Tác giả: Yukichan

Chương 22

TrướcTiếp
Nhìn La San an ổn ngủ ở bên cạnh mình Đường Vũ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trái tim anh dường như treo ngược kể từ khi nhận được tin cô mất tích, hoang mang, hỗn loạn, tất cả đều không thể diễn tả được cảm xúc của anh lúc đó. Chưa bao giờ anh từng nghĩ bản thân mình sẽ như thế nào nếu không có cô bên cạnh, chính vì thế khi nghe Tưởng Tử Vụ nói không tìm thấy cô, anh giống như không còn là chính bản thân mình nữa. Có ai ngờ một Đường Vũ hô phong hoán vũ trên thương trường lại cũng có lúc như vậy, chính anh cũng không biết rằng bản thân mình lại có lúc hành động hoàn toàn dựa vào cảm tính như vậy. Anh sợ mất cô, không, nó còn hơn cả sự sợ hãi, giống như một chấp niệm, cuộc đời anh không thể không có cô.

La San khẽ cựa mình, cô ngủ không yên giấc, có vẻ như vẫn hoàn toàn chưa hết sợ hãi sau chuyện vừa rồi. Từ nhỏ cô đã quen được mọi người chăm sóc, nhưng Đường Vũ biết, cô luôn khao khát thoát khỏi sự bảo bọc đó như thế nào. Anh luôn cố gắng tạo điều kiện giúp cô trưởng thành hơn, nếu không với sự ảnh hưởng của mình, anh sẽ không đời nào để La San phải tham gia đủ mọi chuyến công tác, chịu không ít khổ sở như vậy. Thế nhưng chuyện lần này khiến anh phải suy nghĩ lại, nên để cô vấp ngã thật nhiều, cho dù mình mẩy đầy vết thương nhưng ngày càng cứng cáp, mạnh mẽ hơn. Hay anh phải giữ trọn cô trong vòng tay, hết lòng thương yêu, che chở cô như những gì anh hằng muốn. Cô bé này, rốt cuộc anh phải làm sao với em đây.

Khi La San thức dậy thì Đường Vũ đã không còn bên cạnh. Vì chuyện xảy ra ở trên núi nên Đường Vũ đã đưa cô và Tiểu Lộ về lại thành phố ngay trong đêm hôm đó, cô cũng chưa có dịp cảm ơn mọi người trong trường vì đã bất chấp nguy hiểm, đi tìm bọn cô trong đêm tối như vậy. Chuyện vừa rồi La San biết là mình sai, cô đã mù đường lại còn đòi bí mật lên núi một mình, khiến không biết bao nhiêu người lo lắng. Cũng may Tiểu Lộ không có chuyện gì, nếu không cô sẽ ân hận suốt đời.

Bước ra phòng khách, La San đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, Đường Vũ đang bưng nồi cháo đặt lên bàn ăn, nhìn thấy cô, anh mỉm cười nói:

“Em dậy đúng lúc thật đấy, anh đang tính đi vào kêu em, mau lại đây ăn sáng đi”.

La San nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, anh vì cô mà học nấu ăn, vì cô mà học cách làm việc nhà, vì cô anh đã làm rất nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ anh muốn cô phải làm gì đó cho anh. Chợt khóe mắt cay cay, cô thấy hơi xấu hổ, sao mình lại khóc cơ chứ, có phải chưa thấy anh như vậy bao giờ đâu.

Nhìn cô vợ nhỏ nhà mình hai mắt đỏ hoe, Đường Vũ sợ cô không được khỏe, vội đưa hai tay ôm cô vào lòng, câu an ủi còn chưa nói nên lời thì La San đã ôm chầm lấy anh, cái đầu nhỏ cọ cọ trước ngực anh như làm nũng. Cô hay nhõng nhẽo như trẻ con, nhưng tính cô hay xấu hổ, hành động thân mật như vậy lại rất hiếm khi làm. Chứng kiến cô vợ nhỏ nhà mình chủ động như vậy khiến Đường Vũ mừng rỡ không thôi, cuối cùng cô cũng học được cách biểu đạt tình cảm mà một người vợ nên làm rồi sao.

***

La San cố tình làm con rùa rụt cổ, ở yên trong nhà cho đến tận ngày sinh viên nhập học mới đến trường. Trước đó, cô có liên lạc với Tiểu Lộ, nhưng cô ấy không chịu tiết lộ gì cả, huống gì cô ấy cũng chỉ ở nhà dưỡng thương nên cũng không nắm được gì về tình hình ở trường.

La San lên phòng giáo vụ, vừa nhận tài liệu giảng dạy xong thì bắt gặp Vu Vận Linh. Trái ngược hẳn với ngày thường, hôm nay cô ta không chạy lại bắt chuyện nhiệt tình với La San mà chỉ cười nhàn nhạt với cô, sau đó vội vàng lấy tài liệu rồi dời đi. La San đứng ngẩn ra một lúc lâu, cô có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng không ngờ diễn biến lại “thú vị” hơn những gì cô nghĩ nhiều lần.

Thầy trưởng khoa đi vào, nhìn thấy La San thì tỏ vẻ bất ngờ:

“Cô giáo La, hôm nay đi làm lại rồi sao”.

“Dạ, tôi nghỉ cũng lâu rồi, hôm nay phải đến trường chuẩn bị cho năm học mới”. La San tươi cười đáp lại.

Nhìn biểu cảm của La San, thầy trưởng khoa gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên, thầy nhìn xung quanh một lát rồi vội nói nhỏ với La San:

“Tôi còn tưởng cô không đi dạy nữa cơ, trong trường dạo này đang đồn cô sắp nghỉ dạy”.

Ai mà chơi ác, làm như vậy khác nào chặn đường sống của cô chứ.

“Cô đi dạy là tốt rồi, tôi cũng ngại phải tuyển giáo viên mới, mọi người hơi bất ngờ về chuyện của cô nên mới đồn đoán lung tung, cô đừng suy nghĩ nhiều nhé”. Trước khi quay đi thầy ấy còn tốt bụng an ủi La San vài câu.

Suy nghĩ, muốn cô suy nghĩ gì mới được chứ. La San chỉ biết cười khổ, cô xách theo một chồng lớn giáo trình đi về phía văn phòng dành cho giáo viên. Vừa đi vừa mải suy nghĩ, cô không chú ý nên đâm sầm vào một người đi ngược chiều. Cũng may người đó đứng vững nên mới không bị cô xô ngã. La San hốt hoảng, vội vàng cúi xuống nhặt giấy tờ.

Một bàn tay thon dài cũng vươn tới, nhặt giúp cô một vài cuốn sách, La San lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn rõ đối phương. Là Tưởng Tử Vụ, không ngờ lại là anh ta. Từ chuyện lần trước nghe Đường Vũ kể lại, chính Tưởng Tử Vụ đã cứu Tiểu Lộ, anh ta cũng là một trong những người đầu tiên lên núi tìm kiếm các cô, trước khi cả đội cứu hộ đến. La San vốn có thành kiến với anh ta, từ sau lần gặp nhau ở quán ăn xem mắt thì cô cũng luôn tránh mặt anh ta. Dù sao anh ta ghét mình, mình cũng không ưa gì hắn, cớ gì phải giáp mặt làm gì cho khó xử. Bây giờ cô không thể nào giữ thái độ như vậy với anh ta được nữa, người ta dù gì cũng là ân nhân cứu mạng của mình.

“Chuyện ở trên núi, cám ơn anh đã giúp”. La San ngượng ngùng nói.

Tưởng Tử Vụ nhìn cô gái ở trước mặt, cô trông rất trẻ, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trắng nộn dễ thương, đi ngoài đường chắc cũng sẽ bị nhận nhầm là học sinh cấp ba, thật không ai nghĩ cô đã có chồng. Anh luôn cho rằng một cô gái thành phố như La San tính cách chắc chắn sẽ kiêu ngạo như một công chúa, huống chi cô lại xinh đẹp như vậy, đi đến đâu cũng dễ dàng trở thành trung tâm của sự chú ý. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến cô nhiệt tình hướng dẫn các em học sinh vùng sâu vùng xa cách làm hồ sơ dự thi, anh lại có suy nghĩ khác. Có lẽ cô không giống như phần đông con gái thời nay.

Tiếp xúc nhiều lần với La San khiến Tưởng Tử Vụ biết rằng cô là một người đơn thuần, không giỏi ứng phó trong xã hội, thế nên anh có phần hơi lo lắng. Cô gái nhỏ này không biết sẽ vượt qua chuyện sắp tới như thế nào đây. Mặc dù là trường học, nhưng đây cũng là một xã hội thu nhỏ, mức độ phức tạp của nó chỉ có những ai ở bên trong mới thấu hiểu được. Hy vọng cô đủ mạnh mẽ để vượt qua.

Thấy Tưởng Tử Vụ nhìn mình thất thần, La San vô cùng bối rối. Sao anh ta không nói gì hết vậy, chẳng lẽ vẫn còn trách cô và Tiểu Lộ ham chơi, khiến mọi người phải lo lắng hay sao.

Hai người đang đứng nhìn nhau trên hành lang không hề phát hiện ra, ở một góc nhỏ nào đó, có người đang lén lút chụp lại những gì đang diễn ra.