do choi tre em

Ngủ Dậy Anh Sẽ Cưới Em

Tác giả: An Lạc

Chương 1: Đồ con rùa.

             
#06.08.12.2016

Tạch...Tạch...Tạch...

Loạt máy móc, thiết bị hiện đại không ngừng kêu inh ỏi. Một màu trắng xóa bao trùm khắp cả không gian. Xa xa, người ra, người vào tấp nập không ngớt. Ai nấy đều bận rộn lo cho công việc của mình.

Cách đó khoảng mười mét, trên chiếc ghế bằng lông màu đỏ, một cô gái với mái tóc màu cà phê dài đến ngang lưng, xoăn nhẹ đang trầm tư cầm lấy chiếc cọ, tuốt lại khuôn mặt sớm đã xinh đẹp của mình.

Sống lưng thảng tắp, hai chân bắt chéo, bàn tay như những diễn viên múa, liên tục uyển chuyển đưa qua đưa lại trên khuôn mặt.

Hàng lông mi đen dày, xoăn vút liên tục nhấp nháy lên xuống. Phía dưới mí mắt, hột gạo con nhỏ nhỏ như tô điểm cho khuôn mặt. Mũi cao thanh tú, môi mỏng đỏ chính là những gì còn sót lại.

Trên người cô, chiếc váy trắng hiệu JR như một lớp bông, nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể gầy gò, mỏng manh.

Cô từ từ đứng dậy, nắm lấy sợi dây chuyền hình dơi được nạm bằng kim cương rồi tiến ra khỏi phòng trang điểm.

Quân.

Một tiếng gọi lớn vang lên, cô gái khựng người lại. Rất nhanh sau đó, cô khôi phục động tác, từ từ bỏ chiếc cọ xuống bàn trang điểm. Cả người chậm rãi quay người về nơi phát ra tiếng nói.

Tất cả động tác đơn giản thế nhưng cô lại phải mất hai phút mới thực hiện xong.

Chủ nhân của giọng nói đó là một chàng trai. Một chàng trai cao lớn với nụ cười mang đồng điếu. Trên người anh khoác bộ âu phục đen. Trong xa xa cứ như một pho tượng Apollo cường tráng.

Anh từng bước, từng bước tiến về phía cô gái. Tay anh cầm cuốn sổ cũ kĩ được bao bọc cẩn thận bởi bìa trong suốt.

Quân.

Đứng trước mặt cô, anh thận trọng gọi lại một lần nữa hai tiếng này. Lời nói đi kèm với hành động, anh đưa cuốn sổ ra trước mặt cô.

Cô gái đem dây chuyền trên tày đeo vào cổ, động tác nhẹ nhàng, khoan thai như thiếu nữ thời xưa. Khi đã chắc chắn sợi dây chuyền đã được cố định chắc chắn, cô gái mới từ từ đưa tay ra, nhận lấy quyển sổ đã bám bụi, miệng nói:

Cảm ơn.

Xong xuôi hết mọi việc, cô ôm chặt quyển sổ vào lòng, xoay người rời đi. Nhưng...

Em có biết đã bao lâu em không cười rồi không?

Chàng trai bỗng cất tiếng khiến bước chân cô khựng lại. Cô không xoay người, không nói, cũng chẳng có hành động gì. Cứ như vậy đứng yên.

Như đoán trước được thái độ của cô, anh lẳng lặng thở dài một cái rồi chuyển ngay đề tài.

Thượng Huy đã về rồi. Em không định đón nó sao?

Lúc này, cô gái mới chậm rãi trả lời:

Rồi cũng sẽ gặp. Gặp trước hay sau còn là vấn đề sao?

Nói xong, cô dứt khoát rời đi. Mặc kệ người sau lưng cười khổ một mình:

Đã năm năm. Năm năm em không cười.

Lại nói về cô gái được gọi là Quân. Sau khi cô kết thúc cuộc trò chuyện với chàng trai ở hành lang. Cô ngay lập tức tiến vào một phòng khác. Lúc cánh cửa vừa mới được mở ra, hàng loạt chiếc máy quay, máy chụp hình chuyên nghiệp liên tục nhấp nháy ánh đèn như chúa sơn lâm đang vồ lấy con mồi. Mà con mồi ấy chính là cô, Nguyên Quân.

Ngay tức khắc, hai chàng trai trong bộ vest đeo kính đen lạnh lùng đến trước mặt cô, cố gắng dẹp đi mớ hỗn loạn.

Một lúc sau, khi tất cả đã ổn định, Nguyên Quân mới từ từ tiến về khán đài, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bông màu trắng, bàn tay trắn nõn đặt quyển sổ cũ kia xuống, trầm tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh đang diễn ra. Cô từ đầu đến cuối, một nụ cười cũng không có. Chỉ có lãnh đạm và lãnh đạm.

Bên cạnh cô, ở ghế bông màu đỏ, một cô gái khác đang cầm lấy micro, liên tục giới thiệu. Mà lọt vào tai cô chỉ duy nhất bốn từ 'Tác giả Rùa Con'.

Lúc này, cô mới từ từ đứng dậy, cúi đầu chào toàn thể mọi người ở phía dưới khán đài.

Khi Nguyên Quân đã ổn định trở lại ghế ngồi, cô gái tên Lục An được cho là MC kia mới cất lời mở đầu cho chương trình:

Khi nhận được tín hiệu tham gia lời mời của Rùa, chúng tôi đã rất ngạc nhiên. Ngay sau khi tin tức này được công bố, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ phía fans hâm mộ của bạn. Có vẻ người yêu thích bạn rất nhiều.

Ngay sau đó, một tràng pháo tay lớn vang lên. Đây có lẽ là tín hiệu từ fans. Đúng là rất đông.

Lục An cười, tiếp túc theo kịch bản của chương trình, cứ như vậy quay sang Nguyên Quân, hỏi:

Rùa, rất nhiều khán giả của chương trình muốn biết, rốt cuộc thì lấy cảm xúc từ đâu mà cô có thể viết ra hàng loạt tác phẩm xuất sắc đến như vậy?

Nhận được câu hỏi, ánh mắt của cô bỗng chốc rơi trên quyển sổ cũ. Những kí ức xưa như cuốn phim được tua chậm.

Hình ảnh một cô gái trẻ với mái tóc ngắn đến vai cầm quyển sổ hiện ra. Đó là một thiếu niên 17 tuổi trong bộ đồng phục trường học.

Tay của cô run run lật từng trang, từng trang giấy. Những hàng chữ cứ chạy dài, chạy dài cho đến khi thước phim kia kết thúc.

Trở lại với thực tại, nơi sân khấu với ánh đèn, nơi những con người ngồi ở phía dưới chờ đợi câu trả lời của cô.

Đó là một quá khứ. Một quá khứ đẹp đến mức khiến tôi cả đời nhớ mãi không quên. Nhưng cho dù có đẹp đến mấy cũng phải đến hồi kết.

Nguyên Quân mở miệng, nói một cách mơ hồ.

Nhận được câu trả lời của cô, Lục An không mấy hài lòng, hỏi tiếp:

Có phải là là tình yêu thời niên thiếu không? Đó là cảm hứng sáng tác của cô ư?

Đúng vậy. Tôi và anh ấy tình cờ biết nhau trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ. Anh ây vô duyên vô cớ bị ăn một chiếc giày của tôi. Từ đó, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Trước kia, nó vốn là một màu trắng nhạt nhẽo. Bỗng nhiên, chỉ vì anh ấy mà biến đổi rất nhiều màu. Màu hồng, màu xanh, màu đen và cả màu đỏ.

/

Ngồi trước màn hình ti vi cỡ lớn, một chàng trai với bộ quân phục màu xanh kích động không ngừng. Anh nhanh chóng đem áo khoác cùng với áo thun bên trong vứt qua một bên. Từ đó mà vết sẹo trải dài trên lưng hiện ra.

Đó là một chàng trai to lớn, vạm vỡ. Mái tóc màu đen được vuốt lên không quá cầu kì. Đôi con ngươi lấp lánh dám chặt vào màn hình, không rời đi cho dù là nửa giây. Môi mỏng liên tục mấp máy, gọi lớn:

Mẹ... Mẹ...

Lúc này, một người phụ nữ trung niên bước ra. Nói là người phụ nữ trung niên nhưng bà chẳng khác nào gái đôi mươi. Mái tóc màu đen dài ngang lưng xoăn nhẹ, cả khuôn mặt phúc hậu nhưng lại có phần nghiêm nghị.

Bà nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh con trai, nắm lấy tay anh, từ từ hỏi:

Sao vậy?

Chàng trai vẫn rất kích động. Bàn tay hướng về phía màn hình lớn, nơi hình ảnh cô gái ôm chặt lấy quyển sổ hiện ra. Môi không ngừng mấp máy liên tục.

Mẹ, là cô ấy. Đó chính là cô ấy.

Theo hướng tay của anh, bà nhìn vào màn hình. Khi thấy thân ảnh mảnh mai kia, bà mỉm cười hiền hậu.

Mẹ, chúng ta trở về đi. Con không muốn là kẻ thất hứa. Chàng trai mỉm cười, ánh mắt nhìn người phụ nữa với vẻ cầu khẩn.

Ừ, đã đến lúc trở về rồi. Người phụ nữ xoa đầu còn trai.

Chàng trai nhận được câu trả lời của mẹ liền mỉm cười hài lòng.

Ánh mắt anh lại dán mắt vào màn hình phẳng. Trong mắt ngoại trừ yêu thương thì chỉ có yêu thương. Lúc này, môi mỏng lại một lần nữa mấp máy. Như thì thầm với chính mình cũng như nói với người con gái xinh đẹp trong màn ảnh.

Anh tin rồi. Ba lần sóng gió đều đã trải qua. Lần này nhất định cùng em sống đến răng long đầu bạc. Vĩnh viễn không xa rời.

/

Một quá khứ đẹp như vậy. Nhưng tại sao tất cả tác phẩm của cô đều có kết cục bi thảm như vậy?

Một lần nữa, Lục An lại đặt ra câu hỏi. Mà câu hỏi này chính là mấu chốt của toàn bộ vấn đề.

Nhắc đến tác giả Đồ Con Rùa, không ai là không biết. Đó là một tác giả lưng danh với hàng loạt cuốn tiểu thuyết được xuất bản và được chuyển thể thành phim.

Tuy nhiên, tất cả các tác phẩm của cô đều có chung một đặc điểm chính là cái kết, nam chính luôn chết một cách cô độc và đau đớn nhất. Dường như những đau đớn, tổn thương mà tác giả gánh chịu đều đổ lên người nam chính.

Đó là một nét đặc trưng, cũng là một câu hỏi mà các đọc giả của cô đều luôn thắc mắc.

Như tôi đã nói, cho dù câu chuyện có hay đến mấy thì cũng phải có dấu chấm hết. Người đó độc ác để tôi tồn tại một mình. Tôi chỉ muốn anh ấy gánh chịu tất cả.

À, thì ra là vậy. Còn có một đọc giả nữa rất muốn biết, bút danh Đồ Con Rùa từ đâu mà ra? Và tên thật của cô là gì?

Nghe câu hỏi này, môi mỏng của Nguyên Quân bỗng nhiên cong lên một chút, cô nhẹ nhàng nắm lấy sợi dây chuyền hình con rùa trên cổ, đôi mắt như phủ sương liên tục nhìn về phía quyển sổ cũ.

Người khác thường gọi tôi là Nguyên Quân. Người tạo ra một tác giả lừng danh hiện tại gọi tôi là Đồ Con Rùa.

Chẳng phải ý người đó là tác giả chậm như rùa sao?

Đây chỉ là một lời trêu đùa của Lục An. Tuy nhiên, ngoài dự định, Nguyên Quân lặng lẽ gật đầu.

Lục An có chút bất ngờ, nhưng cô nàng nhanh chóng lấy lại phong độ, một lần nữa đặt câu hỏi.

Trên trang fanpage do fanclub của bạn quản lý đã đăng một status, nguyên văn là: Rùa, chị có thể tiết lộ một chút về quá khứ của chị không. Ví dụ như chuyện tình áo dài. Hoặc giả có thể viết nó thành một cuốn tiểu thuyết. Toàn thể fans rất mong chờ.

Đây hẳn là mong muốn của toàn thể đọc giả yêu mến bạn. Hy vọng bạn có thể thực hiện.

Lúc này, không hiểu sao, một nụ cười mà suốt năm năm cô đánh mất lại hiện lên. Cô mỉm cười, mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Lộ ra đồng điếu xinh đẹp.

Qúa khứ năm đó ư, rất thơ mộng cũng rất bi thương.

Cô ngẫng đầu, nhớ lại quá khứ năm xưa. Nhớ về hình ảnh một chàng trai vì cô mà bị phạt, vì cô mà đánh nhau, vì cô mà vứt bỏ đi cơ hội phát triển tương lai. Và hơn hết, vì cô mà không còn được thấy ngày mai.

Hình ảnh một chàng trai tay cầm gậy gỗ, tiến tứng bước vào nhà hoang, ngang nhiên, anh hùng. Ánh mắt lạnh lẽo của anh đảo khắp cả căn phòng, khi nhìn thấy thân ảnh cô bị trói trên ghế, ánh mắt lập tức biến thành bi thương, xót xa, đau lòng và yêu đến rạn nứt tim gan.

Người con trai đó vốn luôn yêu thương cô như vậy.

Anh đi đến, cứu cô thoát khỏi nhà hoang đó. Nhưng,... Anh lại vì một phát súng mà ngã gục lên giữa nên nhà lạnh ngắt.

Máu tươi liên tục chảy. Nhưng anh vẫn mỉm cười. Mỉm cười nhìn cô đầy yêu thương. Anh đưa tay ra, để đầu cô nằm trên tay mình. Tư thế thật giống hai người yêu nhau đang nằm trên thảm cỏ, nghĩ về tương lai.

Nếu không có những vết xước trên khuôn mặt anh, không có những giọt máu tí tách rơi bên ngực trái của anh, không có nước mắt mặn chát của mình, cô nhất định sẽ nghĩ đây chỉ là một bất ngờ mà anh muốn dành cho cô.

Nhưng vốn dĩ, đó là sự thật.

Anh cười, cười đẹp như vậy. Nhưng không hiểu sao, nước mắt cô cứ liên tục tuôn ra.

Máu và nước mắt...

Hòa quyện vào nhau. Cứ như vậy tạo thành một hỗn hợp đẹp đến lạ thường. Cũng giống như tình yêu giữa anh và cô.

Anh đưa tay nhuốm máu, vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cô, từng chút một chút một.

Môi anh mấp máy, không nói nên lời. Chỉ có thể thì thao qua hơi thở.

Tuy vậy, cô vẫn cảm nhận được. Giọng anh lúc đó trầm ấm, khiến cô cả đời, nhớ mãi không quên.

Anh nói:

Ngoan, đừng khóc.

Nhưng cô lại chẳng hề nghe lời anh, cứ như vậy khóc ngày một lớn hơn. Lớn thật lớn. Như thể đang nhõng nhẽo với anh, đang làm nũng anh. Lúc đó, cô nhìn thấy môi anh mấp máy, anh nói rất nhỏ, như đang thì thầm với chính bản thân anh. Nhưng cô nghe thấy: Anh sẽ rất đau lòng.

Anh nói:

Anh không đau.

Cô lại chẳng phải là đứa ngốc. Cô biết anh rất đau, rất rất đau. Nhưng đau đớn ấy là da thịt. Ngược lại, tim anh rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã cứu được cô.

Anh nói:

Anh rất mệt, để anh ngủ. Khi ngủ dậy, anh nhất định sẽ cưới em!

Nhưng,... anh đã không bao giờ tỉnh lại.

Cứ như vậy, đoạn quá khư kia lại hiện về. Môi mỏng cô mấp máy, từ từ kể:

Đó là một câu chuyện dài. Vào mùa thu năm 20xx, khi tôi còn là một thiếu niên 17 tuổi....

HẾT CHƯƠNG 1

[ Hello các bạn thân yêu, Nguyên Diêu đã quay trở lại trong bộ truyện mới cực mới.

Đây là một loại truyện khác thật khác so với các truyện có motip cũ. Đây cũng là bộ truyện mà Nguyên Diêu đặt kì vọng nhất. Hy vọng nó sẽ thành công rực rỡ. Ahihi.

Và khi đọc truyện, mong các bạn bình luận, góp ý để Nguyên Diêu sửa lỗi nhé. Còn nếu hay thì đừng quên LIKE cho tác giả lấy động lực viết chương mới nè.

Sau cùng, Nguyên Diêu chân thành cảm ơn đọc giả đã ủng hộ và theo chân Nguyên Diêu trong suốt những bộ truyện đã qua. Hy vọng với bộ truyện mới này sẽ là để lại một dấu ấn to lớn trong lòng đọc giả. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.]

#NguyênDiêu

/

Các truyện khác cùng tác giả:

- Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em: http://santruyen.com/thien-su-se-thay-anh-ben-em.html

- Nụ Hôn Của Qủy (Version TFBOYS): http://santruyen.com/nu-hon-cua-quy-version-tfboys.html

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =