Tác giả: An Lạc

Chương 5: Ai cũng có thể nhưng riêng em thì không.

TrướcTiếp
Chương 05: Ai cũng có thể nhưng riêng em thì không.

Giờ ra chơi đến, cả người mỏi nhừ như được giải phóng, tôi uể oải vươn vai một cái. Sau đó, theo quán tính liền đưa mắt qua chỗ ngồi bên cạnh. Nhìn thấy hắn - Lãnh Thiệu Huy, tôi khẽ cau mày.

Từ lúc bắt đầu tiết một cho đến bây giờ, hắn vẫn duy trì một kiểu ngồi. Tay phải nắm chặt lấy quyển sách vật lí cao cấp, tay trái thả lỏng, đặt ngay ngắn ở trên bàn.

Hắn không có vẻ mệt mỏi nào. Trong khi đó, tôi đã đổi tư thế đến hàng chục lần. Tôi nghi ngờ hắn là một người máy siêu cấp. Hắn vô cùng, vô cùng không bình thường.

Lúc này, từ bàn bên cạnh, một bàn tay thò qua, vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi đưa mắt nhìn qua.

Đó là một chàng trai khá cao, nước da trắng hồng, rất giống con gái. Hắn đeo một cặp kính, không có độ, trong có vẻ thư sinh.

Thấy tôi nhìn, hắn ngoắt ngoắt, dường như muốn nói điều gì đó.

Tính tôi vốn hay tò mò, ngay tức khắc rời chỗ ngồi của mình, đi qua chỗ hắn. Lúc tôi ngồi xuống cạnh hắn, tôi liền có cảm giác một ánh mắt nóng rực nào đó đang dõi theo mình. Tôi giật mình, rợn cả da gà.

Có chuyện gì sao? Mãi không thấy hắn nói gì, tôi nhíu mày, có chút bực mình hỏi.

Xin chào, tôi là Thành Anh. Hắn cười, lộ ra đồng điếu cùng hàm răng đều như hạt bắp, trắng sáng rất đẹp. Tôi đơ lại trong vài giây nhưng ngay sau đó liền dứt ra, quay mặt đi nơi khác.

Thấy biểu hiện của tôi, nụ cười của Thành Anh càng sâu hơn. Những rất nhanh sau đó, khi hắn đã nhớ ra mục đích chính của mình, hắn thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói như sợ ai nghe thấy.

Cậu tốt nhất nên đổi chỗ đi.

Nghe câu này, tôi có chút giật mình. Tôi quay sang nhìn hắn, ý muốn hỏi vì sao.

Mà hắn chẳng keo kiệt kể ra sự tình.

Chuyện là lúc trước nàng hoa khôi của lớp Lan Ly đến chỗ này, chưa kịp đặt mông xuống thì đã bị Lãnh Thiệu Huy đá văng ra ngoài. Kể từ lần đó, không một ai dám ngồi chỗ đó. Ngay cả bén mạng đến gần cũng không.

Về sau, chỉ cần nghe đến cái tên Lãnh Thiệu Huy, học sinh lớp A1 liền sợ đến tái mặt. Đối với bọn họ, Lãnh Thiệu Huy chỉ để nhìn, không nên chọc tới.

Đó chính là lý do của tiếng ồ lúc sáng.

Tôi nghe Thành Anh kể lại, mặt tái đến không còn một giọt máu.

Theo quán tính, tôi đưa mắt qua nhìn bàn bên cạnh. Thấy Lãnh Thiệu Huy vẫn chăm chú với quyển vật lí cao cấp, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ tôi đã thực sự hiểu được đẳng cấp của hắn. Những cho dù hắn có ở vị trí nào, có ghê rợn như thế nào, tôi cũng quyết đẩy hẳn xuống vực thẳm.

Tôi còn nghe người ta nói gia đình cậu ta là điệp viên của Artan*.

*Artan: Tên đầy đủ là M.Artan, một tổ chức tội phạm bí mật tại Italia.

Thành Anh thành công kéo ý thức của tôi trở lại.

Nghe đến Artan, tôi không nhịn được cười đểu một cái.

Gia đình cậu ta chưa đủ trình độ để trở thành điệp viên của Artan đâu. Tôi thấy các cậu quá đa nghi rồi. Tôi nói.

Thành Anh nghe tôi phân tích liền gật gật đầu. Cậu ta còn phụ họa:

Đúng vậy. Tôi cũng chẳng tin.

Cả hai chúng tôi rơi vào im lặng. Đúng lúc đó, một chàng trai từ bên ngoài xông vào lớp gây ra một tiếng động lớn. Chàng trai bước nhanh đến chỗ tôi đang ngồi.

Thật may mắn, tất cả các bạn học đều đã xuống căn tin. Chỉ còn mình tôi, Thành Anh, Lãnh Thiệu Huy cùng một số con mọt có tiếng.

Em chuyển lớp lúc nào vậy?

Chàng trai đẩy Thành Anh sang một bên, ngồi xuống cạnh tôi, hỏi lớn.

Lúc này, tôi mới ý thức được mọi chuyện. Máu não tôi đã tăng lên tới đỉnh điểm. Tôi thự sự rất muốn một phát đá hắn bay ra ngoài.

Tôi hét:

Em chuyển lớp cần phải báo cáo với anh sao.

Xong câu, tôi chợt cảm thấy lạnh cả người. Không phải vì sợ hắn. Mà vì Lãnh Thiệu Huy cùng mọt sách trong lớp tôi đang dùng ánh mắt rực lửa nhìn tôi.

Lúc này tôi mới chợt tỉnh ra. Tôi đã dùng âm lượng level max để hét.

Tôi ái ngại nhìn mọi người, ngay tức khắc hạ giọng.

Trần Minh Triết, anh làm ơn biến đi dùm em được không?

Minh Triết dường như vẫn chưa hiểu ý của tôi, hắn cười, lắc đầu.

Tôi tức đến nghẹn lời.

Vào cái thời khắc ấy, thời khắc lịch sử ấy, Lãnh Thiệu Huy rời bàn, đến cạnh chỗ Minh Triết, một quyền đánh hắn ngã xuống sàn nhà.

Tôi trợn tròn mắt, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Lãnh Thiệu Huy kéo đi. Trước khi rời khỏi, tôi còn nghe cậu ta để lại một câu cho Trần Minh Triết khiến tôi cả đời không thể quên.

Đó là: Bạn cùng bàn của tôi bảo cậu biến đi đấy.

Sải bước trên hành lang dài, tôi đưa mắt nhìn bóng dáng cao lớn của Lãnh Thiệu Huy ở trước mặt rồi lại nhìn bàn tay của mình đang nằm trong tay của cậu ta.

Bỗng nhiên, tôi rùng mình khi nhớ lại lời của Thành Anh nói: Cậu ta là điệp viên Artan.

Đúng vậy, cậu ta ra đòn chuẩn xác đến thế, thân thể linh hoạt, đẹp đẽ đến thế, không phải là Artan mới lạ. Lẽ nào tôi đã chọc phải người không nên chọc?

Mãi suy nghĩ, Lãnh Thiệu Huy đã dừng bước từ lúc nào, tôi theo quán tính vẫn cứ đi cho đến khi đầu đụng vào bức tường thịt trước mặt.

Cậu ta buông tay tôi, quay lại nhìn tôi. Cái nhìn ấy khiến tôi lại nổi một trận da gà. Tôi nhớ là tôi chưa từng làm gì cậu ta. Vì sao dùng ánh mắt ăn thịt người ấy nhìn tôi?

Thắc mắc của tôi cuối cùng cũng đã có lời giải đáp khi Lãnh Thiệu Huy trầm giọng nói:

Muốn hẹn hò cũng được, muốn nói chuyện yêu đương cũng được. Nhưng đừng làm phiền tôi đọc sách. Nếu không, cậu có thể trở về A8. Tôi thấy nơi đó thích hợp với cậu hơn.

Tôi giận. Thực sự đã nổi giận.

Cậu ta dám khinh thường tôi.

Thành Anh nói không sai. Con người cậu ta vô cùng đáng ghét. Tôi tin.

Nhưng bây giờ tôi thấy không chỉ có đáng ghét mà còn khinh người vô độ. Cái cách nói chuyện đó của cậu ta khiến tôi cảm thấy bản thân bị xúc phạm, một cách nặng nề.

Tôi không hề do dự, dùng hệ thống ngôn ngữ tích lũy 18 năm trời ra nói chuyện cùng cậu ta. Tôi nói:

Tôi thấy cậu nên trở về Ý thì hơn. Một Artan như cậu rất thích hợp trở về với đồng bọn của mình. Tôi không biết cậu vào đây có mục đích gì. Tôi chỉ cảm thấy cậu thật sự rất dơ bẩn. Y như cái tên Artan của cậu vậy.

Tôi quan sát mặt cậu ta. Khuôn mặt anh tuấn với những đường nét nam tính bỗng chốc biến sắc. Tôi thấy mày kiếm trở nên sắc bén vô cùng, môi mím chặt, hai bàn tay của hắn nắm lại thành một quyền.

Tôi tin chắc nếu lúc đó tôi còn nói thêm một từ Artan nào nữa, cậu ta sẽ không do dự cho tôi một quyền hội tụ đầy đủ sức mạnh của một chàng trai 21 tuổi.

Lãnh Thiệu Huy hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh. Cậu ta thu lại ánh mắt sắc lạnh của mình, lạnh nhạt nói:

Ai cũng có thể gọi tôi là Artan, riêng em thì không thể. Đây là lần thứ nhất. Tôi hy vọng sẽ không có lần thứ hai.

Nói xong, cậu ta một lần nữa quay người rời đi.

Còn tôi, tôi vẫn đứng yên bất động. Phân tích câu nói của cậu ta một chút:

Cậu ta nói ai cũng có thể gọi cậu ta là Artan. Cậu ta tự nhận mình là Artan. Thực sự Lãnh Thiệu Huy là Artan sao?

Mà khoan, cậu ta vừa xưng hô với tôi là gì nhỉ? Em? Cậu ta gọi tôi là em? Hơn nữa, cậu ta còn cảnh cáo tôi?

Không, theo tôi cảm thấy thì cậu ta... Aiss, không phân tích nữa. Tôi thực sự đâu đầu. Cậu ta nghỉ thế nào thì nghĩ, nói thế nào thì nói, tôi không quan tâm.

Tự hài lòng với bản thân mình, tôi thức thời trở về lớp khi tiếng chuông hết giờ giải lao vang lên.

Đó là ba tiết học dài đằng đẵng. Tôi vẫn ngồi cạnh Lãnh Thiệu Huy, tôi cố gắng cách cậu ta càng xa càng tốt, đề phòng cậu ta 'giết người diệt khẩu'.

Lãnh Thiệu Huy cũng chẳng thèm nói với tôi lời nào. Dường như quyển toán cao cấp thực sự thu hút hơn so với... tôi. Cậu ta trở lại trạng thái lãnh đạm thường ngày. Cái kiểu xa cách ấy khiến tôi có chút khó chịu.

Tôi rất không hiểu chính mình.

Thật may mắn, thầy Giang bỗng có việc đột xuất, chúng tôi được nghỉ tiết năm. Tôi vô cùng cảm tạ ông trời. Tôi không muốn ở cạnh Lãnh Thiệu Huy thêm một giây phút nào nữa.

Khi chuông kết thúc tiết bốn vang lên, tôi dùng tốc độ ánh sáng phóng như bay ra ngoài. Đến gara, tôi chợt nhớ ra, tôi đi xe cùng nhỏ Thư. Không lẽ tôi phải đợi nhỏ sao?

Haizz... Tôi thở dài.

Đúng lúc đó, vai tôi bị tác động một lực. Theo ngôn ngữ bình thường thì có ai đó đang dùng tay vỗ lên vai tôi.

Áp dụng tính chất bảo toàn trạng thái chuyển động, gọi ngắn gọi là quán tính, tôi quay phắt người lại. Thành Anh đang mỉm cười nhìn tôi.

Cái nụ cười ấy vốn đã đẹp, nay phát sáng dưới ánh mặt trời lại càng rực rỡ thêm vạn phần.

Tôi đơ người...

Khả Thư tiết năm mới có thể về.

Tôi là một người rất thông minh. Tôi đương nhiên hiểu ý của Thành Anh.

Ý tốt của cậu tôi xin nhận. Nhưng... Tôi có thể tự về được. Tôi cười.

Trái lại, Thành Anh không hề bỏ cuộc. Cậu ta cầm lấy cặp của tôi, ngay tức khắc đi về phía con Mazda 6 màu đỏ đang đậu.

Mà tôi thì chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lủi thủi theo sau cậu ta. Tôi ngồi ở ghế phụ, bên cạnh cậu ta.

Con Mazda chạy lon ton trên đường phố Thành S. Rất nhanh, con xe dừng lại trước một quán kem khá nổi tiếng ở đây.

Tôi vốn không hiểu chuyện gì lại bị Thành Anh kéo vào trong quán. Chúng tôi chọn một chiếc bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

Cậu đang muốn hẹn hò với tôi đấy à?

Tôi cười, trêu đùa Thành Anh.

Tôi không phải là người cổ hủ trong chuyện tình cảm. Tôi lại càng không cố chấp yêu như các vị tiểu thư trong ngôn tình. Nếu có thể cho ai cơ hội, tôi nhất định sẽ cho.

Đúng vậy.

Thành Anh cũng cười.

Kem của chúng tôi nhanh chóng được đưa ra.

Tôi chọn Kiwi. Còn Thành Anh, cậu ta luôn thích cái vị đắng của cafe.

Tôi và Thành Anh nói rất nhiều, rất nhiều chuyện. Qua lần này, tôi với cậu ta cũng có vẻ thân thiết hơn. Đây chính là người bạn thứ hai của tôi tại A1. Người đầu tiên có lẽ là... Lãnh Thiệu Huy.

Nhắc đến Lãnh Thiệu Huy, cũng thật trùng hợp. Hắn đang cùng một cô gái tầm 17 tuổi đi vào trong quán. Hắn ngồi ở chiếc bàn đối diện tôi và Thành Anh.

Có lẽ hắn đã nhận ra chúng tôi. Bởi vì từ lúc bước vào, hắn luôn dùng loại ánh mắt rất phức tạp để nhìn tôi.

Thật may mắn, cô gái xinh đẹp ngồi cạnh hắn đã kéo hắn trở lại.

Vị hôn phu, anh cũng thật kì lạ. Về nước lại không báo với em một tiếng. Em đã dự định cho anh một chút bất ngờ.

Tôi chấn động.

Cô gái đó gọi Lãnh Thiệu Huy là vị hôn phu.

Nghe cái tiếng gọi thân mật ấy, tôi cảm thấy có chút khó chịu. Tôi không hiểu cảm giác này cho lắm. Có lẽ là do tôi nghĩ Lãnh Thiệu Huy ngạo mạn như thế này hẳn là không có người nào thèm yêu hắn đi.

Tôi hài lòng với lời lí giải này.

Mà Lãnh Thiệu Huy ở bên kia, nghe cô gái nói cũng không hề dễ chịu. Hắn đưa mắt qua nhìn tôi rồi dùng cái bộ dạng lãnh đạm thường ngày, hỏi cô gái.

Lục Ân nói với em là anh đã về sao?

Cô gái mỉm cười:

Chỉ cần em muốn biết, ai có thể giấu em.

Lục An, anh sẽ không cưới em.

Lãnh Thiệu Huy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Tôi nghe lời từ chối thẳng thừng của hắn liền cảm thấy bất bình thay cho cô gái.

Tôi nghĩ cho dù như thế nào, là một đấng nam nhi thì nên để con gái một chút thể diện. Đằng này, hắn lại trực tiếp đả kích người ta. Theo tôi thấy, cô gái này khẳng định sẽ bỏ chạy về nhà, khóa cửa phòng lại, khóc một trần cho đã đời.

Nhưng....

Tôi đã nghĩ sai. Cô gái không khóc, không bỏ chạy cũng chẳng chửi mắng Lãnh Thiệu Huy. Ngược lại, cô nhóc cười, cỏ vẻ rất vui.

Tôi thầm nghĩ trong lòng: Có phải bị người ta đá, đau lòng đến nỗi phát điên rồi không? Lãnh Thiệu Huy này cũng quá độc ác rồi.

Một lần nữa, tôi lại nghĩ sai. Sự thật là:

Em cũng không bắt anh cưới em. Em gọi anh đến đây chỉ để giới thiệu với anh một chút.

Ngừng lại, cô gái ngoắt ngoắt tay. Từ bên ngoài, một chàng trai chừng tuổi Lãnh Thiệu Huy bước vào. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô gái, nắm lấy tay cô, tuyên bố quyền sở hữu.

Đây là người yêu của em, Đông Quân.

Cô gái nhỏ giới thiệu.

Lời giới thiệu ấy khiến tôi sửng sốt thêm vài phần.

Mà Lãnh Thiệu Huy từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười lạnh nhạt. Hắn nói:

Lục An, chúc mừng em.

HẾT CHƯƠNG 05