Tác giả: Yukichan

Chương 11: Chương 11:

TrướcTiếp
Sáng thứ hai phải đi làm lại sau hai ngày nghỉ cuối tuần thật là một cơn ác mộng mà chỉ những ai đi làm mới hiểu được. La San vừa chạy vội vào phòng giáo vụ thì bất ngờ đụng phải một tường thịt khiến cô xém chút nữa là bật ngửa ra đằng sau. Cũng may đối phương phản ứng tương đối nhanh nhẹn, hai tay vội đỡ phía sau lưng cô mới giúp cô tránh được màn tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu. La San nhanh chóng ổn định lại dáng đứng, ngẩng mặt lên định cám ơn ân nhân cứu mạng của mình, khóe miệng cô mỉm cười tiêu chuẩn, hai tay chắp lại đầy thành kính, ánh mắt đầy sùng bái nhìn ân nhân. Thế nhưng tất cả hành động của cô đông cứng ngay lập tức khi nhìn rõ gương mặt yêu nghiệt của đối phương.

Tưởng Tử Vụ, thầy giáo trẻ tuổi, đẹp trai mới chuyển đến của hệ tiếng Anh, vị ân nhân cứu mạng cô tuần trước, cũng hân hạnh là đấng ban ơn đối với cô vài giây trước đang nhìn cô cười đầy khinh bỉ. Nếu đối phương là người khác thì nhất định La San sẽ cảm tạ từ tận đáy lòng, nhưng đối với Tưởng đại ca trước mặt đây lại là chuyện khác. Chính bản thân La San cũng không thể hiểu được tại sao ngay từ đầu cô đã có ác cảm với anh ta như vậy, cho dù rất cố gắng, cô chỉ có thể miễn cưỡng cười cười và nói với anh ta hai tiếng “cám ơn” đầy khách sáo rồi sau đó chạy lẹ vào văn phòng.

Thầy hiệu trưởng trông thấy La San thì vội vàng niềm nở mời cô ngồi, hành động này khiến La San cảm thấy bất an trong lòng. Ai mà không biết ngoài được gọi là hiệu trưởng thì ông ta còn được toàn thể sinh viên và giáo viên trong trường đặt cho biệt danh là “Thôi mặt sắt” cơ chứ. Gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, ra chiều uyên thâm, sâu sắc, thật khiến cho người ta khó chịu.

La San vừa ngồi xuống ghế thì Thôi mặt sắt cũng vào đề ngay mà không cần vòng vo làm gì cả:

“Cô giáo La cũng biết là năm học mới sắp đến, tình hình chiêu sinh của các trường đại học ngày càng khó khan có phải không?”.

“Dạ, âu cũng tại vì vài năm gần đây, các trường đại học dân lập, trường quốc tế mọc lên như nấm, nên có sự cạnh tranh cũng là điều dễ hiểu”. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời hiệu trưởng.

“Chính vậy đó, mặc dù trường ta cũng là ngôi trường có chút danh tiếng, nhưng cũng vô cùng khó khăn trong việc chiêu mộ học sinh, thế nên tôi đã có một sáng kiến”.

“Sáng kiến gì vậy ạ”. La San toát mồ hôi, thầm than trong lòng, cái sáng kiến lần trước của quý ông đây đã khiến cô phải đi công tác mấy tuần liền, chiến tranh lạnh với Đường Vũ cho đến lúc về. Không biết lần này lại là tối kiến gì nữa đây.

“Chính là phải mở rộng tuyên truyền, quảng bá đến hầu khắp các tỉnh trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh vùng sâu vùng xa. Cô cũng biết đấy, các học sinh ở đó thiệt thòi về mọi mặt, những người làm nghề giáo như chúng ta không thể không giúp sức cho các em tiếp tục con đường học tập được, đó cũng là vì tương lai sau này của đất nước…..”.

Thôi mặt sắt cứ thế làm một bài diễn thuyết hào hùng về sự nghiệp trồng người của nước nhà, khiến La San không thể nào thoái thác nổi. Hậu quả của việc ngồi nghe giảng đạo hơn một tiếng trong phòng giáo vụ là La Sa đã bị cưỡng ép tham gia vào chuyến công tác đến tỉnh X vào tuần tới.

***

“Mình nói này La San, sao cậu cãi nhau với mình cũng có thua kém câu nào đâu mà sao cứ gặp Thôi mặt sắt là lại câm như hến thế hả? Cái nhiệm vụ vinh quang vĩ đại đó mà sao cậu cũng dám nhận hả”. Tiểu Lộ chỉ hận rèn sắt không thành thép, làm cho cô một bài giáo dục tư tưởng.

“Thì tại đang nghỉ hè, giờ lên lớp không nhiều, mình làm sao từ chối được”. La San ấp úng biện hộ.

“Thế sao cậu không hỏi xem, trường này có bao nhêu giáo viên, sao lần nào đi công tác xa cũng là cậu? chẳng lẽ cậu không biết viện cớ ốm đau bệnh tật, cái gì mà chả được cơ chứ”.

“Thôi được rồi, cậu đừng mắng mình nữa, mình chỉ đi nốt lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau, được chưa”. Vừa nói La San vừa đưa tay lên cao như thề non hẹn biển với Tiểu Lộ.

Nhìn hành động như trẻ con đó của cô, Tiểu Lộ cũng không nhịn nổi mà bật cười. Người ngốc có phúc của người ngốc, vô tư không tính toán gì như La San biết đâu lại gặp may, bằng chứng là việc cô đã nắm chặt Đường Vũ trong tay rồi còn gì. Chuyện đến nước này cô cũng chỉ còn biết cầu mong cô bé ngốc nghếch này có thể thuận lợi qua được cửa của Đường Vũ trong chuyến công tác này mà thôi.

Chuyện mà Tiểu Lộ lo không phải là không có lý. Lần trước La San đã lén trốn ông chồng nhà mình mới có thể thuận lợi chạy ra nước ngoài được hai tuần, lần này có cho thêm mười lá gan nữa cô cũng không dám đi công tác mà không khai báo với anh. Đường Vũ không phải là một người khó nói chuyện hay thích kiểm soát cô, thế nhưng anh tuyệt đối sẽ không đồng ý để cô một thân một mình đi đến vùng quê xa xôi nào đó. Hơn ai hết anh hiểu được con người cô trưởng thành đến mức nào, nên loại chuyện có tính mạo hiểm cao thế này xưa giờ chưa bao giờ anh đồng ý với La San.

Suy tính mọi chuyện thật kỹ càng, La San quyết định thành thật khai báo với ông xã đại nhân. Nghĩ là làm, cô ngay lập tức bắt taxi chạy đến công ty của Đường Vũ, tập đoàn Đường thị.

Trụ sở Đường thị là một tòa nhà 38 tầng nằm ngay trung tâm thành phố, từ ngày kết hôn với anh La San cực kỳ ít khi xuất hiện ở đây, bởi vì cô không muốn can thiệp nhiều vào công việc của anh. Vì thế nên khi nhìn thấy cô nhóc nhà mình ngồi ngoan ngoãn ở trong văn phòng, Đường Vũ biết chắc chắn cô có chuyện muốn nhờ vả.

Trương Hán đặt ly nước cam trướng mặt La San rồi lặng lẽ rời khỏi phòng tổng giám đốc, nhường không gian riêng cho hai vợ chồng bọn họ.

La San uống một ngụm nước cam xong, vội vàng nhìn Đường Vũ cười lấy lòng.

“Anh, nước cam ở công ty anh ngon thật”.

“…”

Đường Vũ chỉ nhìn cô cười cười mà không nói gì càng khiến cho La San thêm loạn. Suy đi tính lại một hồi cô quyết định nói thẳng mọi chuyện với anh.

“Chồnggggg….”

La San cất tiếng gọi đầy ngọt ngào, hai tay túm lấy tay anh cười đến lúng liếng, từ trước đến nay cô xài chiêu này với anh chưa bao giờ thất bại. Qủa đúng như vậy, không cần cô sử dụng chiêu thức thứ hai thì Đường Vũ đã lên tiếng, giọng nói đầy sủng nịnh.

“Nói đi, em lại gây họa gì rồi hả”. Anh đưa tay vuốt lại lon tóc loàn xòa trước trán La San, mỉm cười ấm áp.

“Anh làm như em suốt ngày chỉ biết gây họa không bằng”. Cô vừa nói vừa chu chu cái miệng nhỏ, điệu bộ như trẻ em bị người lớn trách oan.

Thấy thế Đường Vũ cũng không tiếp lời, anh quay trở lại bàn làm việc, tiện tay mở một tập hồ sơ ra nghiên cứu. Thế nhưng chưa đầy năm giây sau, nhìn điệu bộ tràn đầy bất mãn của cô khiến anh không nhịn được lại hỏi.

“Nếu không có chuyện gì thì tại sao em lại đột ngột đến thăm anh”.

“Thì để xem anh có tình nhân bí mật nào ở công ty không, em mà phát hiện ra thì anh biết tay em, em sẽ, em sẽ…”.

“Sẽ thế nào?”. Đường Vũ nhìn La San đầy hứng thú.

“Em sẽ đi công tác đến một nơi thật xa”. Vừa nói cô vừa vểnh mặt lên, điệu bộ ta không sợ ai hết.

Thì ra là vậy, cô vợ nhỏ nhà anh vòng vo một hồi thì ra lại muốn nói với anh chuyện đi công tác. Thực lòng anh không muốn cô đi, con gái một thân một mình đến một nơi xa lạ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả, huống chi cô lại là người đơn thuần, ít kinh nghiệm sống.

“Anh, lần này em chỉ đi có hai ngày thôi, rất nhanh sẽ trở về”.

“Em tuyệt đối sẽ cố gắng không gây chuyện, chuyên tâm công tác”.

“ Em cũng không nhìn ngắm mọi chàng trai trẻ xung quanh, cho dù có đẹp thế nào em cũng không nhìn”. Bàn tay nhỏ nhắn giơ lên như muốn tuyên thệ.

Liếc thấy vẻ mặt ông chồng nhà mình vẫn không xoay chuyển, La San vội vàng chạy lại, chân chó ôm lấy anh, miệng quệt quệt nói:

“Anh mà không cho em đi, em sẽ quấn lấy anh cả ngày, xem anh làm sao làm việc được”.

Nhìn cô mang vẻ mặt ăn vạ, bám chặt anh không buông, Đường Vũ cũng dở khóc dở cười, cô đã mang vẻ sống chết không buông như vậy thì anh còn biết làm sao được. Thôi thì tùy cô tận hứng vậy.Sáng thứ hai phải đi làm lại sau hai ngày nghỉ cuối tuần thật là một cơn ác mộng mà chỉ những ai đi làm mới hiểu được. La San vừa chạy vội vào phòng giáo vụ thì bất ngờ đụng phải một tường thịt khiến cô xém chút nữa là bật ngửa ra đằng sau. Cũng may đối phương phản ứng tương đối nhanh nhẹn, hai tay vội đỡ phía sau lưng cô mới giúp cô tránh được màn tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu. La San nhanh chóng ổn định lại dáng đứng, ngẩng mặt lên định cám ơn ân nhân cứu mạng của mình, khóe miệng cô mỉm cười tiêu chuẩn, hai tay chắp lại đầy thành kính, ánh mắt đầy sùng bái nhìn ân nhân. Thế nhưng tất cả hành động của cô đông cứng ngay lập tức khi nhìn rõ gương mặt yêu nghiệt của đối phương.

Tưởng Tử Vụ, thầy giáo trẻ tuổi, đẹp trai mới chuyển đến của hệ tiếng Anh, vị ân nhân cứu mạng cô tuần trước, cũng hân hạnh là đấng ban ơn đối với cô vài giây trước đang nhìn cô cười đầy khinh bỉ. Nếu đối phương là người khác thì nhất định La San sẽ cảm tạ từ tận đáy lòng, nhưng đối với Tưởng đại ca trước mặt đây lại là chuyện khác. Chính bản thân La San cũng không thể hiểu được tại sao ngay từ đầu cô đã có ác cảm với anh ta như vậy, cho dù rất cố gắng, cô chỉ có thể miễn cưỡng cười cười và nói với anh ta hai tiếng “cám ơn” đầy khách sáo rồi sau đó chạy lẹ vào văn phòng.

Thầy hiệu trưởng trông thấy La San thì vội vàng niềm nở mời cô ngồi, hành động này khiến La San cảm thấy bất an trong lòng. Ai mà không biết ngoài được gọi là hiệu trưởng thì ông ta còn được toàn thể sinh viên và giáo viên trong trường đặt cho biệt danh là “Thôi mặt sắt” cơ chứ. Gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, ra chiều uyên thâm, sâu sắc, thật khiến cho người ta khó chịu.

La San vừa ngồi xuống ghế thì Thôi mặt sắt cũng vào đề ngay mà không cần vòng vo làm gì cả:

“Cô giáo La cũng biết là năm học mới sắp đến, tình hình chiêu sinh của các trường đại học ngày càng khó khan có phải không?”.

“Dạ, âu cũng tại vì vài năm gần đây, các trường đại học dân lập, trường quốc tế mọc lên như nấm, nên có sự cạnh tranh cũng là điều dễ hiểu”. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời hiệu trưởng.

“Chính vậy đó, mặc dù trường ta cũng là ngôi trường có chút danh tiếng, nhưng cũng vô cùng khó khăn trong việc chiêu mộ học sinh, thế nên tôi đã có một sáng kiến”.

“Sáng kiến gì vậy ạ”. La San toát mồ hôi, thầm than trong lòng, cái sáng kiến lần trước của quý ông đây đã khiến cô phải đi công tác mấy tuần liền, chiến tranh lạnh với Đường Vũ cho đến lúc về. Không biết lần này lại là tối kiến gì nữa đây.

“Chính là phải mở rộng tuyên truyền, quảng bá đến hầu khắp các tỉnh trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh vùng sâu vùng xa. Cô cũng biết đấy, các học sinh ở đó thiệt thòi về mọi mặt, những người làm nghề giáo như chúng ta không thể không giúp sức cho các em tiếp tục con đường học tập được, đó cũng là vì tương lai sau này của đất nước…..”.

Thôi mặt sắt cứ thế làm một bài diễn thuyết hào hùng về sự nghiệp trồng người của nước nhà, khiến La San không thể nào thoái thác nổi. Hậu quả của việc ngồi nghe giảng đạo hơn một tiếng trong phòng giáo vụ là La Sa đã bị cưỡng ép tham gia vào chuyến công tác đến tỉnh X vào tuần tới.

***

“Mình nói này La San, sao cậu cãi nhau với mình cũng có thua kém câu nào đâu mà sao cứ gặp Thôi mặt sắt là lại câm như hến thế hả? Cái nhiệm vụ vinh quang vĩ đại đó mà sao cậu cũng dám nhận hả”. Tiểu Lộ chỉ hận rèn sắt không thành thép, làm cho cô một bài giáo dục tư tưởng.

“Thì tại đang nghỉ hè, giờ lên lớp không nhiều, mình làm sao từ chối được”. La San ấp úng biện hộ.

“Thế sao cậu không hỏi xem, trường này có bao nhêu giáo viên, sao lần nào đi công tác xa cũng là cậu? chẳng lẽ cậu không biết viện cớ ốm đau bệnh tật, cái gì mà chả được cơ chứ”.

“Thôi được rồi, cậu đừng mắng mình nữa, mình chỉ đi nốt lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau, được chưa”. Vừa nói La San vừa đưa tay lên cao như thề non hẹn biển với Tiểu Lộ.

Nhìn hành động như trẻ con đó của cô, Tiểu Lộ cũng không nhịn nổi mà bật cười. Người ngốc có phúc của người ngốc, vô tư không tính toán gì như La San biết đâu lại gặp may, bằng chứng là việc cô đã nắm chặt Đường Vũ trong tay rồi còn gì. Chuyện đến nước này cô cũng chỉ còn biết cầu mong cô bé ngốc nghếch này có thể thuận lợi qua được cửa của Đường Vũ trong chuyến công tác này mà thôi.

Chuyện mà Tiểu Lộ lo không phải là không có lý. Lần trước La San đã lén trốn ông chồng nhà mình mới có thể thuận lợi chạy ra nước ngoài được hai tuần, lần này có cho thêm mười lá gan nữa cô cũng không dám đi công tác mà không khai báo với anh. Đường Vũ không phải là một người khó nói chuyện hay thích kiểm soát cô, thế nhưng anh tuyệt đối sẽ không đồng ý để cô một thân một mình đi đến vùng quê xa xôi nào đó. Hơn ai hết anh hiểu được con người cô trưởng thành đến mức nào, nên loại chuyện có tính mạo hiểm cao thế này xưa giờ chưa bao giờ anh đồng ý với La San.

Suy tính mọi chuyện thật kỹ càng, La San quyết định thành thật khai báo với ông xã đại nhân. Nghĩ là làm, cô ngay lập tức bắt taxi chạy đến công ty của Đường Vũ, tập đoàn Đường thị.

Trụ sở Đường thị là một tòa nhà 38 tầng nằm ngay trung tâm thành phố, từ ngày kết hôn với anh La San cực kỳ ít khi xuất hiện ở đây, bởi vì cô không muốn can thiệp nhiều vào công việc của anh. Vì thế nên khi nhìn thấy cô nhóc nhà mình ngồi ngoan ngoãn ở trong văn phòng, Đường Vũ biết chắc chắn cô có chuyện muốn nhờ vả.

Trương Hán đặt ly nước cam trướng mặt La San rồi lặng lẽ rời khỏi phòng tổng giám đốc, nhường không gian riêng cho hai vợ chồng bọn họ.

La San uống một ngụm nước cam xong, vội vàng nhìn Đường Vũ cười lấy lòng.

“Anh, nước cam ở công ty anh ngon thật”.

“…”

Đường Vũ chỉ nhìn cô cười cười mà không nói gì càng khiến cho La San thêm loạn. Suy đi tính lại một hồi cô quyết định nói thẳng mọi chuyện với anh.

“Chồnggggg….”

La San cất tiếng gọi đầy ngọt ngào, hai tay túm lấy tay anh cười đến lúng liếng, từ trước đến nay cô xài chiêu này với anh chưa bao giờ thất bại. Qủa đúng như vậy, không cần cô sử dụng chiêu thức thứ hai thì Đường Vũ đã lên tiếng, giọng nói đầy sủng nịnh.

“Nói đi, em lại gây họa gì rồi hả”. Anh đưa tay vuốt lại lon tóc loàn xòa trước trán La San, mỉm cười ấm áp.

“Anh làm như em suốt ngày chỉ biết gây họa không bằng”. Cô vừa nói vừa chu chu cái miệng nhỏ, điệu bộ như trẻ em bị người lớn trách oan.

Thấy thế Đường Vũ cũng không tiếp lời, anh quay trở lại bàn làm việc, tiện tay mở một tập hồ sơ ra nghiên cứu. Thế nhưng chưa đầy năm giây sau, nhìn điệu bộ tràn đầy bất mãn của cô khiến anh không nhịn được lại hỏi.

“Nếu không có chuyện gì thì tại sao em lại đột ngột đến thăm anh”.

“Thì để xem anh có tình nhân bí mật nào ở công ty không, em mà phát hiện ra thì anh biết tay em, em sẽ, em sẽ…”.

“Sẽ thế nào?”. Đường Vũ nhìn La San đầy hứng thú.

“Em sẽ đi công tác đến một nơi thật xa”. Vừa nói cô vừa vểnh mặt lên, điệu bộ ta không sợ ai hết.

Thì ra là vậy, cô vợ nhỏ nhà anh vòng vo một hồi thì ra lại muốn nói với anh chuyện đi công tác. Thực lòng anh không muốn cô đi, con gái một thân một mình đến một nơi xa lạ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả, huống chi cô lại là người đơn thuần, ít kinh nghiệm sống.

“Anh, lần này em chỉ đi có hai ngày thôi, rất nhanh sẽ trở về”.

“Em tuyệt đối sẽ cố gắng không gây chuyện, chuyên tâm công tác”.

“ Em cũng không nhìn ngắm mọi chàng trai trẻ xung quanh, cho dù có đẹp thế nào em cũng không nhìn”. Bàn tay nhỏ nhắn giơ lên như muốn tuyên thệ.

Liếc thấy vẻ mặt ông chồng nhà mình vẫn không xoay chuyển, La San vội vàng chạy lại, chân chó ôm lấy anh, miệng quệt quệt nói:

“Anh mà không cho em đi, em sẽ quấn lấy anh cả ngày, xem anh làm sao làm việc được”.

Nhìn cô mang vẻ mặt ăn vạ, bám chặt anh không buông, Đường Vũ cũng dở khóc dở cười, cô đã mang vẻ sống chết không buông như vậy thì anh còn biết làm sao được. Thôi thì tùy cô tận hứng vậy.Sáng thứ hai phải đi làm lại sau hai ngày nghỉ cuối tuần thật là một cơn ác mộng mà chỉ những ai đi làm mới hiểu được. La San vừa chạy vội vào phòng giáo vụ thì bất ngờ đụng phải một tường thịt khiến cô xém chút nữa là bật ngửa ra đằng sau. Cũng may đối phương phản ứng tương đối nhanh nhẹn, hai tay vội đỡ phía sau lưng cô mới giúp cô tránh được màn tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu. La San nhanh chóng ổn định lại dáng đứng, ngẩng mặt lên định cám ơn ân nhân cứu mạng của mình, khóe miệng cô mỉm cười tiêu chuẩn, hai tay chắp lại đầy thành kính, ánh mắt đầy sùng bái nhìn ân nhân. Thế nhưng tất cả hành động của cô đông cứng ngay lập tức khi nhìn rõ gương mặt yêu nghiệt của đối phương.

Tưởng Tử Vụ, thầy giáo trẻ tuổi, đẹp trai mới chuyển đến của hệ tiếng Anh, vị ân nhân cứu mạng cô tuần trước, cũng hân hạnh là đấng ban ơn đối với cô vài giây trước đang nhìn cô cười đầy khinh bỉ. Nếu đối phương là người khác thì nhất định La San sẽ cảm tạ từ tận đáy lòng, nhưng đối với Tưởng đại ca trước mặt đây lại là chuyện khác. Chính bản thân La San cũng không thể hiểu được tại sao ngay từ đầu cô đã có ác cảm với anh ta như vậy, cho dù rất cố gắng, cô chỉ có thể miễn cưỡng cười cười và nói với anh ta hai tiếng “cám ơn” đầy khách sáo rồi sau đó chạy lẹ vào văn phòng.

Thầy hiệu trưởng trông thấy La San thì vội vàng niềm nở mời cô ngồi, hành động này khiến La San cảm thấy bất an trong lòng. Ai mà không biết ngoài được gọi là hiệu trưởng thì ông ta còn được toàn thể sinh viên và giáo viên trong trường đặt cho biệt danh là “Thôi mặt sắt” cơ chứ. Gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, ra chiều uyên thâm, sâu sắc, thật khiến cho người ta khó chịu.

La San vừa ngồi xuống ghế thì Thôi mặt sắt cũng vào đề ngay mà không cần vòng vo làm gì cả:

“Cô giáo La cũng biết là năm học mới sắp đến, tình hình chiêu sinh của các trường đại học ngày càng khó khan có phải không?”.

“Dạ, âu cũng tại vì vài năm gần đây, các trường đại học dân lập, trường quốc tế mọc lên như nấm, nên có sự cạnh tranh cũng là điều dễ hiểu”. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời hiệu trưởng.

“Chính vậy đó, mặc dù trường ta cũng là ngôi trường có chút danh tiếng, nhưng cũng vô cùng khó khăn trong việc chiêu mộ học sinh, thế nên tôi đã có một sáng kiến”.

“Sáng kiến gì vậy ạ”. La San toát mồ hôi, thầm than trong lòng, cái sáng kiến lần trước của quý ông đây đã khiến cô phải đi công tác mấy tuần liền, chiến tranh lạnh với Đường Vũ cho đến lúc về. Không biết lần này lại là tối kiến gì nữa đây.

“Chính là phải mở rộng tuyên truyền, quảng bá đến hầu khắp các tỉnh trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh vùng sâu vùng xa. Cô cũng biết đấy, các học sinh ở đó thiệt thòi về mọi mặt, những người làm nghề giáo như chúng ta không thể không giúp sức cho các em tiếp tục con đường học tập được, đó cũng là vì tương lai sau này của đất nước…..”.

Thôi mặt sắt cứ thế làm một bài diễn thuyết hào hùng về sự nghiệp trồng người của nước nhà, khiến La San không thể nào thoái thác nổi. Hậu quả của việc ngồi nghe giảng đạo hơn một tiếng trong phòng giáo vụ là La Sa đã bị cưỡng ép tham gia vào chuyến công tác đến tỉnh X vào tuần tới.

***

“Mình nói này La San, sao cậu cãi nhau với mình cũng có thua kém câu nào đâu mà sao cứ gặp Thôi mặt sắt là lại câm như hến thế hả? Cái nhiệm vụ vinh quang vĩ đại đó mà sao cậu cũng dám nhận hả”. Tiểu Lộ chỉ hận rèn sắt không thành thép, làm cho cô một bài giáo dục tư tưởng.

“Thì tại đang nghỉ hè, giờ lên lớp không nhiều, mình làm sao từ chối được”. La San ấp úng biện hộ.

“Thế sao cậu không hỏi xem, trường này có bao nhêu giáo viên, sao lần nào đi công tác xa cũng là cậu? chẳng lẽ cậu không biết viện cớ ốm đau bệnh tật, cái gì mà chả được cơ chứ”.

“Thôi được rồi, cậu đừng mắng mình nữa, mình chỉ đi nốt lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau, được chưa”. Vừa nói La San vừa đưa tay lên cao như thề non hẹn biển với Tiểu Lộ.

Nhìn hành động như trẻ con đó của cô, Tiểu Lộ cũng không nhịn nổi mà bật cười. Người ngốc có phúc của người ngốc, vô tư không tính toán gì như La San biết đâu lại gặp may, bằng chứng là việc cô đã nắm chặt Đường Vũ trong tay rồi còn gì. Chuyện đến nước này cô cũng chỉ còn biết cầu mong cô bé ngốc nghếch này có thể thuận lợi qua được cửa của Đường Vũ trong chuyến công tác này mà thôi.

Chuyện mà Tiểu Lộ lo không phải là không có lý. Lần trước La San đã lén trốn ông chồng nhà mình mới có thể thuận lợi chạy ra nước ngoài được hai tuần, lần này có cho thêm mười lá gan nữa cô cũng không dám đi công tác mà không khai báo với anh. Đường Vũ không phải là một người khó nói chuyện hay thích kiểm soát cô, thế nhưng anh tuyệt đối sẽ không đồng ý để cô một thân một mình đi đến vùng quê xa xôi nào đó. Hơn ai hết anh hiểu được con người cô trưởng thành đến mức nào, nên loại chuyện có tính mạo hiểm cao thế này xưa giờ chưa bao giờ anh đồng ý với La San.

Suy tính mọi chuyện thật kỹ càng, La San quyết định thành thật khai báo với ông xã đại nhân. Nghĩ là làm, cô ngay lập tức bắt taxi chạy đến công ty của Đường Vũ, tập đoàn Đường thị.

Trụ sở Đường thị là một tòa nhà 38 tầng nằm ngay trung tâm thành phố, từ ngày kết hôn với anh La San cực kỳ ít khi xuất hiện ở đây, bởi vì cô không muốn can thiệp nhiều vào công việc của anh. Vì thế nên khi nhìn thấy cô nhóc nhà mình ngồi ngoan ngoãn ở trong văn phòng, Đường Vũ biết chắc chắn cô có chuyện muốn nhờ vả.

Trương Hán đặt ly nước cam trướng mặt La San rồi lặng lẽ rời khỏi phòng tổng giám đốc, nhường không gian riêng cho hai vợ chồng bọn họ.

La San uống một ngụm nước cam xong, vội vàng nhìn Đường Vũ cười lấy lòng.

“Anh, nước cam ở công ty anh ngon thật”.

“…”

Đường Vũ chỉ nhìn cô cười cười mà không nói gì càng khiến cho La San thêm loạn. Suy đi tính lại một hồi cô quyết định nói thẳng mọi chuyện với anh.

“Chồnggggg….”

La San cất tiếng gọi đầy ngọt ngào, hai tay túm lấy tay anh cười đến lúng liếng, từ trước đến nay cô xài chiêu này với anh chưa bao giờ thất bại. Qủa đúng như vậy, không cần cô sử dụng chiêu thức thứ hai thì Đường Vũ đã lên tiếng, giọng nói đầy sủng nịnh.

“Nói đi, em lại gây họa gì rồi hả”. Anh đưa tay vuốt lại lon tóc loàn xòa trước trán La San, mỉm cười ấm áp.

“Anh làm như em suốt ngày chỉ biết gây họa không bằng”. Cô vừa nói vừa chu chu cái miệng nhỏ, điệu bộ như trẻ em bị người lớn trách oan.

Thấy thế Đường Vũ cũng không tiếp lời, anh quay trở lại bàn làm việc, tiện tay mở một tập hồ sơ ra nghiên cứu. Thế nhưng chưa đầy năm giây sau, nhìn điệu bộ tràn đầy bất mãn của cô khiến anh không nhịn được lại hỏi.

“Nếu không có chuyện gì thì tại sao em lại đột ngột đến thăm anh”.

“Thì để xem anh có tình nhân bí mật nào ở công ty không, em mà phát hiện ra thì anh biết tay em, em sẽ, em sẽ…”.

“Sẽ thế nào?”. Đường Vũ nhìn La San đầy hứng thú.

“Em sẽ đi công tác đến một nơi thật xa”. Vừa nói cô vừa vểnh mặt lên, điệu bộ ta không sợ ai hết.

Thì ra là vậy, cô vợ nhỏ nhà anh vòng vo một hồi thì ra lại muốn nói với anh chuyện đi công tác. Thực lòng anh không muốn cô đi, con gái một thân một mình đến một nơi xa lạ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả, huống chi cô lại là người đơn thuần, ít kinh nghiệm sống.

“Anh, lần này em chỉ đi có hai ngày thôi, rất nhanh sẽ trở về”.

“Em tuyệt đối sẽ cố gắng không gây chuyện, chuyên tâm công tác”.

“ Em cũng không nhìn ngắm mọi chàng trai trẻ xung quanh, cho dù có đẹp thế nào em cũng không nhìn”. Bàn tay nhỏ nhắn giơ lên như muốn tuyên thệ.

Liếc thấy vẻ mặt ông chồng nhà mình vẫn không xoay chuyển, La San vội vàng chạy lại, chân chó ôm lấy anh, miệng quệt quệt nói:

“Anh mà không cho em đi, em sẽ quấn lấy anh cả ngày, xem anh làm sao làm việc được”.

Nhìn cô mang vẻ mặt ăn vạ, bám chặt anh không buông, Đường Vũ cũng dở khóc dở cười, cô đã mang vẻ sống chết không buông như vậy thì anh còn biết làm sao được. Thôi thì tùy cô tận hứng vậy.