Tác giả: Yukichan

Chương 27

TrướcTiếp
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện của thành phố, La San bỗng thấy run rẩy không thôi. Cô ghét bệnh viện, điều này tất cả người quen của cô đều biết. Lần trước đi công tác, vì bất đắc dĩ nên phải ở bệnh viện vài ngày, điều đó đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng La San. Nhưng lần trước là cô đang bệnh, mơ mơ màng màng nên mới có thể chịu được, còn hôm nay cô hoàn toàn tỉnh táo, có chết cô cũng không đặt chân vào đây nữa đâu.

Đường Vũ kiên quyết kéo La San ra khỏi xe, mặc kệ cô có bày ra dáng vẻ tội nghiệp tủi thân như thế nào anh cũng không mềm lòng. Mặc dù cô chỉ bị ngoại thương, nhưng đó chỉ là nhìn bằng mắt thường, nếu không kiểm tra cẩn thận anh sẽ không yên tâm.

“Em chỉ bị thương nhẹ thôi mà”.

“Vậy thì sao em lại không dám vào bệnh viện, nếu thực sự bị nhẹ thì cũng sẽ được ra rất nhanh thôi”. Đường Vũ bình tĩnh đáp lại.

La San nhất quyết không chịu đi vào bệnh viện, cô sợ mùi thuốc sát trùng và không khí lành lạnh ở đó, thế nhưng cô lại không tìm được lý do từ chối Đường Vũ.

Không để La San kịp suy nghĩ, Đường Vũ đã kéo cô đi vào bệnh viện. Anh để cô đứng chờ ở một chỗ, còn bản thân đi lấy số khám bệnh cho cô. Hôm nay là cuối tuần thế nên rất ít người đi khám, chỉ một lát đã đến lượt La San. Khám cho cô là một vị bác sĩ đã lớn tuổi, sau khi làm một loạt những kiểm tra cần thiết, vị bác sĩ đáng kính nói:

“Vết thương không nặng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe rồi. Thế nhưng nếu cô muốn yên tâm tôi sẽ tiêm một liều uốn ván cho cô”.

Dứt lời, chưa kịp đợi La San có phản ứng gì, ông ấy đã ra hiệu cho y tá chuẩn bị thuốc. Cô nhìn Đường Vũ, rồi lại nhìn vị bác sĩ hòa ái kia, vội vàng nói:

“Bác sĩ, có thể không tiêm được không, tôi có thể uống thuốc mà”.

“Nếu cô muốn dùng thuốc cũng được, nhưng tiêm thì sẽ hiệu quả cao hơn”.

“Tôi dùng thuốc là được rồi…”

“Ông cứ tiêm cho cô ấy đi”.

Chưa đợi La San nói hết, Đường Vũ đã cắt ngang lời cô. La San ai oán nhìn anh, cô thật khóc không ra nước mắt mà, tại sao sợ cái gì thì cái đó lại càng diễn ra cơ chứ.

Cô y tá xinh đẹp bôi cồn khử trùng lên cánh tay La San. Hai mắt La San chăm chú nhìn từng động tác của cô ấy, mỗi lần thấy y tá chuẩn bị làm động tác gì là cô lại hồi hộp không thôi. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, bác sĩ phải lên tiếng an ủi:

“Cô đừng lo, sẽ không đau đâu mà”.

Không đau sao được chứ, mũi kim nhọn như thế đâm vào da thịt sao lại không có cảm giác được chứ. La San bấu chặt tay vào Đường Vũ, gương mặt càng thêm trắng bệch. Đường Vũ vội vàng quay mặt cô về phía người mình, ôm chặt cô vào lòng. Anh sợ cô đau quá lại làm ra hành động gì quá khích, sẽ gây ảnh hưởng không tốt trong lúc tiêm.

Cô y tá nhìn hai vợ chồng trước mặt mà ghen tỵ không thôi, chỉ là tiêm một mũi mà cô ta cũng được chồng nâng niu như vậy, chẳng bù cho mình. Ông trời thật là bất công mà.

***

La San mặt mày chù ụ đi theo Đường Vũ về nhà. Ai bảo anh bắt cô tiêm đau như vậy chứ. Cô phải giận anh cả tuần mới được, những lần trước lúc nào cô cũng dễ dàng tha thứ cho anh nên mới khiến anh được nước lấn tới như vậy. Lần này cô quyết tâm rồi, không giận anh đủ một tuần không được.

Nhìn cô vợ nhỏ nhà mình một mình bỏ về phòng, không thèm liếc nhìn anh lấy một cái, Đường Vũ biết cô lại đang giận nữa rồi. Anh biết cô sợ bệnh viện, ngày bé mỗi lần ba mẹ đưa cô đi chích ngừa vắc xin là cả một cuộc chiến, từ năn nỉ, dụ dỗ đến đe dọa các kiểu. Lần này anh cũng thấy mình hơi quá đáng, thế nhưng anh cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Xem ra lại phải từ từ nhận lỗi cùng cô rồi.

Đường Vũ mở tủ lạnh xem có thể làm gì cho bữa tối, chỉ còn lại chút hoa quả tươi, xem ra anh lại phải đi siêu thị một chuyến rồi. Đang định rủ La San đi cùng, chợt lại nhớ ra cô đang giận mình, haiz, vợ à, bao giờ em mới chịu ra ngoài đây.

***

La San đi ra phòng ăn, định bụng lấy nước uống rồi sẽ trở về phòng ngủ ngay lập tức, tuyệt đối không thèm nhìn mặt Đường Vũ luôn. Cô đi như chạy, không nhìn nghiêng ngó dọc, vừa cầm được ly nước trên tay, cô bỗng thấy xung quanh có gì đó kỳ lạ. Đường Vũ đâu, sao không thấy anh ở nhà. Cô đang giận anh như vậy mà anh lạ thoải mái đi ra ngoài chơi hay sao, chẳng lẽ anh không hề bận tâm xem cô như thế nào sao.

Càng nghĩ La San càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ngồi xuống sofa, từ từ nghĩ xem không đúng ở chỗ nào. Cô giận anh chỉ để anh cảm thấy hối hận về việc mình đã làm, vậy mà anh lại chẳng có biểu hiện nào là ăn năn cả, như vậy việc làm của cô chẳng phải vô ích rồi hay sao. Quá đáng mà, xem thường cô như thế là cùng. La San càng nghĩ càng tức, cô đặt mạnh ly nước trong tay xuống bàn. Ai ngờ lực tay mạnh quá, chiếc ly trong tay cô vỡ thành nhiều mảnh vụn, nước văng tung tóe.

La San vội vàng đứng dậy, cô muốn tìm chỗi quét những mảnh vụn thủy tinh lại, nếu để Đường Vũ xéo vào thì nguy. Thế nhưng cô còn chưa kịp đứng dậy đã bị một bàn tay to lớn vươn qua, bế bổng cô lên. La San đang định dãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay anh thì Đường Vũ đã lên tiếng:

“Em ngoan ngoãn cho anh, nếu để mảnh vụn đâm vào người thì làm thế nào hả”.

“Em có phải trẻ con đâu, sao mà lại tự làm mình bị thương chứ”. La San không phục, cố ngẩng mặt lên cãi lại.

Đường Vũ không thèm chấp cô làm gì, anh đặt cô qua một bên rồi nhanh chóng thu dọn mọi thứ. La San mặc kệ anh làm hết mọi việc, lần này thì cô giận thật rồi, chẳng lẽ anh mãi mãi xem cô là trẻ con vậy sao.

Khi Đường Vũ quay lại phòng khách thì La San vẫn ngồi trên sofa, cô đang chăm chú xem chương trình thời trang, xem anh như không khí.

“Em vào phòng nằm nghỉ một lát đi, bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi nhiều”.

“Em không phải trẻ con, em tự biết lúc nào nên nghỉ ngơi”. Cô vẫn chăm chú nhìn màn hình ti vi, không hề để ý Đường Vũ đã ngồi xuống bên cạnh mình.

“Em làm sao vậy”. Đường Vũ ngồi gần lại bên cô hơn.

“Em chẳng làm sao cả, anh ngồi xa một chút, em còn đang xem ti vi”.

“Thì em cứ xem đi, anh có làm gì đâu”.

Đường Vũ vẫn mặt dày ngồi sát lại bên cô, mặc kệ La San không thèm liếc anh một cái.

La San mặc dù chăm chú nhìn màn hình ti vi, nhưng cô không thể nào chú tâm được, ánh mắt ai đó nóng rực cứ nhìn cô mãi không thôi. Cô bực bội, không thèm xem nữa, cô tắt phụt màn hình ti vi, đứng dậy muốn trở về phòng. Thấy vậy Đường Vũ vội vàng ôm cô lại, anh cười làm lành:

“Rốt cuộc là em đang giận cái gì vậy, em không nói ra làm sao mà anh biết được, em phải nói thì anh mới biết mà sửa chứ, đúng không”.

“Em chẳng giân cái gì cả”. La San nói lẫy.

“Em đang giận anh đấy thôi”. Đường Vũ khẳng định.

“Em không có, trẻ con thì làm gì mà biết giận chứ”.

“La San”.

“….”

“San San”.

“…”

“Em đừng như vậy mà”. Đường Vũ càng ôm cô chặt hơn, quyết không cho cô có dịp chạy trốn, nếu không giải quyết mọi chuyện tại đây thì tối nay anh biết ngủ ở đâu bây giờ.

“Em chẳng làm sao cả, chẳng phải em có làm gì thì anh cũng luôn coi em như trẻ con thôi sao”.

“Anh, chẳng lẽ trong mắt anh em không bao giờ lớn hay sao”. La San nhìn thẳng vào mắt Đường Vũ, hai mắt cô hoe đỏ, tất cả uất ức từ trước đến nay đều bộc phát.

Đường Vũ nhìn cô mãi không thôi, anh luôn cố gắng che chở cô mọi lúc mọi nơi, thế nhưng không ngờ chính điều đó lại trở thành chướng ngại trong lòng cô.

“La San, rốt cuộc anh phải làm sao mới tốt đây. Anh không hề xem em như trẻ con, anh chỉ muốn đối xử với em thật tốt, như vậy cũng là sai sao?”

Nghe anh nói, La San càng khóc lớn hơn, Đường Vũ vuốt nhẹ gương mặt đẫm nước mắt của cô, hôn lên từng giọt, từng giọt nước lăn nhẹ trên khóe mắt La San.

Anh, em phải làm sao mới tốt đây, không phải em không muốn trưởng thành, nhưng vòng tay anh ấp áp như vậy, em không nỡ phải rời xa nó. Anh ơi, em phải làm sao bây giờ.