Tác giả: Yukichan

Chương 34

TrướcTiếp
Vì có sự tham gia của truyền thông nên rất nhanh tin tức đó đã được lan truyền khắp nơi. Không chỉ được bàn tán khắp trường, mà trên các trang báo mạng cũng nổi lên rất nhiều diễn đàn bàn luận về tư cách của một số giáo viên hiện nay. Thông tin về La San lại càng được chú ý hơn bao giờ hết, hình ảnh từ khi cô còn nhỏ cho đến hiện tại đều được đào bới, thậm chí soi mói từng chi tiết nhỏ trong đời tư của cô. Câu chuyện dường như càng ngày càng đi quá xa so với những gì La San có thể nghĩ. Cô có thể không bận tâm xem bản thân mình bị ảnh hưởng gì, nhưng nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn thì cả gia đình cô cũng chịu áp lực không nhỏ. Ba mẹ cô và Đường Vũ đều không sống ở trong nước thế nhưng thông tin về họ chắc sẽ rất nhanh bị cư dân mạng tìm được. Cô sợ ba mẹ hai bên suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến sức khỏe.

La San tắt ti vi, cô không muốn tiếp tục nghe nữa. Sáng nay người bên phòng giáo vụ đã gọi điện thông báo về tình hình ở trường cho cô biết, họ khuyên cô nên nghỉ ở nhà vài ngày,chờ mọi chuyện lắng xuống thì hãy trở lại giảng dạy. Mặc dù họ nói vô cùng nhẹ nhàng, lời lẽ cũng khách sáo dễ nghe, thế nhưng La San lại thấy lòng nặng trĩu. Ngôi trường cô gắn bó từ khi học đại học, nơi cùng cô trải qua biết bao vui buồn của tuổi thanh xuân,vì lẽ gì lại bắt cô nghỉ dạy, những thông tin kia họ cũng không thèm kiểm chứng mà đã vội vàng buộc tội cô như vậy hay sao.

Nghĩ đến những lần cặm cụi chuẩn bị tài liệu cho sinh viên ôn thi, biết bao đêm cô thức trắng để làm đề án học tập, rồi lại lặn lội đi đến những vùng xa xôi hẻo lánh để hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường. Gian khổ hay khó khăn cũng không thể nào diễn tả được nỗi nhọc nhằn mà cô đã trải qua, cô chưa bao giờ than khó kể khổ, đơn giản vì đó là đam mê, là ước mơ mà cô nguyện ý dành cả cuộc đời để theo đuổi. Chưa bao giờ cô có ý định từ bỏ nó, đối với cô ngôi trường này như một người tri kỷ, có giận hờn, có trách móc thế nhưng lại không thể nào buông bỏ. Thế nhưng lần này, sự cố chấp của cô đã sai rồi sao.

Thứ gì đó bản thân ta đặt nhiều tình cảm cũng là trao cho nó quyền làm bản thân mình tổn thương vô điều kiện. Bây giờ đây cô thực sự thảm hại rồi, bị chính ngôi trường mình yêu mến bao lâu nay chối bỏ, cái cảm giác như bị phản bội đó thực sự đang gặm nhấm tinh thần cô từng phút từng giây.

La San cố gắng đứng dậy, cô muốn uống một chút nước để bản thân có thể tỉnh táo hơn. Đi ngang phòng khách, tầm mắt cô chợt dừng lại ở một tấm hình được đặt trên bàn uống nước. Đây là khoảng khắc cô chụp chung với các bạn nhỏ của một trường trung học vùng núi trong chuyến đi tư vấn ngày trước. Những đôi mắt trẻ thơ trong veo màu tuổi trẻ, gương mặt ngây thơ nhưng lại ánh lên bao khát khao ước vọng. Nước mắt La San ứa ra, cô không hiểu vì sao mình lại như vậy, cô chỉ khóc một lần này thôi, khóc lần cuối cho những ước mơ dang dở của tuổi trẻ xuân thì.

***

Khi Đường Vũ bước và nhà thì xung quanh tối đen như mực, anh đưa tay mở đèn lên, nhìn khắp gian phòng một lượt. La San đang ngủ trên sofa phòng khách, cô nằm co ro một bên ghế, gương mặt còn ướt đẫm nước mắt.

Đường Vũ không kịp cất hành lý, anh bước nhẹ lại gần phía cô. La San ngủ không ngon giấc, thỉnh thoảng cô hay giật mình rồi lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Đường Vũ muốn đánh thức cô dậy, bây giờ mới hơn 6 giờ tối, cô ngủ giờ này rất không tốt cho sức khỏe.Anh mới đi có vài ngày mà gương mặt cô dường như đã gầy hơn trước, hai mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt, cô bé này sao lại không biết chăm sóc cho bản thân mình gì hết vậy.

Chuyến đi lần này của anh dự định kéo dài một tuần, thế nhưng mới được có ba ngày thì anh nhận được điện thoại của thư ký, thông báo về tình hình của La San. Anh vội vàng bỏ hết tất cả công việc để trở về, thế nhưng anh đã muộn mất rồi. Mấy ngày vừa qua không biết cô đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, áp lực của dư luận lớn như vậy mà anh lại không ở bên cạnh cô thì cô biết phải làm sao chứ.

Đường Vũ đắp chiếc áo khoác lên người La San, cứ để cô ngủ thêm một chút nữa vậy, chắc mấy ngày qua cô cũng không được ngủ ngon rồi.

***

“Anh”. Cảm giác có ánh mắt nóng rực nhìn mình khiến La San tỉnh giấc.

“Em dậy rồi sao”. Đường Vũ mỉm cười, hai tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa của La San.

“Anh về lúc nào vậy, chẳng phải là cuối tuần này mới về sao”. Thấy anh về sớm nên La San hơi bất ngờ.

“Uh, công việc xong sớm nên anh về sớm thôi, chẳng lẽ em không muốn anh về sao”.

“Tất nhiên là không rồi, em còn mong anh khỏi phải đi công tác luôn đấy”. La San cười toe toét nhìn anh như một đứa ngốc.

Đường Vũ ôm cô ngồi dậy, La San cũng ngoan ngoãn không náo loạn nữa. Cả hai không ai nói gì cả, bầu không khí xung quanh dường như cũng trầm xuống, nhường chỗ cho những nhớ nhung của bọn họ.

“Sao em gầy vậy, anh đi mới có mấy hôm thôi mà”. Đường Vũ thương xót xoa xoa gò má cô, vốn đã không có tí thịt nào rồi, nay lại còn gầy hơn trước nữa. Công sức anh nuôi cô bao lâu nay đúng là uổng phí mà.

“Tại em nhớ anh mà”. La San lẩn trốn ánh mắt đầy quan tâm của anh, cô tìm đại lý do nào đó cho qua chuyện.

Đường Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh sâu thẳm khiến La San hơi rối, cô sợ anh đã biết được chuyện gì đó.

“Anh còn mệt không, anh đi nghỉ một lát đi, để em nấu cơm nhé”. La San lại dùng chiêu cũ, cô nũng nịu nói với anh, hy vọng anh sẽ không để ý đến thái độ khác lạ lúc nãy của cô.

“Đợi em ngủ dậy mà nấu cơm thì anh đã đói chết rồi”. Đường Vũ cốc nhẹ vào đầu cô khiến La San kêu oai oái:

“Bớ người ta, bạo lực gia đình, sao anh lại đánh em như vậy chứ”.

Nhìn thái độ làm loạn của cô, Đường Vũ cũng chỉ biết cười khổ mà thôi. Cô bé này, đến bao giờ thì em mới biết tự bảo vệ mình chứ, chẳng lẽ em không hề biết nếu để em phải chịu đựng mọi thứ để trưởng thành như vậy thì anh thà em mãi mãi như bây giờ còn hơn. Em không cần phải cố gắng trở thành người phụ nữ hoàn hảo, trong mắt anh em đã đủ tuyệt vời lắm rồi.