Tác giả: Yukichan

Chương 23

TrướcTiếp
“Cậu thấy gì chưa, cô ta vẫn trở lại trường kia kìa”.

“Đúng là không biết xấu hổ, mình mà là cô ta thì đã trốn trong nhà không dám ra ngoài đường rồi”.

“Cô ta có thể vừa lừa được ông chồng ở nhà, lại vừa trêu hoa ghẹo nguyệt ở trường học, tất nhiên bản lĩnh không phải dạng vừa rồi”.

“Còn phải nói, chỉ tội nghiệp cho thầy Tiểu Hàn, bị vẻ ngoài ngây thơ của cô ta dụ dỗ”.

La San ở trong phòng vệ sinh không muốn đi ra ngòai, cô đã ở đây 15 phút rồi, cho hỏi đại hội nói xấu đó đến bao giờ mới kết thúc vậy. Mới ngày đầu tiên đến trường mà cô đã nghe không biết bao nhiêu lời dèm pha thế này rồi, ngôi trường này cũng thật hài hước quá đi mất.

“Cậu cũng phải cẩn thận đó, chẳng phải Tiểu Lộ chơi rất thân với cô ta hay sao. Dạo này mình có mấy lần nhìn thấy bạn trai cậu đi với Tiểu Lộ, cậu lo mà canh chừng cô ta đi”.

“Tiểu Lộ đấy hả, mình đã sớm biết cô ta không phải dạng đàng hoàng rồi, con gái con đứa mà suốt ngày chạy đi xem mắt, cô ta cuồng lấy chồng đến phát điên lên rồi”.

Nghe đến đây La San không còn có thể nhẫn nhịn được nữa. Nói cô thì cô cũng cố gắng chịu đựng, bây giờ lại lôi cả Tiểu Lộ vào nữa sao.

La San lạnh lùng đẩy cửa bước ra, gương mặt thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô cúi người rửa tay, qua tấm gương lớn, cô liếc nhìn gương mặt trắng bệch của mấy người lúc nãy. Gương mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười, lau khô tay, La San kiêu ngạo bước ra khỏi toilet. Trước khi đi, cô còn không quên đưa mắt nhìn khắp một lượt bọn họ. La San biết cô chẳng có gan làm gì mấy người đó, nhưng bản lĩnh diễn kịch thì cô vẫn có, để cho bọn họ mấy ngày tới lo được lo mất một chút cũng giúp cô hả hê phần nào.

***

Giờ nghỉ trưa, cô và Tiểu Lộ nhàn nhã ngồi ăn tại một chiếc bàn nhỏ trong góc.

“Thường ngày thì phải lo tranh giành chỗ ngồi, còn bây giờ thì một mình một cõi, chẳng ai dám đến gần chúng ta rồi”.

Tiểu Lộ còn có tinh thần đùa giỡn, xem việc trở thành nhân vật tai tiếng của trường như chuyện hết sức bình thường.

“Thật là, cậu còn có tâm trạng đùa được nữa”.

“Cậu lo làm gì cho mệt, bọn họ ghen tị cậu có ông chồng đẹp trai lại yêu thương vợ, không có được thì lại bày trò nói này nói nọ. Chỉ vài ngày nữa là mọi chuyện sẽ qua thôi”. Nhìn La San buồn buồn, Tiểu Lộ không nhịn được lại an ủi cô ấy.

Thực sự Tiểu Lộ không hề thấy chuyện La San giấu mọi người trong trường việc đã kết hôn thì có gì to tát. Chuyện riêng tư của mỗi người, nếu không thích thì có quyền không nói, tại sao lại có những người luôn cho mình cái quyền phải tường tận mọi chuyện của người khác như vậy chứ. Mà rõ ràng ngay từ đầu La San cũng không hề nói dối, không một ai hỏi thì bảo cô ấy khoe ra chuyện mình đã lập gia đình như thế nào chứ. La San cũng đâu phải Lý Vu, lúc nào cũng lấy chồng ra làm đề tài nói chuyện được.

Nhắc đến Lý Vu mới nhớ, từ ngày hai người bọn họ gặp chuyện không may thì chưa gặp lại cô ta lần nào cả. Bây giờ bắt đầu năm học mới rồi mà cô ta cũng lặn mất tăm, đúng là chuyện hiếm thấy.

Thực sự thì Lý Vu vẫn đến trường, chỉ có điều cô ta vô cùng bận rộn, không còn cơ hội đi tám khắp nơi như mọi khi thôi. Lúc này đây Lý Vu đang vội vã rảo bước trên con đường mòn dẫn ra cổng sau của trường đại học. Ra đến cổng, cô ta đảo mắt nhìn xung quanh, khi đã xác định không có ai chú ý đến mình, cô ta nhanh chóng tiến đến bên một chiếc xe màu đen đang đỗ gần đấy.

Trên xe là một người đàn ông trung niên, gương mặt hơi nhăn nheo, đầy ngấn mỡ. Ông ta nhìn thấy Lý Vu lên xe thì ngay lập tức lái chiếc xe rời khỏi trường đại học X.

***

Tại một hội quán tư nhân nổi tiếng của thành phố, trong một phòng riêng được trang trí vô cùng thanh lịch, Lý Vu ngồi gần như lọt thỏm trong lòng người đàn ông, tay không ngừng sờ soạng trên người ông ta.

Người đàn ông đó là Phó Chính, là một nhân vật cấp cao trong bộ giáo dục, cũng chính là người đàn ông của Lý Vu suốt hơn hai năm qua. Mặc cho Lý Vu làm loạn, Phó Chính vẫn không có động tác gì, hai mắt ông ta nhắm nghiền như đang suy nghĩ chuyện gì hệ trọng.

Lý Vu cũng không dám lên tiếng, nhân vật này cô chọc không nổi, ông ta có thể giúp cô thuận lợi bước vào đại học X thì cũng có thể đẩy cô ra bất cứ lúc nào.

“Em muốn anh giúp em thu hồi lại giải thưởng lần trước của La San?”.

Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng, Lý Vu nhỏ giọng tiếp lời, giọng nói nũng nịu nhẹ nhàng khiến tất cả đàn ông đều tâm tình nhộn nhạo:

“Chẳng phải giải thưởng đó vốn lên thuộc về em hay sao? Người ta đã cố gắng nhiều như thế nào chẳng lẽ anh lại không biết”.

Vừa nói cô ta vừa đưa hai tay ôm chầm lấy Phó Chính, hai bầu ngực như muốn đè ép lấy thân thể của ông ta. Phó Chính cười nhàn nhạt, hai tay ông ta không chút kiêng dè di chuyển trên cơ thể của Lý Vu:

“Em cố gắng như thế nào đương nhiên là anh biết”.

Lý Vu cố gắng chịu đựng để không vùng dậy thoát khỏi bàn tay mập mạp của Phó Chính. Tại sao La San lại có một ông chồng hoàn hảo như Đường Vũ, còn cô lại như món hàng cho đàn ông chơi đùa chứ. Nhất định có một ngày cô sẽ đoạt lấy tất cả từ cô ta, giải thưởng hay là Đường Vũ cũng vậy. Lần này cô quyết sẽ không chịu thua.

Lần trước, cô đã sớm phát hiện ra La San và Tiểu Lộ một mình đi lên núi, cô đi theo họ một đoạn thế nhưng không hề ra mặt. Sinh ra ở nông thôn thế nên khả năng tìm đường của Lý Vu khá tốt, khi nhìn thấy La San mất dấu Tiểu Lộ cô cũng không hề có ý định giúp đỡ, cứ tưởng sẽ khiến bọn họ nguy khốn một phen, ai ngờ sự việc lại đơn giản hơn cô tưởng. Cũng bởi vì La San quá may mắn, nếu không phải ông chồng của cô ta phát hiện ra sớm, lại nhờ thế lực của người quen nên mới có thể dễ dàng tìm ra cô ta nhanh như vậy. Hồi nhỏ, Lý Vu từng tận mắt chứng kiến không ít người bỏ mạng vì ngã xuống sườn núi, chính vì thế cô không nói với bất kỳ ai về việc mình nhìn thấy La San lên núi, cứ ngỡ cô ta cũng phải có kết cục như bao người khác chứ. Thế nhưng lần này, xem ai có thể giúp cô ta được nữa nào. La San, cô cứ chờ mà xem, ngày tháng tốt đẹp của cô sẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu.