Tác giả: Yukichan

Chương 36

Trước
“Bà Phó, cảm ơn bà đã chịu ra mặt giúp tôi lần này”.

Đường Vũ vừa nói vừa cầm lý rượu lên mời Tô Mai.

“Cậu khách sáo quá rồi, chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết triệt để thôi”. Tô Mai nhàn nhạt đáp lại. Để chuyện của gia đình để lộ trên mặt báo cũng chẳng phải vui vẻ gì, thế nhưng bà không thể làm khác được. Đường Vũ này vốn chẳng phải nhân vật tầm thường, Phó Chính đắc tội với anh ta thì sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy đến bà mà thôi. Chi bằng sớm giải quyết mọi chuyện, tránh đêm dài lắm mộng.

“Vẫn phải cảm ơn bà, nếu không thì chưa chắc gì chuyện này đã kết thúc sớm đến như vậy”.

“Cậu thương yêu vợ như vậy thật khiến cho tôi ghen tỵ”. Tô Mai thật sự không hiểu nổi, trong xã hội bây giờ còn tồn tại thứ tình yêu như vậy hay sao. Từ nhỏ bà đã quen với sự lừa lọc dối trá, nhìn vào tình cảm của Đường Vũ đối với vợ mình làm bà không khỏi có chút chạnh lòng. Có lẽ trên đời này không hề thiếu tình yêu, chẳng qua nó không thuộc về bà mà thôi.

Đường Vũ không trả lời câu hỏi của Tô Mai, anh không muốn mang chuyện gia đình ra làm đề tài trong những buổi xã giao như vậy.

***

Khi Đường Vũ về đến nhà thì đã hơi muộn, anh đã cố gắng từ chối rất nhiều lời mời của bạn bè mới có thể rời khỏi bữa tiệc sớm một chút. Đã hơn 11 giờ, chắc La San cũng đã ngủ.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhà. Ánh đèn nhỏ trong phòng khách vẫn được thắp sáng, đây là thói quen vốn có của La San từ trước đến nay, cho dù anh về muộn như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn luôn để đèn chờ anh. Có đôi lúc anh thực sự mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến vẫn luôn có một người đang đợi mình trở về giữa muôn vàn tấp nập của cuộc sống thì anh lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Không ít người thắc mắc tại sao anh lại chọn La San, vây quanh anh luôn không thiếu những cô gái xinh đẹp giỏi giang, vậy tại sao lại cứ nhất định phải là cô. Anh chưa bao giờ trả lời những câu hỏi đó, bởi vì chính anh cũng không tìm được đáp án cho chính mình. Anh yêu cô là một điều tự nhiên như hơi thở, không cần bất cứ lý do gì cả, anh chỉ làm điều đó như một bản năng tự nhiên để sinh tồn mà thôi.

Đường Vũ mở cửa phòng ngủ, anh cứ tưởng La San đã ngủ rồi, không ngờ cô vẫn còn thức.

“Sao em còn thức vậy, khó ngủ sao”.

La San gấp cuốn truyện để xuống đầu giường.

“Em chờ anh về mà, sao anh chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì hết vậy”.

Giọng điệu cô giận dỗi như trẻ con khiến Đường Vũ bật cười.

“Vậy em nói lại đi, anh sẽ phối hợp”.

La San ném mạnh chiếc gối về phía anh, không thèm để ý đến anh nữa. Chưa được 3 giây sau cô đã quay đầu lại nói với anh:

“Anh mau đi tắm đi, em có nấu canh cho anh đó”.

“Anh đi dự tiệc mà em còn lo anh đói sao”. Đường Vũ cười cười trêu ghẹo cô.

“Anh toàn uống rượu thôi, có lo ăn uống gì đâu, mau đi tắm đi, em hâm nóng canh cho anh”.

“Nói đi, sao tự nhiên em lại tốt với anh như vậy”. Đường Vũ hơi ngạc nhiên.

La San cười tươi rạng rỡ, cô kiễng chân lên khẽ thì thầm vào tai anh:

“Em có một bí mật”.

“Bật mí luôn được không”.

“Không được, anh đừng hòng dụ dỗ em”.

Thái độ của cô kiên quyết không mở miệng nên Đường Vũ đành phải tự mình đi tắm, trong lòng vẫn băn khoăn, cô lại sắp giở trò gì nữa đây.

La San nấu canh nấm, đây là món ăn Đường Vũ vô cùng thích, mỗi khi anh uống rượi vào thì rất khát nước nên cô luôn chú ý nấu canh cho anh uống. Dù sao thì anh làm việc cực nhọc để nuôi cô cũng không phải dễ dàng gì.

La San khẽ ngân nga vài câu hát, tâm trạng cô đang rất tốt nên chẳng chú ý có một người đang đứng ngay phía sau mình. Đường Vũ dang hai tay ôm trọn cô vào lòng:

“Sao em không nói cho anh biết trước”.

“Chuyện gì cơ”.

Nhìn thái độ biết rõ mà còn giả vờ ngây thơ của cô khiến Đường Vũ hận đến nghiến răng, anh chỉ muốn hung hăng hôn cô mà thôi, và quả thực anh cũng đang làm như vậy. Nụ hôn triền miên kéo dài khiến La San không thở được, cô đấm đấm vào ngực anh muốn đẩy anh ra. Thấy cô gái nhỏ không chịu ngoan ngoãn nghe lời Đường Vũ cũng đành mặc cô làm loạn,khẽ buông cô ra.

“Em có chịu nói không nào”.

“Chẳng phải anh đã biết hết rồi sao, còn hỏi em làm gì nữa”. La San chẳng thèm đôi co với anh nữa. Chắc chắn anh đã nhìn thấy nó trong phòng ngủ rồi.

“Nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói”.

“Canh em đặt ở trên bàn đó, anh mau ăn đi”.

“Không phải câu này”.

“Anh tắm xong rồi hả”. La San còn trợn to mắt tỏ vẻ bất ngờ, thái độ rất ư là phối hợp.

Cô bé này, anh đã quá nhẹ tay với cô rồi sao, không còn biết sợ anh nữa rồi, tiến bộ cũng không ít.

Nhìn thái độ quỷ dị của Đường Vũ, La San vội vàng chạy biến vào phòng ngủ. Ngu sao mà còn đứng ở đó chứ.

Nhìn cửa phòng ngủ đã bị cô đóng chặt, Đường Vũ không còn cách nào khác đành phải nhường nhịn cô, dù sao thì bây giờ cô cũng là nhất rồi. Anh vừa định quay người đi thì cửa phòng lại được mở ra. La San khẽ bước lại gần anh như sợ anh vẫn còn giận.

“Anh, anh không trách em đã giấu anh chứ”.

Đường Vũ kéo cô ngồi xuống ghế sofa cùng với mình, anh nhìn thẳng vào mắt cô, không cho cô tiếp tục né tránh nữa.

“Ngốc, tại sao anh lại trách em chứ”.

“Nhưng chẳng phải anh không muốn sao”.

“Ai nói với em là anh không muốn, chỉ vì anh lo em còn quá trẻ thôi”. Đường Vũ yêu chiều ôm cô vào lòng, anh không muốn cô tiếp tục cái suy nghĩ linh tinh đó nữa.

“Anh, em chưa từng nghĩ mình sẽ phải làm gì khi có một đứa con, trách nhiệm của một người mẹ cũng khiến em phải lo lắng, thế nhưng em thật sự thích nó, thích cảm giác có một đứa bé dễ thương giống anh luôn ở bên cạnh em. Em không còn nhớ cảm giác khi nhìn anh lớn lên như thế nào nữa rồi, vì thế nên em muốn nhìn con của anh lớn lên, có được không?”

La San ôm chặt lấy anh, giống như không cho phép anh cự tuyệt. Cô hay làm nũng, suốt ngày nhõng nhẽo quấn lấy Đường Vũ, bây giờ cũng vẫn vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến sinh linh bé nhỏ của mình thì La San lại có thêm động lực cố gắng thuyết phục Đường Vũ, cô sợ anh không thích đứa nhỏ.

“Anh, anh nói gì đi chứ”.

“Cô bé ngốc, ai nói với em là anh không thích có con, chỉ cần là con của chúng ta anh đều thích hết”.

“Thế sao anh lại còn bày ra vẻ mặt đó”.

Đường Vũ cười lớn, càng ôm cô chặt hơn.

“Anh sợ cả em và anh đều chưa sẵn sàng để là một người cha và một người mẹ. Nhưng bây giờ anh lại nghĩ khác, chúng ta còn trẻ nếu có con sớm thì cả hai đều có thể trở thành bạn bè với con, khoảng cách tuổi tác giữa ba mẹ và con cái không quá lớn, điều đó không phải rất tốt sao”.

La San mỉm cười nhìn anh, cô muốn ngừng cười nhưng mà không thể ngừng được, cũng may là bọn họ đang ở trong nhà, nếu không mọi người nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào chứ. Đường Vũ là người chín chắn, cô biết anh nói như vậy chỉ để an ủi cô mà thôi, thế nhưng anh đâu biết được chỉ cần có anh thì cô không sợ bất cứ điều gì cả. Con yêu, con phải lớn lên thật nhanh nhé, ba và mẹ đều mong chờ ngày con đến với thế giới này. Love you.

*** Hoàn***