Tác giả: Tiêu Tương Túy Vũ

Chương 12: Thạch thất vắng vẻ

TrướcTiếp
Phượng gia, phía Bắc thành.

"Ôi! Đau quá, đau chết mất!" Phượng Lôi ôm cánh tay không ngừng kêu rên. Về đến nhà hắn mới hoảng sợ phát hiện cánh tay bị thương, chảy ra máu đen! Đáng sợ hơn là, không được bao lâu, vết thương vốn không có chút cảm giác nào lại phát ra từng trận đau đớn bứt rứt.

"Tiểu tổ tông của ta! Con làm sao vậy?" Chủ mẫu Phượng gia cưng chiều đứa nhỏ khóc vô cùng thương tâm. Là gia chủ Phượng gia Phượng Thế bình tĩnh hơn nhiều, nhưng hôm nay khi hắn gọi tùy tùng đi ra ngoài với Phượng Lôi tới, hỏi cặn kẽ nguyên nhân sự việc, vẻ mặt cũng trở nên vặn vẹo.

"Hồ đồ! Lôi nhi, con quả thật quá hồ đồ! Sao có thể đi trêu chọc tiểu thư Phó gia!" Phượng Thế sắc mặt tái xanh, "Chẳng lẽ con chưa từng nghe qua biệt hiệu Phó ma nữ của nàng sao? ! Mặc dù nàng xinh đẹp như hoa, nhưng vui buồn thất thường, khi đã trở mặt thì chuyện gì cũng có thể làm!"

Đáng sợ hơn là, một Tiểu Ma Nữ như vậy, ỷ vào việc trời sinh có thể dự đoán trước tương lai tinh thông chiêm tinh, từ trước đến nay được gia chủ Phó gia yêu thích. Vì cưng chiều, Phó gia đối với những chuyện nàng làm ở bên ngoài đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu không may bị thua trên tay Phó Ma Nữ, cũng chỉ có thể ngậm miệng mà nuốt giận.

Mặc dù Phượng gia ở Lam Phong trấn thị là đệ nhất thế gia, nhưng với Phó gia Tinh Vân thành mà nói thì không là gì cả!

"Con...con làm sao biết nàng là tiểu thư Phó gia? Con chỉ là nhìn con nhóc kia cũng không tệ, muốn coi trọng nàng thôi." Tuy rằng ý thức được bản thân trêu chọc phải người đáng sợ, Phượng Lôi được cưng chiều từ nhỏ vẫn không biết nặng nhẹ mà la hét.

Phượng Thế đối với nhi tử không hiểu chuyện tức giận liên tiếp dậm chân: "Ngươi đúng là cái nghiệt tử!"

Thấy tình hình không tốt, Phượng mẫu vội vàng đứng ra hoà giải: "Được rồi được rồi, Lôi nhi cũng vì muốn giúp người bắt Thủy Ma thú, mới mạo hiểm tự mình tiến vào Mê Vụ Cốc, không thì sao có thể gặp phải tranh chấp này. Việc cấp bách, là giải độc trên người Lôi nhi."

"Nàng cho rằng ta không muốn? Cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không." Phượng Thế lo lắng suýt nữa bứt sạch râu: Tiểu Ma Nữ Phó gia này chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn giao ra thuốc giải, mà Phó gia chống sau lưng nàng thì mình tuyệt đối không thể chọc vào. Không thể nói lý lẽ, chỉ có thể vũ lực cưỡng bức. Phải làm sao mới tốt được đây?

—— đúng rồi! Thủy Ma thú!

Phượng Thế linh quang vừa động, liền nghĩ ra một cái cớ tuyệt hảo: Mê Vụ Cốc không phải thuộc về Phượng gia sao? Ta sẽ mượn cớ Lâm gia tự ý xâm nhập Mê Vụ Cốc cướp đoạt Thủy Ma thú, tạo áp lực với Lâm gia. Phó Ma Nữ này nếu đi chung với tiểu tử Lâm gia, nhất định sẽ thay hắn ra mặt. Đến lúc đó lấy chuyện Thủy Ma thú ra uy hiếp, không sợ không lấy được thuốc giải!

Chỉ có điều, thật tiếc cái đầu của Thủy Ma thú. Vì nó là ma thú trung cấp nên Thú Hồn tinh hạch, có giá ít nhất một vạn tinh thể trong suốt*, đủ duy trì cả Phượng gia một năm. Còn chưa nói đến da của nó, nội tạng vân vân, là vật liệu rèn khí luyện đan rất tốt!

Ôi! Vì nhi tử, lần này nhà mình đúng là chịu thua thiệt lớn.

Đau lòng một hồi, Phượng Thế đi thư phòng viết lá thư, sai hạ nhân mang đến Lâm phủ.

Bởi vì Phượng Lôi bị thương, toàn bộ Phượng gia cũng bị Phượng mẫu sai khiến xoay vòng vòng, một lát sai nha đầu đi sắc thuốc bổ, một lát khiến hạ nhân đi mời đại phu khác, một lát lại lớn tiếng mắng tùy tùng bảo vệ bất lực. . . . . . Phượng gia biến thành một nhà hỗn loạn.

Dưới tình huống này, tự nhiên không ai chú ý tới Phượng Vũ có thay đổi.

Trở về phòng, Phượng Vũ để xuống viên thịt nhỏ, tự đi tắm thay quần áo. Không lâu sau, nàng với đầu tóc ướt trở về phòng thì thấy viên thịt nhỏ mới vừa rồi còn hào hứng bừng bừng giờ lại giống như quả bóng cao xu bị xì hơi, buồn bã gục xuống bàn.

"Làm sao vậy?"

Cổ họng viên thịt nhỏ lầu bầu vài tiếng, đầu tựa trong lòng Phượng Vũ tay thì cọ tới cọ lui.

Tuy rằng nghe không hiểu thú ngữ, kỳ quái là Phượng Vũ lại có thể hiểu được mấy phần ý của nó: "Thì ra là ngươi chê nơi này rách nát."

Viên thịt dùng sức gật đầu một cái, phát ra một tiếng "Ừ" mơ hồ.

"Vật nhỏ rất bắt bẻ." Phượng Vũ gõ nhẹ ót nó một chút, "Những thứ này chỉ là vật ngoài thân mà thôi, không cần so đo."

Nghe vậy, viên thịt khẩn trương, dứt khoát nằm xuống lăn lộn, lộ ra cái bụng trắng trẻo mềm mại, đôi mắt hạt đậu đáng thương nhìn Phượng Vũ.

". . . . . ." Phượng Vũ là thật tâm không để ý chỗ ở tồi tệ, vì nàng biết chỗ này chỉ là nơi bản thân ở tạm. Hơn nữa, hiện tại chuyện quan trọng nhất của nàng là tu luyện, những thứ còn lại tạm thời không rảnh so đo. Chỉ là, lại bị cái viên thịt nhỏ này ghét bỏ, không khỏi có chút dở khóc dở cười.

Không để ý tới viên thịt nhỏ làm nũng, nàng khoanh chân ngồi trên giường, ổn định tinh thần, đang chuẩn bị tiếp thu điểm trọng yếu của việc ngưng tụ nguyên tố thì vang lên tiếng cửa đóng chặt bị người vô lễ đập mạnh.

Sau khi gõ hai ba cái, ngoài cửa truyền tới một giọng nói không kiên nhẫn: "Đại tiểu thư, thiếu gia bị thương, phu nhân dặn dò muốn ra sau núi hái Tuyết Chi Thảo để đun nước cho thiếu gia tắm. Mọi người đều bận rộn, liền phiền toái đại tiểu thư ngươi đi một chuyến."

Vội vã giao việc xong, nha đầu kia liền vội vàng chạy đi.

"Viên thịt nhỏ, nơi này quả thật không phải nơi ở thích hợp."

Phượng Vũ cười nhạt. Đối với hạ nhân có thói quen giẫm đạp hô quát xem thường, nàng không thèm để ý. Nàng chỉ không thích trong lúc tu luyện bị người khác quấy rầy.

—— nên dời đi đâu đây?

Phượng Vũ cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ xung quanh có nơi nào thích hợp làm chỗ ở, bỗng nhiên, một chút trí nhớ xa xôi nổi lên trong lòng.

Có lẽ, phía sau núi sẽ là nơi thích hợp đấy.

Hơn một giờ sau, Phượng Vũ từ trong khu rừng rậm rạp sau núi, tìm được một gian nhà đá phủ bụi đã nhiều năm.

Dùng sức đẩy cửa, bụi bặm nhiều năm trong ánh nắng chiều cuồn cuộn bay ra.

"Khụ khụ." Phượng Vũ che lỗ mũi, ngừng thở, đợi bụi bặm ngừng lại sau đó mới đi vào nhà trong.

Trong phòng nhỏ ngoài giường đá, cũng không còn gì khác, đơn giản sơ sài.

Ánh mắt Phượng Vũ dừng một chút trên giường đá, lại nhìn vào khoảng đất trống trước nhà.

Nơi đó. . . . . . Chính là Phượng gia gia chủ đời trước, phụ mẫu của Phượng Vũ bị sát hại. Năm đó khi có người phát hiện ra bọn họ ngã ở ngoài cửa thì họ đã tắt thở từ lâu. Sau dó Phượng Thế mượn cơ hội cướp lấy quyền lực Phượng gia, bởi vì ghét bỏ nơi này điềm xấu, liền hạ lệnh bất luận kẻ nào của Phượng gia cũng không được phép đến gần.

Trong nháy mắt, nơi này đã bị bỏ hoang sáu năm.

Nếu muốn ở Phượng gia tìm một nơi không bị bất luận kẻ nào quấy, nơi này là tốt nhất.

"Trước khi rời đi, ở lại đây là được rồi. Ngươi cảm thấy thế nào?" Phượng Vũ thuận miệng hỏi viên thịt nhỏ. Nàng cũng không mong chờ viên thịt nhỏ sẽ hài lòng đối với nơi này, cho nên chỉ tùy tiện hỏi một chút. Không nghĩ tới, viên thịt nhỏ lại cực kỳ cao hứng, vừa gật đầu, vừa hưng phấn kêu to.

Thấy thế, Phượng Vũ mặc dù có chút bất ngò, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nàng tùy tiện xé chút cỏ tranh tới, phất nhẹ lớp bui dày khoảng một xen-ti-mét trên giường. Theo bụi bặm rơi xuống đất, dần dần hiện ra giường đá vốn nhẵn mịn sáng bóng. Phượng Vũ kinh ngạc phát hiện, thì ra đó cũng không phải là giường đá như nàng nghĩ, mà là giường ngọc.

Màu ngọc xanh nhạt, chất ngọc mềm mại tinh tế. Chạm vào cảm thấy lạnh lạnh, gõ xuống phát ra tiếng kêu như chim hót. Đúng là giường ngọc thượng hạng. Chỉ là, chất ngọc này dường như đã thấy qua ở đâu đó?

Trong lúc Phượng Vũ còn đang cẩn thận đánh giá thì viên thịt nhở đã không đợi được nhảy lên, ở phía trên lăn lộn, cuộn tròn thân thể thở to ngủ.

"Tiểu gia hỏa này." Phượng Vũ lắc đầu một cái, cũng để kệ nó.

Quét dọn vệ sinh xong, nàng ngồi xếp bằng giống như vừa rồi, tập trung ngồi thiền. Nhưng cố gắng hồi lâu, vẫn không cảm ứng được sự tồn tại của Phong nguyên tố.

Chẳng lẽ đã sai ở bước nào đó?

Nàng thử đổi sang cách thức khác, nhưng vẫn không có cảm giác gì. Ở Mê Vụ Cốc thì tiện tay liền có thể ngưng tụ Phong nguyên tố còn lúc này giống như là ngủ say vậy, không có động tĩnh gì.

—— rốt cuộc là làm sao?

Đang lúc Phượng Vũ thấy khó hiểu, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, trên người phát ra từng trận đau đớn. Nàng giãy dụa muốn đứng lên, tay chân lại mềm nhũ không có nửa phần khí lực.

Cuối cùng, ý thức hoàn toàn bị đau đớn bao phủ, Phượng Vũ triệt để ngất đi.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng hiện lên nhiều điểm ánh sáng nhỏ, không hẹn mà đều vọt tới trên người Phượng Vũ. Ánh sáng nhàn nhạt vừa chạm vào thân thể nàng, chợt biến mất. Theo điểm sáng càng tụ càng nhiều, chân mày Phượng Vũ vốn nhíu chặt cũng dần giãn ra. Cuối cùng thậm chí lộ ra tươi cười thỏa mãn. . . . . .

Lúc này, có đồ vật chọc thủng y phục nàng, bay ra.

*Tinh thể trong suốt: cái này trong C3 cũng có xuất hiện, mình không rõ lắm nhưng nó giống như là tiền vậy đó.