Tác giả: Tiêu Tương Túy Vũ

Chương 16: Ân oán gia tộc

TrướcTiếp
Ở bên này, sau khi Phượng Thế giao đủ 5000 tinh thể cho Phượng Vũ, cười híp mắt nói: "Đa tạ thần y đã chữa khỏi tiểu nhi. Không biết có thể biết được tôn tính đại danh của ngài? Sau này tiểu nhi cũng sẽ nhớ đến ân huệ của ngài."

"Không cần phiền hà như vậy, chỉ là lấy tiền của người, giúp người chữa bệnh mà thôi." Phượng Vũ từ chối nói, đồng thời nhắc nhở một tiếng: "Lệnh lang trúng độc nặng, thân thể tương đối suy yếu, khôi phục sẽ chậm."

Thật ra thì, thân thể Phượng Lôi thể suy yếu là do bị nàng khảo nghiệm thuốc nhiều lần mà thành ra như vậy. Nếu là người bình thường, chịu đựng "Khảo nghiệm" sáu bảy loại độc dược nguyên khí cũng sẽ bị tổn thương nặng nề, huống chi là Phượng Lôi trúng độc đã nhiều ngày. Hôm nay giày vò nhiều lần như vậy, ít nhất cũng đã lấy đi của hắn hơn nửa cái mạng.

—— ai bảo trước kia tên tiểu tử này không có mắt đi ức hiếp Phượng Vũ? Chút đau khổ này, coi như hắn vì hành động của mình mà trả giá cả vốn lẫn lãi.

"Vô luận như thế nào, toàn bộ Phượng gia cũng cảm tạ ân đức của thần y." Phượng Thế sao biết được ý nghĩ trong lòng "Thần bí đại phu". Thấy nàng khăng khăng không muốn tiết lộ tên, ngược lại càng cho rằng nàng là vị Thần y, vẻ mặt càng cung kính, cũng không dám nói thêm gì nữa. Về phần thân thể nhi tử hư nhược, hắn tin tưởng chỉ cần dùng Bí Dược cộng thêm thuốc bổ, nhất định có thể nhanh chóng khỏi hẳn!

Một khi nghĩ đến nhi tử sẽ bình phục, vốn nghĩ rằng không thể hi vọng vào chuyện tới Linh Chân học viện nhập học lại có thể lần nữa báo danh, Phượng Thế đè lại suy nghĩ an lòng nói: "Ngài xuất hiện thật là kịp thời, nếu là muộn mấy ngày, tiểu nhi sẽ phải bỏ qua tuyển chọn khảo hạch ở Linh Chân học viện."

Linh Chân học viện là một trong số rất ít trường học được ghi danh ở Tát Lan Tạp, nó không yêu cầu người có xuất thân gia thế, cũng không cần ngươi phải quyền thế ngập trời. Chỉ cần có thực lực được học viện ghi nhận, cũng có khả năng chi trả học phí đắt đỏ, là có thể nhập học.

Linh Chân học viện, vì ban đầu Phượng Vũ từng có ý định muốn ghi tên trong danh sách, nên cũng thăm dò một chút. Chỉ có điều, đầu tiên là do học phí đắt giá, thứ hai là hôm nay đã có sư phụ, nàng cũng không tiếp tục để ý đến điều này. Khi nghe Phượng Thế nói, cũng không lưu tâm. Chỉ thuận miệng đáp một tiếng: "Sao, với danh tiếng của Phượng gia, lệnh lang nhập học còn cần phải khảo hạch?"

"Đó là đương nhiên. Linh Chân học viện từ khi xây dựng tới nay, nội quy điều thứ nhất chính là bất luận kẻ nào cũng cần khảo hạch đạt yêu cầu mới có tư cách nhập học đi học."

Phượng Thế không nhịn được khoe khoang một chút về thực lực của nhi tử mình yêu thích, "Lần này Linh Chân học viện chỉ thu nhận ba đệ tử ở Lam Phong trấn, lấy thực lực Lôi Nhi, nhất định có thể dễ dàng giành được. Chỉ là, Linh Chân học viện nhập học không hỏi xuất thân, hàng năm lại có một danh ngạch miễn phí, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều Linh Sĩ nghèo nàn tới tham gia khảo hạch, hi vọng dựa vào vận may một bước lên trời. Tới lúc đó nhất định Lôi Nhi sẽ phải thách đấu liên tục, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, nhanh chóng khôi phục thể lực mới được."

Phượng Vũ lười phải nghe những lời này, liền rời đi. Nàng giả bộ rời khỏi Phượng gia, ở trong thành đi một vòng, cởi ra áo choàng trở lại Phượng gia phía sau núi.

Đi trên đường, Luci chợt mở miệng nói: "Tiểu nha đầu, nhiều năm trước Linh Chân học viện chính là trường học quan trọng cho Linh Sĩ cấp thấp, nếu như con có thể nhập học thuận lợi, đối với tương lai phát triển của con sẽ có chỗ tốt rất lớn."

"Sư phụ, người là khuyên ta đi tham gia cuộc thi?" Phượng Vũ không hiểu nói: "Nhưng con đã có người dạy, cần gì phải tới trường học nữa."

"Nha đầu, dường như con đã hiểu lầm cái gì. Con cho là muốn trở thành Ngự Linh Sư, chỉ cần cố gắng tu luyện là được sao?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Dĩ nhiên không phải. Tu luyện tất nhiên là quan trọng nhất, nhưng nguyên tố cũng không thể khuyết thiếu. Con ở đây tu luyện, luôn không thể đột phá được cảnh giới, có lẽ còn có thể rơi vào vướng mắc tâm ma. Lúc này con cần ngoại lực tương trợ, có lẽ là dược vật hiếm có, có lẽ là linh khí Thượng Cổ, cũng có thể chỉ là gặp gỡ nhiều loại mà hiểu ra đạo lý. Nhiều loại ở đây, không phải vùi đầu khổ luyện, xa rời thực tế là có thể hoàn thành. Con cần gặp gỡ nhiều người, mới có thể đạt được những cơ hội này."

"Thật phiền phức. . . . . ." Phượng Vũ hiếm khi để lộ ra một chút do dự. Kinh nghiệm kiếp trước, còn có trí nhớ kiếp này, khiến nàng đối với con người cũng không có chút cảm nhận tốt đẹp gì. Mặc dù Luci có thể trong khoảng thời gian ngắn có được sự tin tưởng của nàng, nhưng có liên quan lớn tới hình dáng hiện giờ của hắn không phải là con người.

Hiếm khi Luci lại nói lời an ủi: "Nghe sư phụ sẽ không sai. Ban đầu ta cũng là người tính tình cao ngạo, vì thế nếm phải rất nhiều đau khổ không đáng có. Mặc dù ta không để ý, nhưng con là đệ tử của ta, ta không hy vọng con bị tổn thưởng bởi những chuyện vốn dĩ có thể tránh khỏi."

Cảm nhận được quan tâm trong lời nói của Luci, chút ít lo lắng trong lòng Phượng Vũ bất giác phai nhạt rất nhiều. Bất chợt, nàng nhớ lại khi ở Mê Vụ Cốc vô tình gặp được "Thiếu nữ" . Vẻ mặt đối phương mặc dù lạnh lùng, nhưng với mình lại lộ ra sự quan tâm. Còn có thiếu niên luôn tươi cười như ánh mặt trời, mỗi lần gặp mặt, cũng có thể cảm nhận được ý tốt của hắn.

—— có lẽ, trên đời này vẫn còn người tốt.

Cùng lúc đó, nhà cũ Lâm gia.

"Hắt xì!"

Lâm Tần Kiệt xoa lỗ mũi lầm bầm: "Là ai nhắc đến bản thiếu gia Anh Minh Thần Võ."

"Đừng nói nhảm, mười ngày sau sẽ bắt đầu tiến hành khảo hạch, ngươi còn không mau đi luyện tập." Phó Tư Đường nhắc nhở.

"Ta cũng không lâm trận mới mài gươm*." Lâm Tần Kiệt cười hì hì vỗ vỗ bả vai bạn tốt, "Lại nói, có sư huynh như ngươi bảo vệ, ta ở học viện nhất định có thể nhanh chóng hòa nhập."

Lời nói này nghe qua thật không có khí phách, nhưng Phó Tư Đường đã quen thuộc tính tình hắn nên hiểu được, hắn chỉ đang nói đùa mà thôi. Ban đầu, chính là vì hiểu rõ tính tình của nhau luôn nghĩ một đằng nói một nẻo, đều giống nhau có lòng kiêu ngạo và khát vọng cường đại, hai người mới trở thành bạn tốt .

"Tùy ngươi, đến lúc đó bị người đánh bại cũng đừng cắn gối khóc."

Lâm Tần Kiệt cười nói: "Ta sống tại Lam Phong trấn mười sáu năm, ở đây có người nào ta còn không rõ sao. Thực lực có thể tranh thắng bại với ta, lại có năng lực đóng học phí , trừ tiểu hỗn đản Phượng gia cũng không có người khác. Lại nói, ngày đó hắn đối với ngươi vô lễ thật đúng là làm cho người ta nổi giận. Nếu sớm biết lão đầu nhà ta* đã muốn trở mặt với nhà hắn, ngày đó ta sẽ không ngăn ngươi đánh hắn."

Theo như kế hoạch ban đầu của Lâm gia, chờ trong nhà có thêm ít nhất một Đấu Sĩ trung cấp, mới công khai đoạn tuyệt với Phượng gia, cướp lấy vị trí Lam Phong trấn đệ nhất thế gia.

Là bạn tốt của Lâm Tần Kiệt, Phó Tư Đường đối với suy tính của nhà hắn cũng đã nghe qua. Cho nên ngày đó ở Mê Vụ Cốc mới dễ dàng tha thứ cho hành động khiêu khích của Phượng Lôi. Mặc dù có ý tính nợ sau, nhưng nhiều hơn là sợ bạn tốt ở giữa bị làm khó.

Ai ngờ, bọn họ mới vừa trở lại Lâm gia, vừa vặn gặp gỡ Phượng gia đưa tin tới lần đầu. Lâm gia gia chủ xem xong thư cười lạnh mấy tiếng, nói một câu "Chẳng lẽ Phượng Thế cho rằng trấn này còn là thiên hạ của Phượng gia". Lúc này liền viết thư hồi đáp, cũng báo cho nhi tử và trưởng lão trong nhà, về sau không cần nhẫn nhịn với Phượng gia nữa.

"Nếu lão đầu nhà ta quyết định buông thả để làm việc lớn, ta đây làm nhi tử đương nhiên cũng muốn giúp chút sức." Nghĩ đến tình huống hôm đó, nắm đấm Lâm Tần Kiệt bóp chặt phát ra âm thanh răng rắc, "Tiểu Phó, ngươi sắp xếp một chút, để ngày khảo hạch ta với Phượng Lôi sẽ tiến hành tỷ thí. Đến lúc đó xem ta đánh hắn răng rơi đầy đất!"

Lâm Tần Kiệt không phải người không có đầu óc chỉ biết luyện võ, hắn biết Phượng gia mặc dù xuống dốc, nhưng ảnh hưởng nhiều năm xây dựng vẫn còn, Lâm gia so với nhà hắn vẫn kém một chút. Cho nên, hắn muốn ở tình huống công khai, quang minh chính đại tìm Phượng Lôi gây sự!

Đối với chuyện này, Phó Tư Đường đương nhiên vui vẻ giúp đỡ: "Yên tâm, sẽ như ngươi mong muốn."

"Ha ha! Không chỉ hắn, đến lúc đó ta muốn đánh bại tất cả những người khiêu chiến! Năm nay học viện thu nhận học sinh ở Lam Phong trấn, chỉ cần mình ta là đủ rồi!" Ý chí chiến đấu được kích thích làm Lâm Tần Kiệt hưng phấn nói.

Thường thấy dáng vẻ hiếu chiến của bạn tốt Phó Tư Đường cũng không thấy quái lạ. Chợt, trước mắt hắn xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà lạnh lùng.

—— không biết, nàng có tới tham gia khảo hạch không đây?

*Lâm trận mới mài gươm: ý nói nước đến chân mới nhảy, làm việc vội vàng gấp rút.

*Lão đầu nhà ta: ý chỉ cha của Lâm Tần Kiệt.