Tác giả: Tiêu Tương Túy Vũ

Chương 1: Phượng Vũ sống lại

Tiếp
"Cuối cùng thí nghiệm cũng thành công! Mọi người mau nhìn số liệu, lực tinh thần của vật thí nghiệm Alpha vượt qua cực hạn trước kia gấp ba lần!"

Nghe người áo trắng hưng phấn kêu to, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm ngừng công việc đang làm, rối rít chạy tới bên ngoài tấm kính, nhìn số liệu tăng lên trên máy đo sợ hãi than: "Trời ạ, lực tinh thần mạnh mẽ như vậy, quả thực không phải người rồi!"

"Ha ha ha, sau khi trải qua thí nghiệm cải tạo gien, nàng trở thành người có lực tinh thần rất mạnh! Dĩ nhiên người bình thường không thể so rồi."

"Lực tinh thần đáng sợ như vậy, nói nàng là quái vật cũng không quá đáng."

Cô gái bị mọi người gọi là quái vật, đang nhắm hai mắt, lẳng lặng nằm trên giường trong phòng thí nghiệm. Trên người nàng cắm đầy dây điện chằng chịt, đủ màu sắc khác nhau, kết nối với dụng cụ đang phát ra tiếng tít tít.

Bàn tay của học giả áo trắng tiếp cận bảng điều khiển, vẻ mặt bởi vì hưng phấn quá độ mà khẽ vặn vẹo, lộ ra mấy phần dữ tợn: "Các người nhìn xem, dùng điện kích thích nàng..., phản ứng sẽ lớn hơn nữa."

Trong nháy mắt khi ngón tay nhấn công tắc, dòng điện cao áp dọc theo dây điện không ngừng bắn ra những tia chớp màu lam thật nhỏ, ngay sau đó không chút lưu tình đánh lên khớp xương của cô gái.

Khớp xương của con người là một trong những nơi tập trung nhiều tế bào thần kinh yếu ớt nhất, nếu người bình thường bị điện giật như vậy, khẳng định đã sớm chết rồi, nhưng cô gái chỉ khẽ mày cau lại, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Lúc này, số liệu hiện trên bảng điều khiển đã lên đến độ cao khiến người ta kinh ngạc đến chết lặng.

"Đây là thời khắc mang tính lịch sử! Nhất định phải mời các ngài sĩ quan vào xem một chút!"

Người áo trắng lớn tiếng phân phó, học sinh của ông ta lập tức chạy ra ngoài. Không bao lâu sau, mấy người đàn ông trung niên mặc trang phục quân nhân đi tới.

Đây là phòng thí nghiệm bí mật của quân đội. Trải qua nhiều năm thí nghiệm bí mật, vật thí nghiệm Alpha còn sống sót duy nhất là bước đầu chuẩn bị cho đội quân khống chế lực tinh thần cường đại. Cấp không nhịn được đến phòng thí nghiệm xem đến tột cùng là chuyện như thế nào.

"Đây chính là Alpha? Nhìn qua không khác gì một cô gái nhỏ bình thường." Thiếu tướng bụng béo phệ có chút thất vọng. Trước khi tới, ông vốn nghĩ rằng sẽ thấy một quái vật ba đầu sáu tay nữa chứ.

"Ha ha, có câu nói nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài. Đợi đến lúc tác chiến, người nào lại tin tưởng cô gái nhỏ nhu ngược như vậy lại là vũ khí cuối cùng của phe ta."

"Ông nói không sai. Đúng rồi, lực tinh thần của nàng sẽ thương tổn đến chúng ta chứ?" Ông mới vừa thăng cấp quân hàm, lỡ bị thương ở đây, không phải là quá lỗ sao!

Người áo trắng vừa khoe khoang vừa an ủi nói: "Chư vị yên tâm, trong phòng thí nghiệm có trang bị trọng lực từ trường , nàng ta ở bên trong sẽ cảm nhận sức hút của trái đất lớn hơn bên ngoài gấp trăm lần cho nên không cách nào đứng lên, chỉ có thể nằm như vậy. Mà lực tinh thần của nàng trải qua điều chỉnh, cũng bị khống chế trong phòng, tuyệt đối sẽ không gây ra bất kì tổn thương nào đối với người bên ngoài. Mọi người có thể xem một chút…"

Nói xong, ông ta điều chỉnh dòng điện đến trị số cao nhất.

Vô số tia điện màu lam xinh đẹp lóe ra, giống như cái roi cực dài, không chút lưu tình kích lên thân thể của cô gái.

Lúc này, cô gái không nhúc nhích nãy giờ, bỗng nhiên mở mắt.

Đôi mắt nàng trong suốt nhưng lại tràn ngập hận ý. Tầm mắt cô gái nhìn về đám người ngoài phòng, cho dù là những quân nhân liều mạng cũng không tránh khỏi bị ánh mắt này làm kinh sợ không dám nhìn thẳng, theo bản năng dời đi ánh mắt.

"Chư vị yên tâm, tuyệt đối sẽ không có việc gì ngoài ý muốn, ta có thể dùng tánh mạng bảo đảm!"

Người áo trắng đang khoe khoang lấy lòng nên không chú ý tới trị số trên bảng điều khiển, sau khi lên đến cực hạn 9999, hơi dao động lại biến thành ký hiệu "∞".

Cái ký hiệu này, đại biểu vô hạn. . . . . .

Dòng điện màu lam đi qua thân thể cô gái lại thay đổi thành nhiều tia sáng chói mắt hơn, mắt thường của con người khó có thể thấy được, nổ tung với tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt đã lấp đầy cả tòa nhà kính.

Ầm …

Một tiếng vang thật lớn, vô số mảnh vỡ văng ra, những thứ được khen là vật chất chịu đựng nhiệt độ mạnh nhất thế kỷ mới nổ tung, mạnh mẽ chấn động không khí, hóa thành lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào vật thể bốn phía, mặc kệ là vật còn sống hay đã chết!

Trong nháy mắt, phòng thí nghiệm vừa rồi còn tiếng người huyên náo đã máu thịt văng tung tóe, thi thể khắp nơi, không còn người sống. Cảnh tượng máu thịt mơ hồ, nhìn qua như địa ngục nhân gian.

Mà cô gái mạnh mẽ khống chế điện lực bộc phát, cũng vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Nhưng khi cái chết đến gần, khóe miệng cô gái lại hiện lên nụ cười nhẹ thản nhiên, xinh đẹp như đóa hoa trong biển máu.

Trong thí nghiệm làm chết đi ba trăm bảy mươi chín đồng bạn, ta rốt cuộc đã trả lại cho các ngươi, cũng báo thù cho ta.

--- ---

"Nhị tiểu thư, nô tỳ nghĩ nên mau mau bẩm báo phu nhân, sau đó đi mời đại phu tới xem bệnh cho đại tiểu thư."

Nhìn máu chảy không ngừng trên đất, sắc mặt cô gái nhỏ gầy trắng bệch như tờ giấy, một đứa nha hoàn nơm nớp lo sợ nói.

"Đừng nói nữa!" Một cô gái mặc quần áo tơ lụa tâm phiền ý loạn kiêu căng nói. Nàng chán ghét nhìn cô gái trên đất một cái, lại lập tức bị máu tươi đầy đất dọa sợ quay đầu nơi khác.

Nàng và cô gái được gọi là đại tiểu thư đang bị thương kia, thực tế là quan hệ đường tỷ muội. Vì thế, mặc dù là nhị tiểu thư, nàng cũng lớn hơn đại tiểu thư đang bị thương ba tuổi. Trên thực tế, sáu năm trước cha mẹ của đại tiểu thư Phượng Vũ bị hại ngoài ý muốn, huynh trưởng không rõ tung tích, người của chánh phòng gần như không còn, chi thứ như họ sao có tư cách trở thành Gia chủ Phượng gia.

Mà sau khi đạt được thực quyền Phượng gia, gia chủ đối với việc lùng bắt hung thủ sát hại đại ca đại tẩu qua loa cho xong, cũng chẳng quan tâm đứa cháu trai mất tích không rõ, thậm chí còn bắt đầu ngược đãi huyết mạch duy nhất của chính phòng.

Gia chủ như thế, bọn hạ nhân tự nhiên học theo, các tiểu thư thiếu gia càng sẽ không nhân từ nương tay. Đối với việc đại tiểu thư Phượng Vũ bị trọng thương lần này không thoát khỏi liên hệ với nhị tiểu thư.

Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, nhị tiểu thư Phượng Khả Nhi giận dữ dậm chân một cái, nói: "Đều là nàng không biết điều! Ta muốn mượn nhìn ngọc châu của nàng xem, nàng cố tình không cho! Nếu không phải nàng không cho ta xem, ta sẽ lỡ tay đẩy nàng xuống thềm đá sao?"

"Dạ dạ dạ, tất cả đều là đại tiểu thư không tốt." Nha hoàn kinh hồn bạt vía phụ họa: "Nhưng nàng bị thương nặng như vậy. . . . . . Không gọi đại phu tới thật không sao ạ?"

Nghĩ đến lời phụ thân dặn dò lúc trước "Ở nhà đối đãi Phượng Vũ thế nào cũng được, chỉ cần cẩn thận đừng làm cho người ngoài thấy, làm xấu hình tượng của chúng ta", ngay sau đó Phượng Khả Nhi quyết định: "Sợ cái gì? Dù sao chuyện mới vừa rồi không ai nhìn thấy, để nàng ta ở chỗ này là được. Nếu lát nữa bị phát hiện, thì là chính nàng trượt chân vấp ngã, không quan hệ đến chúng ta."

Nói xong, nàng cảm thấy như vậy là tốt nhất, vừa thoát khỏi hiềm nghi, vừa giảm bớt phiền toái sau khi tìm đại phu. Quyết ý, nàng không muốn ở lại lâu, cùng nha hoàn vội vã rời đi.

Trước khi rời đi, Phượng Khả Nhi lơ đãng liếc về ngọc châu Phượng Vũ đang nắm thật chặt trong tay. Đó là ngọc châu bên người Phượng Vũ từ nhỏ, óng ánh rực rỡ, hết sức xinh đẹp, nghe nói là bảo vật gia truyền của Phượng gia. Lấy cớ muốn nhìn, thực ra là nghĩ sau khi đến tay, nàng sẽ không trả lại cho Phượng Vũ, nửa dụ dỗ nửa vậy mạnh mà đem viên ngọc châu này làm của riêng.

Nhưng bây giờ, ngọc châu nhuốm máu, nàng là thiên kim Phượng gia, làm sao có thể uất ức bản thân lấy hạt châu mang điềm xấu chứ.

Chán ghét liếc mắt nhìn ngọc châu nhuốm máu, Phượng Khả Nhi xoay người rời đi.

Ngay khi nàng quay đầu đi, ngọc châu thấm đẫm máu tươi đột nhiên phát ra ánh sáng trắng nhu hòa, bao phủ tiểu chủ nhân gầy yếu lại…

………

____Thân thể nặng nề, đầu rất đau, ta không phải đã chết sao, như thế nào lại có tri giác?

Ý thức của A Nhĩ Pháp (Alpha) còn chưa rõ ràng, lại cảm thấy một lực lượng ôn hòa bao vây thân thể, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thân thể từ từ trở nên thoải mái hơn. Cùng lúc đó, một chút trí nhớ lặng lẽ hiện lên trong đầu nàng.

……Nàng là Phượng Vũ, thiên chi kiêu nữ của Phượng gia, mặc dù từ nhỏ yếu ớt, không cách nào trở thành Đấu Sĩ hoặc Ma Pháp Sư cường đại, chỉ có thể trở thành tu sĩ, Giám Bảo Sư cấp thấp nhất ở Tát Lan Tạp, nhưng nàng vẫn được cha mẹ cùng huynh trưởng hết mực sủng ái.

Nhưng vào năm nàng năm tuổi, cơn ác mộng phủ xuống, đầu tiên là cha mẹ chịu khổ sát hại, tiếp theo là ca ca mất tích không rõ. Gia đình ấm áp mỹ mãn trong nháy mắt tan thành mây khói, duy chỉ có nàng may mắn còn sống sót, chẳng những phải thừa nhận nỗi khổ khi mất đi người thân, còn chịu sự khi dễ khinh bỉ hành hạ của họ hàng…

Bên cạnh trí nhớ của cô gái còn có phương pháp sinh tồn của thế giới này.

Chỗ này được gọi là thế giới Tát Lan Tạp, tổng cộng có bốn đại lục, chỗ ở hiện tại của nàng là trấn Lam Phong của Đại lục Tây Phong. Pháp tắc tối cao của thế giới này là: Cường Giả Vi Tôn (Kẻ mạnh là vua). Muốn đi trên con đường cường giả chỉ có tu hành, nhưng người có tư chất thích hợp tu hành, thường thường có rất nhiều.

Mà trong một phần trăm thiên tài, thực lực phân từ thấp đến cao, năm lựa chọn theo thứ tự là Giám Bảo Sư, Đấu Sĩ, Luyện Đan Sư, Ma Pháp Sư, Ngự Linh Sư. Sau khi bọn nhỏ có thiên phú đạt cấp Linh Sĩ cấp cao nhất, sẽ được căn cứ vào thiên phú cùng hứng thú của mình mà quyết định hướng phát triển tương lai.

Phượng gia, bởi vì tổ tông từng xuất hiện đồng thời ba gã Hầu tước Đấu Sĩ, một hoàng giả Luyện Đan sư, một hoàng giả Ma Pháp Sư, mới từ một gia tộc nhỏ, nháy mắt trở thành danh môn số một đứng đầu trấn Lam Phong.

Nhưng phong thủy luân chuyển (cuộc sống thay đổi), hôm nay, trong tộc chỉ có chừng ba gã Đấu Sĩ thượng giai, một Luyện Đan sư trung cấp, thanh thế đã không bằng thế hệ trước, hơn nữa sóng gió sáu năm trước khi Gia chủ đột ngột qua đời, càng làm nguyên khí tổn thương nặng nề. Các thế lực âm thầm mơ ước địa vị Phượng gia rục rịch ngóc đầu dậy.

____thế nhưng đi tới thế giới khác Địa Cầu, chẳng lẽ trận nổ lớn do Năng Lượng Ba Động, lại cường đại đến mức xé rách không gian, linh hồn hóa thành làn sóng điện xuyên qua mà đến đây sao?

A Nhĩ Pháp tìm một lý do hợp lý giải thích cho tình huống hiện tại của mình, theo bản năng cảm giác năng lực tinh thần, ngạc nhiên khi phát hiện lực lượng tinh thần của nàng cường đại đến gần như vô hạn, thế mà không có chịu tổn thương gì, hoàn hảo vô khuyết chuyển đến thân thể mới này.

Thân thể mới, thế giới mới. Đối với A Nhĩ Pháp mà nói, đây là sinh mạng mới đầy quý báu. Trên địa cầu, cả đời bị nhốt trong một tấc vuông, chưa từng xem qua trời xanh mây trắng, nàng thề, tuyệt sẽ không để cuộc sống mới này trôi qua vô ích. Kiếp trước chưa xem qua cảnh đẹp, chưa thưởng thức qua thức ăn ngon, chưa thể nghiệm qua tình thân, nàng sẽ thể nghiệm từng thứ ở thế giới này.

Dĩ nhiên, nàng cũng sẽ không quên báo thù thay Phượng Vũ bị trọng thương mà chết, xem như cám ơn thân thể này.

"Những gì ngươi bỏ lỡ, ta sẽ giúp ngươi đoạt lại toàn bộ. Người thương tổn ngươi, ta sẽ đưa tất cả đến Địa ngục mà sám hối!"

Mở mắt ra lần nữa, vẻ mềm yếu khiếp đảm thường ngày của cô gái đã biến mất, thay vào đó, trong sự bình thản mơ hồ lộ ra tự tin cùng cường thế.

Máu đỏ tươi, làm người ta liên tưởng tới ngọn lửa hừng hực cháy.

Phượng Hoàng Niết Bàn, Dục Hỏa Trọng Sinh.