy thì….chưa đầy 30 giây anh đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu rồi.

“La San, em ghen”. Đây rõ ràng là một câu khẳng định.

“Em không có”. Thấy anh biết được suy nghĩ của mình, La San cũng không chịu yếu thế, vểnh mặt lên cãi lại.

Cho đến lúc này đây cô mới bàng hoàng nhận ra sự chênh lệch quá lớn giữa anh và mình. Cô cao 1m65, so với phần đông phụ nữ cũng không tính là thấp, vậy mà đứng với anh cũng chỉ cao hơn bả vai anh một chút. Chính vì thế cho dù cô tự tin lần này mình có đầy đủ lý lẽ để có thể lên mặt với anh, nhưng sao cô càng nhìn tình cảnh này càng thấy mình yếu thế là sao. Cô tức giận với anh mà sao cứ như con thỏ nhỏ bày trò trẻ con với sói vậy.

“Anh không biết sáng nay em thấy được gì, nhưng cô gái ấy là con đối tác của anh, cô ấy nhờ anh ra mặt giúp vì tên bạn trai cũ ngày nào cũng tới làm phiền. Nể mặt ba cô ấy anh mới ra mặt, chuyện cũng không có gì, anh từ chối thì lại ra vẻ quá kiểu cách”.

“Ai cần anh giải thích, anh đứng sang một bên đi, em muốn dọn ra ngoài”.

“Bây giờ muộn rồi, em không bắt được taxi đâu”.

Đường Vũ vừa nói vừa đưa tay cầm lấy hành lý của cô, mặc cho La San dùng sức thế nào cũng không giành lại được. Vẫn biết thể lực nam nữ có sự chênh lệch rất lớn, thế nhưng La San cũng không ngờ là nó lại lớn đến như vậy. Cô không những không giữ được valy mà còn bị Đường Vũ mạnh mẽ ôm cả người lẫn hành lý đi về phòng.

***

Cô đã dành thời gian cả ngày hôm nay để suy nghĩ xem mình nên làm gì, cùng anh nháo nhào một trận, giận dỗi bỏ nhà ra đi, ly hôn, phân chia tài sản…. cái gì cô cũng nghĩ đến, chỉ là không ngời, suốt 24 năm cuộc đời cô lại không học được đạo lý “người tính không bằng trời tính”. Cô còn chưa kịp làm gì thì đã bị vài câu nói của Đường Vũ áp đảo, càng nghĩ càng thấy không phục, cô quyết tâm hôm nay phải giải quyết chuyện này cho xong, nếu không sau này lại có con của đối tác A,B,C,D tìm đến chồng cô nhờ giải quyết những chuyện tương tự như vậy nữa thì sao? Chồng cô chẳng lẽ lại để cho người khác xài miễn phí chắc.

Trong phòng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, La San tức giận khiến mặt đỏ bừng, chỉ cần nhớ lại hình ảnh lúc sáng lại khiến cho đầu óc cô nóng hết cả lên.

“Người ta vừa mới chia tay bạn trai, chắc đang đau lòng lắm, sao anh không ở lại an ủi thêm “vài đêm” rồi hẵng về”.

Biết cô còn đang tức giận nên Đường Vũ chẳng muốn chấp nhặt với cô làm gì, nhưng bộ dạng cô gái nhỏ đang ghen của cô khiến anh lại nổi lên hứng thú trêu chọc cô một chút.

“Chỉ cần có lòng muốn an ủi thì đâu nhất thiết phải là ban đêm mới được, em biết mà, đúng không”. Vừa nói ánh mắt anh nhìn cô đầy mờ ám khiến La San vừa thẹn vừa giận.

“Thế sao anh không đi theo cô ta luôn đi, người ta xinh đẹp, thành thục, quyến rũ thế cơ mà, còn về đây làm gì nữa”.

“Chẳng phải ở đây cũng có người xinh đẹp, thành thục, quyến rũ đang cần anh an ủi sao.” Anh vừa nói vừa sáp lại gần cô.

“Ai cần anh an ủi chứ, nếu em có muốn an ủi cũng không cần anh bận tâm”. Cô lớn tiếng phản bác lại anh hòng che đi sự hỗn loạn trong lòng.

Nghe cô nói vậy khiến con thú nhỏ trong lòng Đường Vũ nổi lên, cô bé này, càng ngày càng không biết kiêng nể gì nữa rồi, ánh mắt anh nguy hiểm nhìn cô đầy ý vị.

“Em nói em còn cần người khác an ủi hả, chẳng lẽ anh không thỏa mãn được em sao, cô bé”.

Nhìn vào ánh mắt của anh, Lan San đã biết mình sai triệt để rồi, cô không dám suy nghĩ nhiều, ngay lập tức chạy trốn khỏi phòng, nhưng chân còn chưa ra đến cửa thì đã bị anh bắt lại. Hu hu, ai bảo chân cô ngắn không bì lại được với người ta cơ chứ.