Tác giả: Yukichan

Chương 20

TrướcTiếp
Chiều hôm đó, sau khi chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, La San cùng Tiểu Lộ xách ba lô lên đường. Đường núi quanh co tạo điều kiện thuận lợi cho hai người trốn khỏi đoàn du lịch mà không bị ai phát hiện ra.

Theo chỉ dẫn thì chỉ cần đi theo hướng bắc chừng 30 phút sẽ gặp một cây cổ thụ lớn, từ cây đó quẹo phải, đi thêm một chút nữa là đến. Vì La San là đứa mù đường chính hiện nên Tiểu Lộ đi trước, nhiệm vụ của cô là bám theo Tiểu Lộ và để ý đường đi xung quanh để thuận tiện cho việc quay trở về vào chiều tối.

Con đường núi khá dốc, cả hai người lại không quen vận động, mới đi được một lát Tiểu Lộ đã dừng lại thở dốc, La San cũng chẳng khá hơn là bao. Dọc theo hướng bắc là con đường dốc nhất núi Thiên Tịch, ven đường lại có nhiều cây cổ thụ to lớn khiến La San vô cùng hoang mang, như thế này thì đâu mới là cây cổ thụ mà cô đang tìm chứ.

Cô dừng lại thở dốc, đảo mắt nhìn bốn phía, bỗng La San giật mình khi nhìn thấy có bóng người đang nấp đằng sau tảng đá phía sau bọn cô. Nắng chiều đổ bóng khiến cô có thể nhìn rõ bóng người đó, cô đi lại gần phiến đá, định nhìn xem là ai. Bước chân La San chầm chậm, tiếng lá khô dưới chân cô xào xạc càng làm rõ sự yên tĩnh của vùng núi này. Cô chăm chú nhìn kỹ lại một lần nữa, không hề có ai cả, chẳng lẽ lúc nãy cô mệt quá nên hoa mắt rồi chăng.

Mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng La San vẫn quay lại, muốn tiếp tục đi theo Tiểu Lộ, nhưng cô nhìn về phía trước, lại nhìn một lần xung quanh, không hề thấy Tiểu Lộ đâu cả.

“Tiểu Lộ, Tiểu Lộ”.

La San cất tiếng gọi, muốn kêu cô ấy dừng lại đợi mình một lát. Thế nhưng không một ai trả lời, đáp lại cô chỉ là tiếng gọi vọng lại của rừng núi. Chẳng lẽ cô ấy lại đi nhanh thế, lúc nãy cũng than mệt muốn chết mà. La San chạy về phía trước một đoạn, vừa chạy cô vừa cố hết sức gọi to tên Tiểu Lộ, nhưng chẳng hề thấy ai cả.

Dừng lại một lúc, La San rút điện thoại ra, không hề có song, ngọn núi này phát triển du lịch, đáng lẽ ra phải phủ sóng điện thoại rồi chứ, lẽ nào nơi này nhiều cây to nên điện thoại của cô mới không có tín hiệu. Đảo mắt nhìn xung quanh, cô nhìn thấy một tảng đá to, nằm ngay khu đất trống, có lẽ ở đó có tín hiệu cũng nên.

Thế nhưng sau khi dùng sức chín trâu hai hổ để trèo lên phiến đá đó, điện thoại của La San vẫn không có tín hiệu. Hơi thất vọng, cô vừa mệt vừa lo, bèn ngồi lại trên phiến đá một lúc, lấy chai nước từ ba lô ra uống cho đỡ khát.

Cô không thể để mất dấu Tiểu Lộ được, la bàn đưa cho cô ấy cầm, bây giờ La San gần như không thể xác định được phương hướng để trở về nữa rồi. Cô đứng trên phiến đá, cố dùng sức gọi thật lớn:

“Tiểu Lộ, Lộ Lộ”.

“Tiểu Lộ, Tiểu Lộ”.

“….”

Không hề có ai lên tiếng trả lời, La San hơi hoảng, có lẽ bây giờ Tiểu Lộ cũng phát hiện ra cô không theo kịp cô ấy rồi, cô có nên đứng yên ở đây đợi cô ấy quay lại tìm mình hay không. Nếu tiếp tục đi, La San sợ mình càng đi càng sai đường, đến lúc đó Tiểu Lộ cũng không biết tìm cô ở đâu.

La San tìm một gốc cây cổ thụ, ngồi xuống đợi Tiểu Lộ, nhưng trời càng ngày càng tối, sao Tiểu Lộ vẫn chưa quay lại, có khi nào cô ấy cũng lạc đường rồi không.

Không thể nào, La San ngay lập tức phủ định điều đó, Tiểu Lộ khá lanh lợi, vì là người dẫn đường nên cô ấy còn mang theo la bàn, không thể nào bị lạc được. Vậy sao trời sắp tối rồi mà cô ấy vẫn chưa quay lại, liệu cô ấy có gặp phải chuyện gì không, dù sao đây cũng là đường núi, ai biết được chuyện gì xảy ra chứ.

Càng nghĩ La San càng thấy tình hình không ổn, cô nhìn giờ trên điện thoại, đã hơn 5 giờ chiều rồi. Ngọn núi này không thiếu những du khách một mình leo núi, trên núi còn có rất nhiều trạm dừng chân, ở đó nhất định sẽ có sóng điện thoại, nhưng con đường mà cô và Tiểu Lộ đi lại là đường mòn, nó chủ yếu dành cho những người dân địa phương hay phượt thủ yêu thích mạo hiểm, muốn tìm cảm giác chinh phục. Chính vì lẽ đó, La San đã ngồi ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa gặp được ai đi ngang qua cả.

Cô không suy nghĩ nhiều nữa, cô sợ Tiểu Lộ thực sự đã gặp phải chuyện không may, La San lập tức cầm ba lô tiếp tục đi theo con đường mòn phía trước, hy vọng cô sẽ gặp được Tiểu Lộ, hay chí ít là tìm được một trạm dừng chân gần đây.

***

Tại khách sạn, buổi tiệc tối đã bắt đầu, không khí vô cùng náo nhiệt, hầu hết giáo viên đều là người trẻ tuổi, lại hiếm khi mới có dịp ra ngoài chơi như thế này nên ai cũng quậy hết mình. Không một ai phát hiện ra La San và Tiểu Lộ vắng mặt.

Tưởng Tử Vụ nhìn cánh gà mà Vu Vận Linh gắp cho mình, anh không hề muốn động đũa, nhưng cô ta cứ nhiệt tình vây quanh khiến anh miễn cưỡng nhận lấy. Anh không thích Vu Vận Linh, lúc nào cũng tỏ ra thân thiết quá đáng, điều đó khiến tâm tình anh ngày càng tệ. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người ai cũng đang vui vẻ, anh không nên làm hỏng bầu không khí. Điện thoại của anh chợt phát sáng, Tưởng Tử Vụ xin lỗi Vu Vận Linh, anh đi ra một chỗ khác yên tĩnh hơn để nghe điện thoại.

Đường Vũ, người gọi đến khiến anh ta khá bất ngờ, anh và anh ta thì có chuyện gì để nói mà phải liên lạc với nhau chứ. Trong chuyến công tác lần trước, khi đưa La San vào bệnh việc, lúc bác sĩ yêu cầu liên lạc với người thân anh đã vô cùng bối rối. Căn bản là anh không biết ai là người thân của La San cả, đang suy tính có nên gọi cho Tiểu Lộ hay không thì điện thoại của La San có người gọi đến. “Ông xã đại nhân”, là bạn trai của cô ấy sao. Sau này thì anh mới biết được, nhân vật đó chính là chồng của La San, ông chủ của tập đoàn Đường thị, Đường Vũ.

“Alo”. Tưởng Tử Vụ bắt máy, vì không biết đối phương gọi đến vì chuyện gì nên anh cũng không chủ động nói gì khác.

“Tôi là Đường Vũ”.

“Tôi biết, có chuyện gì không”. Tưởng Tử Vụ nhàn nhạt trả lời.

“Xin lỗi đã làm phiền, nhưng anh có thể đưa máy cho tôi nói chuyện với San San một lát được không, điện thoại của cô ấy không liên lạc được, có lẽ là hết pin”.

“Anh có thể trực tiếp gọi điện thoại bàn đến phòng cô ấy”. Tưởng Tử Vụ cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ anh ta không biết cả điều cơ bản này hay sao.

“Tôi đã gọi rồi, nhưng cũng không có ai bắt máy, tôi đoán giờ này cô ấy đang ăn tối cùng với mọi người nên mới gọi cho anh. Điện thoại của Tiểu Lộ cũng không có tín hiệu nên tôi không còn cách nào khác”. Đường Vũ nhẫn nại giải thích.

“Tôi cũng chưa thấy cô ấy, một lát nữa anh hãy gọi lại, tôi ra ngoài tìm xem cô ấy đang ở đâu”.

“Cám ơn anh, làm phiền anh rồi”. Đường Vũ lịch sự cảm ơn rồi tắt máy.