Tác giả: Yukichan

Chương 16: Chương 16:

TrướcTiếp
La San viện lý do có việc gấp, vội vàng chào tạm biệt mọi người. Cô bước ra khỏi nhà hàng, đi dọc trên vỉa hè.

Đường Vũ phải một lúc nữa mới đến, cô không muốn một mình đứng đợi trong lúc này, nói đúng hơn là cô sợ mình rảnh rỗi lại nhớ đến những lời lúc nãy của Tưởng Tử Vụ. Có những thứ đã làm là không bao giờ được phép hối hận, cũng như lời nói ra sẽ không bao giờ rút lại được nữa. Cô biết bản thân mình không phải một người mạnh mẽ, nhưng cô lại luôn cố gắng để mình trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày.

Cô có thể công khai với toàn thế giới rằng Đường Vũ là chồng của mình, nhưng chỉ riêng với đồng nghiệp thì lại không. Môi trường giáo dục là một môi trường đáng sợ hơn vẻ bề ngoài hoàn mỹ của nó. Người ta thường lầm tưởng bản chất sự việc chỉ vì sự hoàng nhoáng bên ngoài, cô không muốn mọi cố gắng của mình lại bị xem nhẹ trước cái vỏ bọc Đường phu nhân.

Đường Vũ quá hoàn mỹ, sự hoàn mỹ của anh khiến cô luôn luôn ý thức được bản thân mình phải cố gắng nhiều như thế nào để có thể trở thành người phụ nữ xứng đáng đi bên cạnh anh. Cô biết anh không quan tâm đến điều đó, nhưng cô lại để ý đến nó.

Càng để ý, cô lại càng không muốn mọi nỗ lực của bản thân mình trở nên vô nghĩa, nhưng có lẽ giờ đây vỏ bọc đó cũng sắp sụp đổ rồi. Chỉ cần mọi người đều biết cô là vợ anh thì những ngày tháng sắp tới cô cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi cực khổ rồi. Thầy hiệu trưởng, trưởng khoa, bạn bè đồng nghiệp, tất cả sẽ đều muốn lấy lòng cô, những chuyến công tác cực khổ cũng không bao giờ đến lượt cô, cô có thể tha hồ chà đạp tất cả những ai dám ức hiếp mình. Cuộc sống như vậy thử hỏi cô còn có gì phải bất mãn nữa chứ.

La San ngẩng đầu lên trời cười to, mọi người đều có thể thấy được cô đang cười, gương mặt luôn rạng ngời hạnh phúc, nhưng tại sao đèn đường lại bị nhòe đi thế này, tại sao nước mắt lại cứ rơi không dứt chứ.

Đôi khi phấn đấu để thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là bạn đã phấn đấu cũng không có cách nào để thoát khỏi cái bóng của những người xung quanh mình tạo ra. Một cái bạn có thể nhìn thấy được thành quả từng ngày, còn một cái nếu không thành công thì bạn cũng như chưa từng làm gì cả.

Cuộc đời vốn dĩ không là một giấc mơ, nhưng La San tin nếu là mơ thì nhất định cô cũng phải thức tỉnh khỏi cơn mê đó.

***

Đi được một lát, La San cảm thấy hơi mỏi chân, cô ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường. Đây là một quảng trường nhỏ, buổi tối trời mùa hè nóng nực nên mọi người tập trung ở đây rất đông. Nhìn mọi người xung quanh, những đứa trẻ ríu rít chơi đùa, người già thì tụ tập trò chuyện, xa xa có những cặp tình nhân đi dạo xung quanh. Cuộc sống dường như êm ả và yên bình đến lạ.

“Cô ơi, sao cô lại ngồi một mình vậy ạ”.

Một cặp mắt tròn xoe nhìn cô đầy quan tâm. Đó là một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi, vừa nãy cô còn thấy nó chơi đùa với đám bạn, chắc cảm thấy hơi mệt nên dừng lại nghỉ một lát.

“Cô thích ngồi một mình”. La San mỉm cười đáp lời đứa bé.

Thằng bé có vẻ không tin lắm vào lý do cô đưa ra, nó suy nghĩ một lát rồi nhìn cô đầy thông cảm.

“Các bạn giận nên không ai chơi với cô chứ gì”.

“…”

La San hơi bất ngờ trước suy đoán của nó, trẻ con bây giờ đều lanh lợi như vậy sao.

“Cô ơi, cô đừng buồn nữa, cháu cho cô kẹo que này, cô xinh đẹp như vậy, ăn kẹo que vào thì các bạn sẽ lại chơi với cô thôi”.

La San còn chưa kịp phản ứng thì thằng bé đã nhét cây kẹo xanh xanh đỏ đỏ vào tay cô rồi nhanh chóng chạy đi chơi với đám bạn. Đứa bé đi rồi, cô biết làm sao với cây kẹo này đây. La San nhìn cây kẹo trong tay một cách chăm chú, cho đến khi có một bàn tay khác lấy mất kẹo từ trong tay cô.

“Không phải em định ăn nó thật đấy chứ”.

Là Đường Vũ, La San nhìn anh, khóe miệng bất giác nở nụ cười thật ngọt ngào.

“Nhưng mà em muốn ăn”. Cô nũng nịu cầu xin.

“Mau về nhà đi, anh có nấu canh cho em đấy”.

Đường Vũ cười đầy sủng nịnh, anh vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn của cô, tay cầm lấy viên kẹo của cô bỏ vào túi áo khoác, sau đó nắm tay cô đi về phía xe của mình.

La San chầm chậm bước theo anh trên con đường nhỏ, những hàng dương liễu rủ lá bên đường, bóng anh và cô sóng bước bên nhau. Hồi còn nhỏ bọn họ cũng thường đi chung như vậy. Anh lớn hơn cô 6 tuổi nên ba mẹ rất yên tâm khi giao cho anh nhiệm vụ đưa đón cô đi học mỗi ngày. Ngày đó, không biết anh có tình nguyện không nhưng La San thì vui không tả nổi, được anh Đường Vũ cầm tay là một cảm giác tốt đẹp cỡ nào, bàn tay anh to lớn, ấm áp luôn đem đến cho cô cảm giác an toàn. Từ những năm tháng tuổi thơ vô tư lự cho đến thuở thiếu thời đầy mộng mơ, hay thậm chí là cho đến tận bây giờ, anh luôn là người nắm tay cô trên mọi nẻo đường cuộc sống.

Nếu không gặp anh cuộc đời em sẽ như thế nào anh nhỉ và nếu định mệnh không cho em may mắn được gặp anh sớm như vậy, không biết em sẽ ra sao. Có lẽ sẽ là một người giống như ngàn vạn người ngoài kia, sống một cuộc sống bình lặng, nếu vô tình gặp nhau trên phố, anh và cô cũng sẽ bước qua nhau như hai người xa lạ, hoặc họ cũng có thể là đồng nghiệp hay một mối quan hệ nào đó. Thế nhưng cô tin chắc rằng cho dù có như thế nào đi chăng nữa, họ cũng nhất định sẽ đến bên nhau, bởi vì đó là định mệnh, là ông trời cố công sắp đặt cho những người có tình sẽ luôn hướng về nhau.

Trên đời này có những cuộc gặp gỡ tạo nên định mệnh.

Đâu đâu cũng tràn ngập thứ gọi là tình yêu sét đánh.

Mỗi ngày có vô vàn người đến với nhau vì tình, rời xa nhau cũng bởi chữ tình.

Còn cô và anh thì sao?

Cô không muốn biến mình thành con người sầu cảm, đa nghi, cô chỉ muốn cố gắng, để nếu có một ngày nếu lỡ rời xa anh cô cũng không phải hối hận, bởi vì em đã yêu anh bằng cả thanh xuân tuổi trẻ, bằng tất cả những gì một tình yêu trên đời này có thể dung chứa được.

Yêu anh là điều tốt nhất em đã làm, cố gắng vì anh là điều ý nghĩa nhất em đã làm, và đi bên anh là điều can đảm nhất em đã làm.

Thế nên cho em khóc một hôm nay thôi, qua ngày mai em sẽ trở lại là chính em, mạnh mẽ hơn từng ngày, và cũng yêu anh nhiều hơn từng ngày, anh nhé.

***

Đường Vũ lặng lẽ đi bên cạnh cô, anh biết hôm nay tâm trạng cô không vui, thường ngày có mấy khi cô lại yên lặng giữ hình tượng thục nữ như vậy chứ. Cô không muốn nói với anh, anh cũng không muốn hỏi. Cho dù đã là vợ chồng, anh vẫn muốn giữ cho cô một không gian riêng, để nếu mệt mỏi, cô có thể thu nhỏ mình trong đó, có thể làm bất cứ điều gì bản thân muốn mà không phải đắn đo suy nghĩ gì hết.

Cô bé của anh, nếu ngày mai mà em còn trốn trong góc nhỏ như vậy, anh nhất định sẽ lôi em ra, sẽ phạt em thật nặng để sau này em không dám như vậy nữa, không làm mình tổn thương vì những thứ không đáng có. Có ai đó đã nói với anh, nước mắt phụ nữ như những viên kim cương, vì thế đừng lãng phí nó một cách vô nghĩ, cũng đừng trao nó ra một cách dễ dàng. Cuộc sống này vốn phức tạp, anh muốn em trưởng thành nhưng mà không phải bằng những giọt nước mắt, em có thể làm được nhiều hơn thế, anh tin là như vậy.

Trái tim con người nhỏ lắm, cuộc đời cũng chẳng dài là bao, sinh mệnh em có một mình anh là đủ rồi. Đừng để quá nhiều thứ xen vào tình cảm của chúng ta, anh sẽ ghen, em có biết không hả.

Con đường nhỏ in bóng hai người đi bên nhau, bầu trời đêm yên ả và lặng lẽ, cũng như cái cách mà họ đến với nhau, yêu nhau và gắn bó suốt mấy chục năm dài.