Tác giả: Yukichan

Chương 33

TrướcTiếp
Không gian phòng bao kín mít khiến La San cảm thấy khó chịu không thôi. Trước kia cô cũng từng đi tiếp một vài vị khách của trường nên cũng không lạ lẫm với hoàn cảnh này, thế nhưng hôm nay cô đặc biệt cảm thấy khó chịu. Ngay từ khi cô mới bước vào thì vị cán bộ của phòng giáo dục kia cứ nhìn cô chằm chằm. Cô biết ông ta, Phó Chính, một vị quan chức cấp cao trong ngành, hôm cô nhận được giải thưởng của bộ cũng chính ông ta là người trực tiếp trao giải cho cô.

Phó Chính dáng người hơi mập, lại thêm đặc thù nghề nghiệp khiến ông ta lúc nào cũng tỏ vẻ khinh khỉnh trước mặt người khác. La San cực kỳ ghét những người như vậy, ỷ có chút chức quyền thì muốn làm gì là làm. Cô bị xếp ngồi cạnh ông ta, ban đầu cũng không có chuyện gì cả mặc dù dị ứng với kiểu xã giao này nhưng cô vẫn miễn cưỡng đối đáp cho qua. Qua một vài tuần rượu, bầu không khí xung quanh cũng náo nhiệt hơn nhiều. La San đang tìm cách để rời đi sớm thì tự nhiên thấy nhồn nhộn nơi cánh tay. Một bần tay mập mạp đầy mỡ đang nắm lấy tay cô như không hề có chuyện gì, La San rút ngay tay lại, thế nhưng đối phương còn không biết sống chết vẫn giữ chặt lấy tay cô. Bỗng nhiên La San cảm thấy ghê tởm, Phó Chính vẫn tươi cười đối đáp với hiệu trưởng Thôi, thế nhưng lại lén lút sờ tay cô ở dưới bàn.

Đi xã giao gặp một vài trường hợp như vậy cũng không phải chuyện gì to tát, thế nhưng chỉ cần cô kiên quyết rút tay về thì đối phương cũng biết ý mà rút lui, thế nhưng hành động lần này của Phó Chính khiến La San không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô chẳng để ý đến mặt mũi của ban giám hiệu ngoài kia, tay cô dùng lực thật mạnh, hất văng bàn tay nhơ nhuốc của Phó Chính. Hành động của La San hơi nhanh nên tạo ra tiếng động không hề nhỏ, mọi người trên bàn ăn không ai nói gì mà nhìn chằm chằm vào cô. Bên cạnh thì Phó Chính cũng chẳng tốt hơn gì, gương mặt ông ta hết xanh lại đỏ vô cùng bắt mắt. La San cũng chẳng thèm liếc nhìn ông ta một cái, cô lạnh lùng đứng dậy rời đi mà không nói thêm một tiếng nào.

Cho đến lúc ra khỏi phòng ăn La San vẫn còn run rẩy không thôi, cô phải hết sức kiềm chế mới không cho tên khốn nạn kia một cái bạt tai. Từ bé đến lớn chưa bao giờ cô lại phải chịu cảnh bị người khác khi dễ như vậy, cảm giác đúng là chẳng dễ chịu một chút nào. Bản tính cô vốn có chút ương bướng, lại thêm được Đường Vũ cưng chiều lên tận trời khiến cô chẳng thèm kiêng dè ai, với loại người như Phó Chính tốt nhất cô nên dạy cho hắn một bài học, để tránh hậu họa về sau.

La San bắt một chiếc taxi để về nhà, cô cũng không muốn quay lại trường nữa, cô cần nghỉ ngơi một lát.

***

Bước vào nhà, xung quanh vắng vẻ, Đường Vũ không có ở đây khiến cô cảm thấy trống trải lạ thường. Hôm nay anh mới đi công tác, nhanh nhất thì cũng vài ba ngày nữa mới trở về được. La San chán nản ngồi một mình trên ghế sofa, chưa gì mà cô đã thấy nhớ anh rồi.

Ngồi một mình ở nhà cũng chán, La San sợ bản thân mình càng nghĩ quẩn, cô quyết định rủ Tiểu Lộ ra ngoài chơi cho thoải mái tinh thần một chút. Nghĩ là làm, cô liền lấy điện thoại ra để gọi cho Tiểu Lộ.

“Có chuyện gì mà lại tìm mình lúc này vậy” . giọng nói quen thuộc của Tiểu Lộ vang lên.

“Cậy dạy xong chưa, đi ăn với mình không”.

“Ai da, sao hôm nay cậu không ở nhà tận hưởng buổi tối ngọt ngào với ông xã của cậu, sao tự dưng lại nhớ đến mình thế này”.

Biết là Tiểu Lộ lại trêu ghẹo mình, La San cũng không thèm chấp với cô ấy nữa.

“Đường Vũ đi công tác rồi, cậu có đi với mình không thì bảo nào”.

“Đi chứ, đương nhiên là phải đi rồi, cậu cứ đi ra trung tâm thương mại trước đi, mình còn một chút tài liệu phải sắp xếp, sẽ xong liền thôi”.

“Ok, vậy mình đợi cậu”.

La San mặc một chiếc áo thun trắng, phối với quần ngắn và giày đế bằng, trẻ trung và năng động, trông cô như một sinh viên đại học. Vẻ ngoài xinh xắn của cô thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh. La San xem đồng hồ một lần nữa, đã gần 6 giờ tối rồi, sao Tiểu Lộ vẫn còn chưa đến. Chưa bao giờ cô ấy trễ hẹn như vậy, nếu có kẹt xe thì cũng phải báo cho cô một tiếng chứ.

La San đi đi lại lại nơi cửa trung tâm thương mại, cô có hơi sốt ruột một chút, Tiểu Lộ thân yêu ơi, bao giờ thì cậu mới xuất hiện vậy. La San dựa lưng vào bức tường kế bên, cô muốn lấy điện thoại ra nghịch một lát. Cô vừa bỏ balo xuống thì có một người phụ nữ trung niên tiến lại gần phía cô. La San tưởng bà ta định hỏi đường hoặc là cũng muốn đứng đợi như cô. Đến khi chỉ còn cách cô vài bước thì bà ta bỗng chốc ngã vật ra, miệng không ngừng kêu la thảm thiết.

“A, tôi đau quá, tôi đau quá”.

Mọi người xung quanh, kể cả La San khi nhìn thấy cảnh đó cũng hơi hoảng, sau một hồi sững sờ, mọi người vội vàng tiến lại đỡ bà ta dậy. Ai ngờ chưa kịp đỡ thì bà ta lại giãy đành đạch, hai tay run run chỉ về phía La San:

“Cô ta, cô ta xô tôi ngã”.

Thấy mọi người quay qua nhìn mình, La San chỉ muốn cười khổ mà thôi, cô chỉ ra ngoài một lát mà cũng có thể gặp chuyện thế này sao. Vốn không muốn nhiều lời làm gì, nhưng ánh mắt dư luận thật khiến cô không chịu đựng nổi mới phải lên tiếng.

“ Bác ơi, cháu đứng đây nãy giờ thì làm sao mà xô ngã bác được chứ”.

“Cô nói dối, tôi thật là khổ quá mà, thấy người già nên ai muốn bắt nạt cũng được mà”.

Miệng lưỡi chanh chua của bà ta khiến mọi người xung quanh chú ý rất nhiều, một vài người còn lấy điện thoại ra quay clip. Thông thường để tránh phiền phức, đương sự nhất định sẽ lẳng lặng mà trách đi cho êm chuyện nếu không muốn mình là nhân vật chính trên báo ngày mai. Thế nhưng bà ta thấy có người quay phim thì càng làm ầm lên, tiếng khóc vô cùng lớn khiến không khí có phần hỗn loạn.

“Bác à, trước hết bác cứ đứng dậy trước, đi, cháu đã gọi cho bảo vệ rồi, họ sẽ có mặt ngay thôi”.

“Đấy mọi người thấy chưa, cô ta còn định kêu bảo vệ đến bắt tôi nữa đấy”.

Lời nói của La San thực sự khiến bà ta kích động, lại càng ra sức gào khóc không thôi.

“Không phải, bác hiểu lầm ý cháu rồi, bảo vệ sẽ cho chúng ta xem lại băng ghi hình, xem thử cháu có xô ngã bác lúc nào mà ngay cả bản thân cháu cũng không nhớ nổi nữa”.

Thái độ bình thản của La San khiến mọi người xung quanh có vẻ hơi nghi ngờ, dù sao thì thời nay lừa đảo cũng thiếu gì, càng là người già và trẻ em thì càng dễ hành sự. Thấy chiều hướng có vẻ không ổn, bác gái nãy giờ không thể nào đứng dậy được, nay đã vội vàng tươi tỉnh trở lại, lợi dụng đám đông ồn ào,hai chân nhanh bà ta thoăn thoắt rẽ mình ra khỏi đám đông trốn mất.

La San cũng không nghĩ gì nhiều, có lẽ chỉ là mấy người hay đi lừa gạt người khác mà thôi. Thế nhưng cô không thể nào ngờ được sự việc ngày hôm nay lại được đưa lên báo với một tiêu đề còn bắt mắt hơn cả scandal của ngôi sao nổi tiếng.Ngày hôm sau khắp các mặt báo đều đưa tin, giáo viên ưu tú của một trường đại học lại bắt nạt người lớn tuổi ngay giữa trung tâm thương mại, mặc cho nhiều người lên tiếng can ngăn, vị giáo viên kia vẫn kiên quyết đòi mời bảo vệ lên làm việc, định dùng quyền thế của gia đình để lấn át người khác.

Nội dung bài viết thật quá phong phú khiến La San một phen phì cười, các vị nhà báo chắc cũng phải vất vả lắm đây.