Tác giả: Yukichan

Chương 12: Chương 12:

TrướcTiếp
Đúng 6h sáng, La San kéo valy lóc cóc có mặt tại nhà ga của thành phố. Mặc cho Đường Vũ muốn ở lại tiễn cô lên tận tàu, La San vẫn kiên quyết từ chối. Chuyện cô kết hôn trong trường ngoài Tiểu Lộ ra thì không ai biết cả, không phải cô muốn giữ bí mật gì, cô chỉ không muốn khoa trương mà thôi, dù gì thì vẻ ngoài của vị kia nhà cô cũng tương đối dễ gây náo loạn lòng dân.

Thôi mặt sắt có nói, chuyến này nhà trường cử hai giáo viên đi công tác. Theo tin tình báo của Tiểu Lộ thì đó là thầy giáo trẻ của khoa tiếng Anh, hình như họ Hàn thì phải, anh ta là người tỉnh X, nên đợt này là anh ta tình nguyện về lại quê hương, chứ không như cô phải đi một cách tâm không cam, tình không nguyện như vậy.

Trước chuyến đi cô cũng không hề liên lạc với thầy giáo Hàn gì đó, cứ nghĩ lát nữa lên tàu thì cũng gặp nhau thôi, dù gì cũng ngồi chung hành trình 3 tiếng đồng hồ, lúc đó từ từ làm quen cũng không muộn.

Đời không như là mơ, một kẻ mù đường chính hiệu như La San phải chật vật lắm mới có thể tìm được vị trí ngồi của mình. Ghế của đoàn tàu là ghế đôi, chính vì thế nên cô và vị đồng nghiệp kia phải ngồi chung với nhau cả đoạn đường. Ban đầu cô tính đến sớm để có thể ngồi gần của sổ, đó vốn là vị trí yêu thích của cô mỗi lần đi tàu xe. Thế nhưng đến lúc tìm được chỗ ngồi thì vị trí bên cạnh sớm đã có chủ, không còn cách nào khác, cô đành ngậm ngùi xếp hành lý xuống rồi ổn định chỗ ngồi.

Xong xuôi tất cả La San bèn quay sang bên cạnh cười toe toét làm quen với đồng nghiệp của mình, thế nhưng nụ cười của cô vừa lên khóe miệng lại chợt tắt trong chớp mắt. Ai đó có thể nói cho cô biết Tưởng Tử Vụ đang làm cái gì ở đây được không, chẳng phải là hắn ta đang ngồi trên vị trí của thầy Hàn sao, hay là cô tìm nhầm ghế vậy trời.

Nghĩ đến đó, La San vội vàng xem lại vé, lại xác nhận số ghế một lần nữa trước ánh mắt xem thường của Tưởng Tử Vụ. Mặc kệ hắn, cô hết xem, lại xem thêm một lần nữa, không thể nào nhầm được, vậy sự xuất hiện của tên họ Tưởng kia là sao, là sao hả ông trời ơi.

Nhìn cô làm xong một loạt hành động ngốc nghếch, Tưởng Tử Vụ mới mở miệng giải thích:

“Thầy Hàn có việc bận, tôi đi thay”.

Nghe xong câu nói đó, hình tượng của Tưởng Tử Vụ trong lòng La San chợt lớn lên một tầm vóc mới. Ai mà không biết chuyến đi công tác này vất vả như thế nào chứ, vậy mà anh ta lại có thể đồng ý đi thay đồng nghiệp, sao ban đầu không ai chịu đi chết thay cô vậy chứ, cô cũng bận mà, chồng nhỏ con thơ đang ở nhà chờ cô chăm sóc mà (nói vậy thôi chứ cô ấy chưa có baby, và chồng cô ấy cũng không hề nhỏ).

***

Vì không thân thiết lắm nên suốt chuyến đi cả hai người không nói chuyện gì nhiều. Vừa ngồi vào chỗ ngồi chưa được bao lâu thì La San lại thấy buồn ngủ. Sáng nay phải dậy sớm cho kịp chuyến tàu khiến cô ngủ chưa đã giấc, đến cả hành lý cũng là Đường Vũ thay cô chuẩn bị kỹ lưỡng từ hôm qua. Anh vốn là người kỹ tính, để cho anh lo chuyện đó cô hoàn toàn có thể yên tâm.

Trong cơn mơ màng, La San cứ có cảm giác như đang bồng bềnh, rung lắc như đi trên du thuyền thời gian. Không hiểu sao chiếc giường êm ái hôm nay lại trở nên cứng như gỗ, đến con gấu bông mọi ngày cũng chợt ngang bướng khác thường, cô cứ dựa vào nó thì chưa được ba giây nó lại đẩy cô ra. Lần thứ nhất cô nhịn, lần thứ hai, cô vẫn nhịn, đến khi bị đẩy ra lần thứ ba thì cô nhất quyết ôm chầm lấy con gấu không buông, thế giới này đảo điên hết rồi, đến cả con gấu bông mà cũng dám chống lại cô (.).

Tưởng Tử Vụ nhìn cô gái đang ôm chặt lấy mình không buông, hết sức kiềm chế để không một cước đá bay cô xuống tàu. Anh đã từng gặp nhiều người kỳ lạ, nhưng kỳ lạ được giống như cô gái này thì quả thật không hề dễ dàng tý nào.

Cô dựa vào vai anh ngủ, anh có thể miễn cưỡng chấp nhận được, dù sao thì anh là đàn ông, galant một chút cũng là điều nên làm. Thế nhưng tại sao cô ta đã ngủ rồi mà hai tay cứ liên tục lay lay người anh, anh đã đẩy ra mấy lần, cuối cùng cô ta cũng thấy xấu hổ buông anh ra, Tưởng Tử Vụ chưa kịp vui mừng thì cô gái đấy lại kiêm quyết ôm chầm lấy anh, có đẩy thế nào cũng không ra. Anh hít thở sâu một hơi, mình là người văn minh, không đánh phụ nữ, không nặng lời với phụ nữ. Sau khi anh tự nhẩm trong lòng hơn hai nghìn lần câu nói đó, cuối cùng tàu cũng vào ga, đưa hai người đến với tỉnh X.

Tưởng Tử Vụ kêu La San dậy sắp xếp hành lý để xuống tàu.

Lúc tỉnh dậy, phát hiện mình ôm lấy Tưởng Tử Vụ suốt mấy tiếng đồng hồ, La San chỉ hận không thể chết ngay lập tức cho đỡ xấu hổ. Mặt cô đỏ bừng, không biết phải nhìn anh như thế nào, chỉ kịp nói hai từ xin lỗi, rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh ngủ.

***

Tỉnh X là một tỉnh vùng sâu vùng xa của cả nước, người dân ở đây chủ yếu làm nông nghiệp, môi trường xung quanh hầu như chưa từng bị đô thị hóa. Chính vì thế nên không khí ở đây vô cùng trong lành, khí hậu bốn mùa tươi mát, con người dường như cũng vì thế mà nổi tiếng hiền hòa, thân thiện.

Đến đón cô và Tưởng Tử Vụ là một thầy giáo trẻ họ Vương, anh ta vốn cũng là người thành phố, sau khi tốt nghiệp không hiểu vì nguyên do gì lại xin về dạy cho trường trung học của tỉnh X. Anh ta vốn là người vui vẻ, hoạt bát nên chẳng mấy chốc đã nói chuyện với hai người như thân quen từ rất lâu. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho hai người, anh ta chào tạm biệt, hẹn một lát nữa sẽ quay lại, dẫn hai người đi thăm quan trường học.

Nhìn căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, chỉ có một chiếc giường đơn, một tủ quần áo và một chiếc bàn uống nước nhỏ, La San không biết nói gì hơn. Cô biết mình không thể đòi hỏi gì nhiều, điều kiện ở đây vốn không tốt, có thể sắp xếp được như vậy thì nhà trường cũng phải cố gắng lắm rồi.

Nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ, cô lấy điện thoại ra gọi cho Đường Vũ.

Mới chỉ xa anh có vài tiếng mà sao cô đã cảm thấy nhớ anh rồi, làm sao bây giờ. Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vậy cô với Đường Vũ thì sao, càng ở gần anh cô lại càng không muốn xa anh, giống như vạn vật trên thế giới này, luôn hướng đến ánh mặt trời như một quy luật để sinh tồn.

Anh có khi nào biết được, anh là lý do em tồn tại trên cuộc đời này.