Tác giả: An Lạc

Chương 2: Kẻ lập dị.

TrướcTiếp
Chương 2: Kẻ lập dị.

Đối với tôi, mùa thu có lẽ chính là mùa đẹp nhất trong năm. Nó không mang cái lạnh lẽo của mùa đông, cũng chẳng mang cái nóng nực của mùa hè, lại chẳng phải cái ấm áp của mùa xuân mà nó chính là sự kết hợp của ba mùa trên.

Mùa thu chính là một cơn gió mát thổi qua. Chính là một trận mưa ào. Cũng chính là một cái nắng nhẹ. Nó không quá cầu kì, lại thanh đạm, nhẹ nhàng. Cũng giống như cuộc sống của tôi.

Yên bình, thanh tĩnh đến phát chán.

Đã từng có lúc tôi muốn biến đổi cuộc sống một màu của mình những đâu lại vào đấy.

Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh bốn việc là: Đi học, ăn cơm, ngủ và... Thị uy với kẻ yếu thế hơn mình.

Nhà tôi thuộc tầm khá giả, đủ ăn đủ mặc và còn có của để cất dành. Ba tôi là giáo sư đại học Mard, mẹ tôi lại là trung úy cấp cao trong quân đội nên việc tôi trở thành một tiểu thư quyền quý là lẽ đương nhiên.

Nhưng...

Cái thị uy với kẻ yếu thế hơn mình không có nghĩa là khinh thường họ. Tôi chỉ thường xuyên dùng thân thế của mình nhúng tay vào một số chuyện vặt vãnh mà thôi.

Tôi khác với những tiểu thư quyền quý ngoài kia. Tôi lớn lên trong quân đội, chịu sự giáo dục nghiêm khắc nên tôi khá mạnh mẽ.

Tôi học giỏi, cả trường ai cũng biết. Học giỏi là thế nhưng đa số thời gian của tôi lại dùng để đi chơi với bọn con trai trong trường.

Muốn biết trong Thành S này có bao nhiêu quá net, bao nhiêu hồ câu, bao nhiêu CLB bida thì nhất định phải tìm tôi để hỏi. Bởi vì, tôi là người ra vào những nơi này nhiều hơn ai hết.

Tôi là loại con gái ham ăn, ham chơi nhưng học lực lại luôn thuộc top. Đó chính là lí do khiến tôi trở thành kẻ lập dị.

Bạn bè, hàng xóm và ngay cả ba mẹ cũng thường xuyên hỏi tôi rằng: Tôi làm thế nào có thể lấy được bằng khen của trường vậy?

Và câu trả lời của tôi chỉ có một. Chơi game.

Những ngày sau đó, bạn bè tôi, con cái của hàng xóm đều sử dụng toàn thời gian chơi game. Và kết quả là không những học lực kém đi mà còn phải nhập viện vì ngộ độc game.

Tôi thật không hiểu vì sao ông trời lại cho tôi một hình hài nữ giới nhưng tính cách lại mạnh mẽ như nam nhi vậy. Không phải tôi tự khen mình nhưng ngoại hình tôi phải công nhận là rất đẹp.

Mắt nâu to, mũi cao, môi mỏng đỏ tự nhiên, lông mày lá liễu, lông mi dài, cong vút. Đã vậy, người tôi theo gen của mẹ, trắng trẽo như cái bánh trôi. Khuôn mặt thì giống ba.

Không những thế, tôi theo gen ba nên dáng người cao ráo, chân tay nguyên vẹn, đều đặn. Ngực nở, mông bự. Mới 17 tuổi mà số đo ba vòng đã khiến nhiều nàng 20 phải ghen tỵ.

Tôi không muốn mình bánh bèo như vậy nên mái tóc, mái tóc vốn dài óng mượt qua bàn tay tôi liền ngắn đến ngang vai. Đó chính là điểm nhấn cho tôi. Mà còn nữa, dưới mí mắt của tôi còn có hột gạo, nhìn xa xa có vẻ duyên dáng. Nhưng nhìn gần thì y như cục thịt thừa.

Mà thôi, ai cũng phải có một ít nhược điểm chứ nhỉ! Đẹp hoàn hảo như vậy thì trai có mà xếp hàng dài từ Cà Mau ra tới Thái Bình à.

Nói đến vấn đề bạn trai mới nhớ. Tôi xinh đẹp như vậy, học giỏi như vậy, gia đình gia giáo như vậy nhưng lại chẳng có một chàng nào tỏ tình với tôi. Thế là thế nào?

Khả Thư, nhỏ bạn học chung với tôi năm năm đã từng nói: Là do mày nam tính quá, trai nào dám theo.

Trước đó tôi không tin. Nhưng giờ có lẽ phải xem lại.

Đó.

Đó chính là tất cả tóm tắt, tiểu sử của tôi. Nói tóm lại, tôi được tóm tắt trong bốn chữ: Hình nữ tính nam.

Tôi là vậy!

/

Ngồi trên bàn học màu trắng sang trọng của mình, tôi trầm tư nhìn ra cửa sổ. Suy nghẫm về cuộc đời.

Tôi rất muốn hỏi: Tại sao? Tại sao cuộc đời tôi lại chán như vậy?

Lúc đó, chiếc lá vàng trên cây rơi xuống. Tôi thở dài, ảo não nghĩ về những ngày học dài dằng dẳng sắp tới.

Vậy là mùa thu lại đến rồi!

/

Hôm nay, sáng thứ hai đầu tuần, cũng là ngày đâu tiên trong năm học mới, tôi lại dậy muộn. Chuyện đó có lẽ đã không còn quá xa lạ gì với nhỏ bạn thân cùng tôi đi học tám năm, Khả Thư.

Hai đứa chúng tôi ngồi lên con mui trần của nó rồi nhanh chóng tới trường.

Mà tôi chưa giới thiệu về nhỏ Thư đúng không?

Nó đích thị là một đứa tiểu thư nhà giàu xinh đẹp trong các quyển tiểu thuyết mà tôi từng đọc. Cả ba mẹ nó đều là những doanh nhân thành đạt. Tập đoàn nhà nó tính đến nay đã tồn tại được 35 năm và vươn ra tầm Châu Á.

Nó thì xinh đẹp khỏi nói rồi. Nhưng về vấn đề học hành thì tỉ lệ nghịch với gia thế hiển hách.

Nó đúng chuẩn mấy con nhỏ bánh bèo mà tôi ghét. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại làm bạn được với nó những ngần ấy năm. Tôi bắt đầu cảm thấy khâm phục khả năng chịu đựng của bản thân mình rồi.

Thôi... Trở lại với vấn đề chính. Tình hình là con xe của chúng tôi đang từ từ tiến vào khuôn viên trường học.

Vĩnh Hiệu là một trường khá tốt nên việc đi xe ô tô vào trường là một chuyện rất bình thường. Vì vậy, khi xe chúng tôi đi vào cũng chẳng ai thèm để ý đến. Nhưng... Khi tôi bước xuống xe lại là một chuyện khác.

Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

Đó không phải là ánh mắt hình viên đạn của nữ sinh, cũng chẳng phải ánh mắt ngưỡng mộ của nam sinh như trong hàng loạt cuốn tiểu thuyết. Mà đó là ánh mắt kinh hãi của toàn thể học sinh có mặt tại nơi này.

Vì sao kinh hãi ư?

Như tôi đã nói ở trên. Tôi vốn học giỏi, luôn dẫn đầu top 5 của trường trong các kì thi. Điều đó rất bình thường. Cái bất thường ở đây chính là, tahnhf tích phá hoại của tôi đã được ghi vào sổ đen của trường.

Mới năm ngoái, thành tích phá hoại của tôi đã tăng thêm được một bậc.

Phá vườn hoa Bách Hợp, làm hỏng bảy cái cửa sổ, viết bậy lên 49 cái tường. Chưa kể đến thành tích ngủ gật, trốn các tiết ngoại khóa và ăn vặt trong giờ học.

Ấy thế mà còn có chuyện hiệu trưởng năm lần bảy lượt đích thân đến lớp tôi chỉ để đề nghị tôi chuyển đến lớp đặc biệt A1, học với các thanh niên nghiêm túc đeo kính cả chục độ.

Một đứa loi choi, quậy phá như tôi thì sao có thể bước vào cái lớp yên tĩnh như cái chùa ấy chứ. Chính vì vậy, A8 là lựa chọn tối ưu nhất.

Mà quên nói luôn, trường của tôi xếp theo bậc từ giỏi đến dốt nhé. A1 giỏi nhất và dần dần về sau thì học lực lẫn hạnh kiểm đều hạ thấp dần. Khối 11 chúng tôi có đến 16 lớp nha. Lớp tôi nằm giữa.

Đấy, những lí do vậy đã đủ để khiến mọi người kinh hãi tôi chưa?

Lúc này, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào tôi, mà đương nhiên tôi chẳng thèm để ý. Cứ như vậy bước thẳng qua. Nhỏ Thư từ đầu đến cuối lo liếc mắt đưa tình với mấy anh khóa trên nên cũng chẳng quan tâm tôi như thế nào nữa.

Đấy chính là buổi sáng đầu tiên của năm học mới.

Đứng trước lớp 12A8, tôi thở dài một cái rồi nhanh chóng đi vào.

Ngồi ngay ngắn vào cái bàn đã gắn bó với mình 6 năm, tôi mệt mỏi nằm gục xuống bàn cho đến khi hai tiết đầu trôi qua.

Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, tôi mới ngồi thẳng người dậy, ngáp một cái thật to rồi trầm tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh.

Lúc này, ở bên ngoài cửa lớp, một chàng trai to cao, vạm vỡ đang từ từ bước vào. Mà tôi, đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho hắn.

Hắn ta bước về phía tôi, ngồi xuống cái ghế trống trước mặt tôi, cười đến rạng rỡ:

Anh cứ nghĩ là em sẽ chẳng thèm đi học cơ đấy.

Tôi thở dài một cái thật mạnh, chậm rãi đứng lên nói rồi bước đi trước.

Lão Triết, xuống căn tin đi.

Trần Minh Triết nghe vậy liền lủi thủi đi theo sau.

Để tôi giới thiệu một chút, hắn là Trần Minh Triết, là anh trai sinh đôi với Trần Khả Thư, chúng tôi thường gọi hắn là Lão Triết, vì hắn sinh trước tôi 3 tháng và trước Khả Thư 1 phút.

Tính cách Khả Thư khá kiêu ngạo, sang chảnh nhưng lại rất dễ chơi. Ngoài mặt nhỏ biểu hiện như thế nào thì nội tâm cũng suy nghĩ như vậy. Nhỏ rất đơn giản. Có lẽ vì thế mà tôi mới duy trì tình bạn với nhỏ cho đến tận bây giờ.

Còn Minh Triết, hắn khá tinh nghịch, hay pha trò. Tính đến thời điểm hiện tại, hắn theo đuổi tôi đã được năm năm. Tôi thực sự bái phục độ kiên trì của hắn.

Trở lại vấn đề chính, cả hai chúng tôi chọn một cái bàn khuất tầm nhìn. Khi hắn đem hai cái sanwich cùng nước đến, tôi nhanh chóng vơ lấy rồi ăn nhồm nhoàm. Hắn từ đầu đến cuối cứ chống cằm nhìn tôi. Mà lòng e thẹn của một thiếu nữ mới lớn của tôi bị chai mất rồi. Vô dụng thôi.

Nhịn không được nữa, hắn mới từ từ lên tiếng:

Ngon vậy à?

Đói.

Tôi mãi ăn, khó khăn lắm mới vứt lại cho hắn một từ.

Hắn nghe thấy thế liền nhíu mày. Tôi chẳng hiểu cái nhíu mày ấy có ý nghĩa gì nữa. Mà thôi kệ, dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi. Mày của hắn, hắn thích nhíu thì nhíu thôi.

Em chưa ăn sáng sao?

Em ngủ dậy muộn thì ăn sáng thế nào.

Nghe câu trả lời của tôi, hắn liền tủm tỉm cười.

Cười cái gì?

Hắn đưa tay che miệng, ảo não lắc đầu:

Chưa gặp người con gái nào như em.

Em đâu phải con gái.

Vậy em là con gì?

Con người.

...

Vâng, cuộc trò chuyện của chúng tôi đến đây là kết thúc.

Rời khỏi căn tin, tôi trở lại lớp học, trên đường đi thì gặp phải giám thị kiêm người hướng dẫn của mình. Cô ấy tên là Hà, dạy môn anh, cũng thuộc dạng đẹp như hot girl rồi.

Cô thấy tôi liền một mực đưa lên văn phòng. Ngồi đối diện với cô, tôi nghiêm túc lắc đầu:

Em sẽ không chuyển lớp.

Vì sao?

Cô nhíu mày, có chút bực mình nhìn tôi.

Điều kiện ở A1 tốt đến thế. Vậy tại sao em không đến đó? Ở cái lớp A8 này, em có thể tiến bộ thêm à?

A8 cũng là học sinh của trường. Có gì mà không được chứ. Em nói rồi, em sẽ không chuyển lớp. Cho dù nói đến trăm lần nữa, câu trả lời vẫn là không. Chào cô.

Hết lời, tôi dứt khoát đứng dậy, mạnh mẽ rời đi trước sự ngạc nhiên của cô.

Ra đến ngoài cửa, tôi hới thở phào một cái, đưa tay vuốt lấy ngực.

Khi tâm lý đã ổn định trở lại, tôi phóng như bay về lớp.

Nếu tôi nhớ không lâm thì hôm nay có một tiết kiểm tra toán định kỳ. Bài kiểm tra này chính là bài đánh giá năng lực của học sinh trong năm học mới. Mà một đệ nhất top như tôi thì không thể nào bỏ lỡ bài thi quan trọng như vậy được.

Năm nay, tôi nhất định tiếp tục khắc tên mình đầu tiên trên bảng xếp hàng toàn trường. Tôi muốn khẳng định cho cô Hà cũng như tất cả mọi người biết, A8 không như họ luôn nghĩ.

Họ không nên xem thường lớp tôi. Dùng cái ánh mắt khinh khi đó mà đánh giá A8 của tôi thì quả thật là sai lầm nghiêm trọng.

Tôi nhất định phải đứng đầu...

Nhất định...

HẾT CHƯƠNG 2