Tác giả: Yukichan

Chương 21

TrướcTiếp
Từ chiều Đường Vũ đã gọi cho La San, điện thoại báo không có tín hiệu, anh nghĩ cô vợ nhỏ của mình mải chơi nên không sạc pin điện thoại, dù sao chuyện này cũng không phải hiếm hoi gì. Thế nhưng đến tối, anh gọi lại một lần nữa cô cũng không nhấc máy, tự nhiên cảm thấy hơi bất an, anh vội tìm số của Tiểu Lộ, hai cô gái hay đi với nhau, anh muốn hỏi Tiểu Lộ xem tình hình của La San như thế nào. Thế nhưng điều anh không ngờ tới là cả điện thoại của Tiểu Lộ cũng không thể liên lạc được. Anh có dự cảm không lành, một tay tìm chìa khóa xe, tay còn lại anh nhấn số gọi cho Tưởng Tử Vụ.

Trên đường cao tốc, chiếc xe của Đường Vũ chạy với tốc độ kinh người. Câu trả lời của Tưởng Tử Vụ khiến cho niềm hy vọng duy nhất trong lòng anh vụt tắt, không ai biết La San đang ở đâu, Tiểu Lộ cũng mất tích, Đường Vũ vội gọi một vài cuộc điện thoại, nhờ người sắp xếp một số chuyện. Kể từ ngày ở bên nhau, anh lúc nào cũng lo sợ, không phải sợ tình cảm của bọn họ nhạt phai, cái anh sợ nhất chính là số phận. Không ai có thể chống lại số phận, cho dù anh có yêu cô nhiều thế nào đi chăng nữa, nếu như ông trời một ngày nào đó đổi ý, khiến cô rời xa anh mãi mãi, anh thực sự không dám tưởng tượng nổi lúc đó mình sẽ như thế nào. Giờ đây, cảm giác đó lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chiếc xe chạy như bay, xé toang màn đêm nhưng cũng không thể nào ngay lập tức đưa Đường Vũ đến núi Thiên Tịch ngay lập tức được, chưa bao giờ anh hận sự bất lực của bản thân mình đến vậy. Cho dù anh đã nhờ người sắp xếp mọi chuyện ở đó, nhưng tất cả những gì liên quan đến La San, nếu không phải do chính anh thực hiện thì anh đều không thể yên tâm.

***

La San vừa đói vừa mệt, nhiệt độ ban đêm vùng núi xuống rất nhanh, cô dò dẫm tìm đường bằng ánh sáng của màn hình điện thoại. Cô vừa đi vừa gọi tên Tiểu Lộ, rất sợ cô ấy đã xảy ra chuyện gì không may. Đường núi vốn khó đi, La San phải vô cùng cẩn thận để không bị ngã xuống sườn núi, nếu bị thương lúc này thì chắc chắn đêm nay cô phải ngủ lại trên núi này rồi.

La San đưa mắt nhìn bầu trời đêm, nhiệt độ càng ngày càng giảm, với tình hình này, nếu cô qua đêm ở trên núi thì không biết còn mạng đến sáng hôm sau không nữa.

Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng giảm, La San dừng lại, lấy từ trong ba lô ra thanh sô cô la cuối cùng, cô cảm thấy hơi nhức đầu, toàn thân rã rời nên muốn ăn một chút gì đó để lấy lại sức. Vì nghĩ sẽ trở về trước buổi tối nên La San không hề chuẩn bị đồ ăn, thanh sô cô la này cũng là do Đường Vũ nhét vào ba lô của cô trước lúc đi. Nhớ đến Đường Vũ, La San lại càng muốn khóc, không biết lúc này anh đang làm gì, có biết cô đang bi thảm thế nào hay không. Thanh sô cô la bé nhỏ không khiến La San cảm thấy no chút nào, cô nhắm mắt một lát, định bụng chỉ là nghỉ ngơi một chút mà thôi, vài phút sau cô sẽ phải tiếp tục hành trình tìm Tiểu Lộ.

***

Lúc Đường Vũ đến được núi Thiên Tịch thì đội cứu hộ đã bắt đầu tìm kiếm được một lúc rồi. Do các giáo viên trong trường đếu nói rằng không biết La San và Tiểu Lộ đã đi đâu nên công cuộc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Nơi đây vốn là khu du lịch, vừa có núi, vừa có sông suối, nên rất khó xác định đâu mới là địa điểm cần tập trung tìm kiếm.

Mọi người đều đã mệt mỏi, một vài giáo viên tham gia với đoàn tìm kiếm đã trở về, trời tối lại thêm nhiệt độ giảm thấp, sương mù giăng kín khắp nơi nên hầu như không thể tìm ra chút manh mối nào.

Đường Vũ chào hỏi với đội trưởng đội tìm kiếm, hỏi thăm tình hình một lúc, anh quả quyết cầm đèn pin đi lên núi.

Từ nhỏ La San đã thích những nơi không khí thanh mát trong lành, cô lại càng thích ngắm biển, đặc biệt là nơi nào vừa có núi, vừa có biển lại càng thích. Thế nhưng cô lại khác người ở một chỗ, vô cùng không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, chính vì thế cô tuyệt đối sẽ không đến suối nước nóng hay chạy lung tung ở bờ sông khu du lịch, vì những nơi này chắc chắn sẽ có rất nhiều du khách ghé thăm.

Đường Vũ càng đi càng lo lắng, núi Thiên Tịch vốn có rất nhiều đoạn đường dốc, vô cùng nguy hiểm, mặc dù không có thú dữ, nhưng nhiệt độ càng ngày càng giảm, La San lại sợ lạnh, anh không cần nghĩ cũng biết bây giờ cô đang cảm thấy sợ hãi thế nào.

“La San, La San”.

“La San, La San”.

Đang mơ mơ màng màng, La San cảm giác như có ai đó đang gọi mình, tiếng gọi vô cùng quen thuộc, cô muốn lên tiếng đáp lại nhưng không thể cất lời. Cổ họng cô khàn đặc do lúc chiều lớn tiếng gọi Tiểu Lộ, La San không dám suy nghĩ nhiều, cô vừa cố gắng lên tiếng, vừa lê đôi chân rã rời chạy về phía có tiếng gọi. Chợt nhớ ra mình còn đang cầm điện thoại, may quá vẫn chưa hết pin, La San mở chế độ đèn pin lên, cô cố gắng chiếu rọi về phía có tiếng động nhằm gây sự chú ý. Đây là cứu cánh duy nhất của cô trong lúc này, cô không thể bỏ lỡ được.

Lúc Đường Vũ tìm thấy La San, cô vẫn đang cố gắng dùng ánh sáng của chiếc điện thoại rọi vào mặt anh, gương mặt vẫn còn nét hoảng hốt. Anh vội chạy lại đỡ cô:

“La San, La San, anh là Đường Vũ đây, em nhận ra anh không”.

Tiếng nói vô cũng quen thuộc vang lên bên tai khiến La San xúc động không thôi. Cô ôm chầm lấy anh, cảm giác hoảng sợ cả buổi tối nay bỗng chốc như ta biến hết. Anh đã tìm được cô, cuối cùng cô cũng đợi được đến lúc anh tìm được mình rồi. La San biết nhất định Đường Vũ sẽ đi tìm mình, nhưng điều cô lô sợ chính là bản thân không chờ được đến lúc đó mà thôi. Cảm ơn ông trời, chuyện cô lo sợ nhất đã không xảy ra.

Đường Vũ khoác chiếc áo khoác của mình cho La San, hai tay cô lạnh cóng, chân vô lực gần như không thể đi được nữa, chỉ có thể để anh cõng xuống núi.

Cơn hoảng sợ qua đi, La San chợt nhớ đến Tiểu Lộ, cô lay lay cánh tay Đường Vũ gặng hỏi:

“Tiểu Lộ, Tiểu Lộ thì sao, mọi người có tìm được cô ấy chưa“.

“Đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm, nếu cô ấy và em cùng đi một hướng thì có lẽ cũng đã tìm được rồi”.

Câu trả lời của anh khiến La San vẫn cảm thấy bất an không thôi, cô rất sợ Tiểu Lộ gặp phải chuyện gì không hay.

Nhận thấy tâm trạng bất an của La San, Đường Vũ vội vàng trấn an cô:

“Em đừng lo, nếu khi chúng ta xuống đến nơi mà vẫn chưa tìm thấy Tiểu Lộ, anh sẽ cùng với mọi người đi tìm cô ấy, nơi này cũng không có nguy hiểm gì đáng kể, chỉ cần cô ấy tự biết giữ sức là sẽ không có chuyện gì đâu”.

“Nhưng em vẫn không an tâm, hay là chúng ta quay trở lại tìm Tiểu Lộ có được không”. La San vẫn cố thuyết phục anh.

“Em xem tình trạng em như bây giờ có thể tìm được ai?”.

Câu nói của Đường Vũ khiến La San nhìn lại bản thân mình, tàn tạ, nheo nhóc, chính cô còn phải nhờ vào Đường Vũ cõng mới có thể xuống núi, thôi đành làm theo cách của anh vậy.

Khi La San và Đường Vũ về đến khách sạn thì Tiểu Lộ cũng vừa mới quay trở về. Nhìn cô ấy phải băng bó ở chân khiến La San lo sợ không thôi. Thì ra lúc cô ấy phát hiện không thấy La San đã quay trở lại tìm, nhưng không may vấp phải hòn đá, lăn vài vòng trên sườn núi, đến khi gượng dậy được lại phát hiện chân trái đau buốt, không thể cử động. Tiểu Lộ không thể làm gì khác hơn là ngồi chờ trong tuyệt vọng, cho đến khi Tưởng Tử Vụ và một vài giáo viên khác tìm thấy cô ấy.