Tác giả: Yukichan

Chương 28

TrướcTiếp
Mới ngày nào còn bắt đầu năm học mới, bây giờ đã gần giữa kỳ rồi. La San đang vô cùng bận rộn chuẩn bị đề kiểm tra cho sinh viên. Mặc dù học đại học, giáo viên không còn lo lắng nhiều cho sinh viên như khi học cấp 3 nữa, thế nhưng La San lại khác. Hơn ai hết cô hiểu rõ nỗi khổ của sinh viên khi học lại, cảm giác bạn bè đều ra trường mà bản thân còn phải thi lại từng môn. Chính vì lẽ đó cô luôn dồn tâm sức hết mình trong từng tiết dạy, còn lại thì chỉ có thể trông chờ vào bản lĩnh của người học mà thôi.

La San là cô giáo trẻ, cô mới đi dạy được hơn 1 năm, tính thêm 1 năm trợ giảng nữa thì kinh nghiệm giảng dạy cũng không nhiều. Chuyện lần trước cô đạt được giải thưởng cũng khiến không ít những giáo viên giảng dạy gần như cả đời ở ngôi trường này không vừa lòng. Đối mặt với dư luận, cô chỉ biết ngày càng cố gắng hơn nữa trong công việc, hy vọng một ngày nào đó năng lực của bản thân được thừa nhận. Mặc dù cô không phải người nhạy bén, đối với tất cả mọi chuyện đều mơ mơ hồ hồ, nhưng bù lại La San lại rất có tố chất trong việc truyền đạt kiến thức đến sinh viên. Chính vì lẽ đó có không ít sinh viên có thiện cảm tốt với La San, cô giáo vừa xinh đẹp lại tận tình, ai mà không thích cơ chứ.

Khoa lịch sử là một trong số ít những khoa mà tỷ lện nam nữ rất đồng đều, thế nhưng hầu hết những người theo ngành này đều ít nhiều thích nghiên cứu, hoặc không thì cũng có tính cách như người nghệ sỹ, rất ít khi chịu sự tác động của đám đông xung quanh. La San đã từng rất thích tính cách này của sinh viên Lịch Sử, luôn biết bản thân mình theo đuổi điều gì, không hề bỏ cuộc cho đến khi thành công.

Lớp cô dạy năm nay phần lớn là sinh viên năm 3, ở lứa tuổi này sinh viên không còn vô tư như năm nhất, cũng chưa nặng nề suy tư như năm cuối, thế nhưng cũng có một vài sinh viên đã xác định sẵn con đường nghiên cứu trong tương lai rồi. Lục Cẩn là một người như vậy. Cậu ta sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, mặc dù ba mẹ cậu đều sống ở thành phố, nhưng đều là công nhân đã nghỉ hưu nên hoàn cảnh cũng chẳng mấy dư dả. Năm ngoái La San cũng dạy cậu ta môn lịch sử cận đại, thế nên cũng có thể coi là quen biết.

Lục Cẩn là một sinh viên vô cùng hiếu học, phần lớn giáo viên đều rất thích những sinh viên chăm chỉ như vậy. Hơn nữa cậu ta còn tham gia hoạt động chung của trường rất nhiệt tình, nên nói chung cũng là một nhân vật phong vân trong trường đại học X.

“Cô giáo La, em có thể hỏi cô một vấn đề được không?”.

Lục Cẩn đuổi theo La San, muốn hỏi cô một số vấn đề liên quan đến bài học vừa nãy. La San không hề ngạc nhiên, đây không phải là lần đầu tiên cậu ta hỏi bài cô như vậy.

“Em muốn hỏi thêm về một số tài liệu tham khảo cô nói trong tuần trước, em có đi tìm ở các nhà sách, nhưng hình như không được bán rộng rãi”.

Lục Cẩn là người trưởng thành sớm, gương mặt mang những nét thành thục mà không phải cậu sinh viên nào cũng có được. Khi đứng cạnh La San, không ai nghĩ cô chính là giáo viên của cậu ta.

Cảm thấy khoảng cách của mình với Lục Cẩn hơi gần, La San hơi bước về phía sau một bước, cô nhớ lại những tài liệu lần trước mình giới thiệu với Lục Cẩn, đó thực sự là những giáo trình cần thiết nếu như cậu ta muốn học lên cao học, thế nhưng trong nước hình như không còn xuất bản loại sách đó nữa. Nghĩ nghĩ một chút cô nói với Lục Cẩn:

“E rằng em sẽ khó tìm thấy nó ở nhà sách, em thử lên thư viện trường hoặc thành phố tìm thử xem”.

“Em cũng tìm rồi, hỏi cả quản lý ở đó nữa, nhưng tất cả đều không có”. Lục Cẩn có vẻ chán nản trả lời cô.

“Nếu vậy để ngày mai cô mang lên cho em mượn photo, nhà cô có một bộ sách nói về thời đại đó, có thể em sẽ cần dùng đến”.

Nghe La San nói vậy Lục Cẩn mừng rỡ không thôi, cậu ta vội tiến lên nắm chặt tay La San, miệng không ngừng nói cảm ơn. Thấy thái độ cậu ta quá khích như vậy La San cũng hơi hoảng, cô vội rút tay lại, miệng cười cười cho qua chuyện.

“Bây giờ cô đi về ạ”.

“Ừ, hôm nay cô không còn tiết nữa”.

“Nếu vậy… nếu vậy em có thể đến nhà cô lấy tài liệu luôn không, em… em thực sự rất muốn đọc nó trong ngày hôm nay”.

Nghe đến đây La San có vẻ lưỡng lự, không phải cô không muốn dẫn sinh viên về nhà, nhưng là sinh viên nam thì thực sự không ổn cho lắm.

“Chuyện này, ờ, để ngày mai cô mang cho em cũng được mà, em không phải mất công đến nhà cô đâu”.

“Không sao đâu, em thực sự rất muốn đọc nó, cô giúp em đi mà”.

“Nhưng mà…”

Nhìn thái độ vô cùng chân thành của Lục Cẩn, La San không biết phải làm sao. Nếu cô từ chối không cho cậu ta đến nhà thì có vẻ quá kiểu cách, cô biết trong trường có rất nhiều giáo viên thường xuyên mời sinh viên đến nhà, mà chuyện sinh viên tìm đến giáo viên khi có điều muốn trao đổi cũng không phải hiếm.

“Em chỉ lấy tài liệu rồi sẽ đi ngay, không làm phiền cô lâu đâu”.

“Lục Cẩn, cô xin lỗi, cô còn có chút việc riêng, không về nhà ngay được, tài liệu thì cứ để mai cô đưa cho em đi, có được không”.

Lời nói của La San khiến thái độ của Lục Cẩn trở nên hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh sau đó cậu ta lại trở lại vẻ mặt như bình thường.

“Vậy ngày mai làm phiền cô rồi”.

Nói xong cậu ta cũng chào tạm biệt La San, xin phép đi trước vì sắp đến giờ làm thêm.

La San hơi ngẩn người, chẳng phải lúc nãy còn đòi theo cô về nhà bằng mọi giá hay sao. Sao lúc nãy không nói là bận làm thêm đi.

La San cũng không nghĩ nhiều nữa, thực sự cô có thể dẫn Lục Cẩn về nhà cũng không sao, nhưng như vậy thì chính bản thân cô cũng không thoải mái. Cô là một người tương đối dễ dãi khi đối xử với mọi người, nhưng cũng có một số nguyên tắc nhất định của bản thân. Cô không muốn người không mấy quen biết bước vào nhà mình, đó là không gian riêng của vợ chồng cô, cô muốn giữ lại chút riêng tư cá nhân này, như vậy cũng không coi là sai chứ.

***

Hôm sau La San khệ nệ mang theo cả bộ sách tham khảo mà hôm qua hứa đưa cho Lục Cẩn. Cô không có tiết dạy lớp cậu ta hôm nay, thế nên đành đợi một mình trong văn phòng, chờ khi học xong cậu ta sẽ đến lấy.

Vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa được bao lâu, Tiểu Lộ đã vội vàng chạy đến tìm cô. La San còn chưa kịp chào hỏi gì thì Tiểu Lộ đã liến thoắng:

“Mau, mau, cậu mở diễn đàn trường lên”.

La San ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ trường cô lại có một chuyện gì hot nữa sao. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, trang chủ đã được cô mở ra. Bài viết được đọc nhiều nhất đang nằm chiễm chệ giữa màn hình, tiêu đề vô cùng bắt mắt.

“Chuyện tưởng vậy mà không phải vậy”.