Tác giả: Yukichan

Chương 30

TrướcTiếp
La San một mình đi bộ trên con đường mòn của trường đại học, đây vốn là thói quen của cô mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Không khí trong trường đại học luôn khiến cô cảm thấy mình trẻ lại, dường như thanh xuân chưa từng đi qua nơi đây, cho dù cuộc sống bên ngoài có xô bồ tấp nập, thì ở nơi đây tất cả như bị thời gian bỏ lại, tuổi trẻ và nhiệt huyết luôn làm bầu không khí ở đây rực rỡ, khiến con người ta cảm thấy thanh thản đến lạ.

“Tôi còn tưởng cô đã về rồi”.

Tưởng Tử Vụ cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô ở đây, chuyện trên diễn đàn đã ầm ĩ cả trường rồi, anh cứ nghĩ cô sẽ tránh mặt vài hôm cho mọi chuyện qua đi mới trở lại trường chứ.

La San khẽ mỉm cười đáp lại anh ta, từ chuyện ở trên núi lần trước, cô cũng không còn ác cảm với anh ta nữa, có lẽ chỉ vì cách nói chuyện hơi cay nghiệt của Tưởng Tử Vụ khiến cô hiểu lầm mà thôi.

“Tôi cũng sắp về rồi, đang định đi bộ một lát thôi”.

“Con đường này rất đẹp, lại yên tĩnh, tôi cũng thường ra đây đi dạo”.

“Thật nhìn không ra con người anh cũng có lúc lãng mạn đấy”. La San trêu ghẹo anh ta.

Tưởng Tử Vụ không nói gì, anh vẫn cùng La San tiếp tục đi về phía cổng trường. Mãi một lúc sau, La San còn tưởng là anh ta im lặng luôn thì mới nghe được câu trả lời.

“Cô thì hiểu tôi được bao nhiêu cơ chứ”. Vừa nói anh ta còn vừa nhìn La San một cách khinh bỉ.

La San tức giận thật rồi, sao lại có loại người phũ phàng như thế chứ, chỉ là vài câu xã giao mà anh ta cũng không thèm phối hợp với mình. Cô chẳng thèm nói chuyện với anh ta nữa, tăng tốc độ, đi một mạch ra cổng trường luôn.

Nhìn bóng lưng cô khuất sau hàng cây, Tưởng Tử Vụ cười thầm, còn biết tức giận như vậy thì chắc cũng không sao đâu nhỉ.

***

Hôm nay Đường Vũ cứ thấy La San có gì đó không ổn, anh hỏi thì cô không chịu nói khiến anh hoang mang không biết nên làm thế nào cho phải. La San vốn là người vô tư lự, mọi chuyện đều viết trên mặt, vậy mà hôm nay lại nhất định không chịu nói. Đường Vũ suy nghĩ một chút, có thể hành hạ cô thành bộ dạng như vậy nhất định là trong trường của cô có chuyện gì đó rồi.

Nhân lúc La San đi tắm, Đường Vũ gọi điện cho Tiểu Lộ, đây là người bạn thân nhất của La San, chắc chắn cô ấy sẽ biết rõ mọi chuyện.

La San tắm xong cũng không thấy tâm tình tốt hơn là bao. Trong đầu cô cứ miên man suy nghĩ về câu chuyện trên diễn đàn, nhiều lần cô đã cố loại bỏ nó ra khỏi đầu, nhưng càng nghĩ như vậy thì cô càng nhớ đến nó nhiều hơn. Không cẩn thận nhìn đường, La San xém chút nữa là đâm sầm vào bức tường ngăn cách phòng khách với bếp rồi. Cũng may có Đường Vũ kéo cô lại kịp thời, không thì hôm nay đúng là ngày thảm hại không còn gì để cứu vớt nữa rồi. Nhìn La San cứ thẫn thờ không thôi, Đường Vũ không nhịn được bèn nói:

“Em đi siêu thị với anh đi, chúng ta cần mua ít đồ”.

Sao tự nhiên lại đi siêu thị, trước khi về, cô giúp việc đã mua rất nhiều thực phẩm bỏ trong tủ lạnh rồi mà. La San thầm nghĩ.

Thấy bộ dạng cô vẫn ngớ người ra đó, Đường Vũ vội vàng đẩy cô vào phòng ngủ:

“Em mau chuẩn bị đi, anh đói muốn chết rồi, đi mua về rồi còn phải nấu nữa đấy”.

Cuối cùng thì La San cũng thỏa hiệp, cô cứ ở mãi trong nhà cũng chán, chi bằng đi ra ngoài một lát sẽ tốt hơn.

Hôm nay không phải là cuối tuần nên người đi siêu thị cũng không đông. La San và Đường Vũ xuất hiện trong khu thực phẩm đúng là cảnh đẹp ý vui, người đẹp thì đi đến đâu cũng dễ bị chú ý, nhất là cảnh hai người ân ân ái ái đi chung với nhau.

“Hôm nay em muốn ăn gì”.

“Ăn cháo đi anh, lâu rồi em không được ăn cháo gà rồi”.

Đồ ăn đúng là giúp tâm tình người ta tốt lên mà, đứng trước hàng loạt các loại thịt, cá, rau củ, trong đầu La San đã tự động nghĩ đến hàng loạt các món ngon rồi. Sao tự nhiên lại thấy đói quá vậy.

Nhìn cô vợ nhà mình hai mắt phát sáng nhìn hàng loạt các quầy thực phẩm, Đường Vũ không biết nói gì hơn, người gì đâu mà dễ dụ, chỉ dùng vài món ăn thôi là đã mê tít rồi.

Thế là trong siêu thị diễn ra một cảnh tượng như sau.

“Anh mua cái này đi, em chưa từng ăn qua bao giờ”.

“Nhãn hiệu này không tốt lắm, em mua nhiều như vậy làm gì”.

“Nhưng mà em thích”.

“Anh ơi, cái kia cũng mua luôn được không, lần trước Tiểu Lộ có cho em ăn thử, ngon cực luôn”.

“Không được, cái đó nhiều đường lắm, không tốt cho sức khỏe”.

“Nhưng mà chỉ thỉnh thoảng em mới ăn thôi mà, sẽ không sao đâu”.

Cái gì cô chọn thì anh lại bỏ ra, anh vừa bỏ ra thì La San lại tranh thủ lúc anh không chú ý bỏ lại vào xe đẩy. Hai người anh anh em em lựa chọn một lúc đã đầy cả xe hàng. Phần lớn trong số đó đều là đồ ăn vặt của La San, mặc dù Đường Vũ đã cố sức ngăn cản, nhưng con sâu thèm ăn nào đó sao mà chịu đựng được, rốt cuộc vẫn đấu tranh được kha khá những thứ mình muốn.

Vừa về đến nhà La San ngay lập tức chạy nhanh vào phòng bếp. Hôm nay Đường Vũ sẽ nấu cháo, còn cô thì phụ trách làm vài món ăn kèm. Lúc nãy ở siêu thị cô đã thấy rau củ rất tươi, nhất định sẽ có một món salad thật là ngon. Nhìn La San bận bịu liên hồi trong phòng bếp, Đường Vũ cũng không làm phiền cô. Anh đi ra ngoài ban công, có một số cuộc điện thoại anh không muốn để cô nghe.

Lúc Đường Vũ trở lại thì La San đã làm sắp xong mấy món ăn nhẹ rồi, cô đưa một miếng táo vừa cắt đến bên miệng anh. Đường Vũ vô cùng phối hợp ăn miếng táo đó.

“Ngon không anh”. La San cười vô cùng ngọt ngào, hai má lúm đồng tiền càng thêm rực rỡ.

“Ngon lắm”. Niềm vui của cô cũng khiến Đường Vũ vui lây, miếng táo trong miệng dường như cũng ngon lạ thường.

“Tất nhiên rồi, là táo em chọn mà lại”. La San đắc ý nói.

“Em ra ngoài phòng khách đi, anh nấu rất nhanh sẽ xong thôi, ngoan nào”. Đường Vũ khẽ hôn nhẹ lên má La San khiến gương mặt cô bất giác đỏ ửng, cô vội vàng chạy nhanh như một con thỏ nhỏ, trốn khỏi móng vuốt của sói là việc làm cần thiết mà.

La San chuyển hết kênh này sang kênh khác, nhưng chẳng có chương trình nào thực sự thu hút cô cả. Ngồi một mình thì chán, cuối cùng cô lại len lén đi vào phòng bếp. Đường Vũ đang khuấy cháo, mùi hương thơm ngát tràn ngập khắp nơi. Khung cảnh cô đã từng thấy rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào thôi rung động. Ngày hôm nay của em lại có thể trở nên nhẹ nhàng đến vậy nhờ có anh ở bên, anh, cảm ơn anh vì tất cả.