Tác giả: Tiêu Tương Túy Vũ

Chương 19: Lời tiên đoán chấn động thế giới

TrướcTiếp
Phía trên lôi đài, có một người ngồi lơ lửng giữa không trung, phía trước vừa vặn có một tấm màn nhung tơ dày chặn lại những ánh mắt tò mò phía dưới, làm người ta không nhịn được suy đoán, thân phận người ngồi phía trên tôn quý đến bậc nào.

Phía sau màn che nặng nề, có người đang nhỏ giọng trò chuyện.

"Không ngờ cuối cùng người lại đích thân tới." Nói chuyện là một thiếu niên có giọng nói trong trẻo.

"Ha ha, thiên tài chiêm tinh của Phó gia đã tiên đoán nơi này sẽ xuất hiện người có thể làm chấn động cả Tát Lan Tạp, bộ xương già này cũng không thể nhàn rỗi rồi." Người này mặc dù giọng nói có phần già nua, nhưng vẫn tráng khí* mười phần, thậm chí khí thế còn cao hơn những người trung niên.

"Thật ra thì. . . . . . Lời tiên đoán của gia tỷ xác suất đúng chỉ có 60%, người không cần quá mức trịnh trọng."

"Trên đời làm gì có lời tiên đoán nào chính xác tuyệt đối? Nếu quả thật có, thì đó là thần thánh rồi. Lời tiên đoán của Phó nha đầu đã chuẩn xác nhất Tát Lan Tạp rồi, tên tiểu tử ngươi, không nên chỉ trích gắt gao tỷ tỷ của ngươi như vậy. Lại nói, nếu quả thật việc không đáng lo, ngươi cần gì phải đi chuyến này?"

". . . . . . Học trò cũng là bất đắc dĩ, nhận lệnh gia phụ tới nơi này." Giọng nói thiếu niên chứa đựng nồng đậm buồn bực.

"Ha ha, xem ra lần này phụ thân ngươi cũng là lỗ vốn rồi. Nếu không vì sao rõ ràng tỷ tỷ của ngươi đã tiên đoán năm nay ngươi sẽ gặp phải kiếp số cả đời, không nên đi xa, còn kiên trì phái ngươi đến đây vào lúc này. Chỉ là cũng khó trách ——"

Ngừng một chút, giọng nói lão giả trở nên hàm xúc: "Lời tiên đoán cho thấy, tiểu tử ngươi có ba phần cơ hội nhận được sự coi trọng của vị thần bí kia đấy."

"Vậy thì thế nào." Giọng nói thiếu niên lộ ra nồng đậm kiêu ngạo, "Không lẽ chỉ bằng một lời tiên đoán hư vô mờ mịt, liền muốn con dựa vào một người không rõ là nam hay nữ sao? Cuộc đời của con, tự con lựa chọn, không cần bất luận kẻ nào trợ giúp."

"Thiếu niên khí phách, thật đúng là thiếu niên khí phách." Đối mặt với kiêu ngạo tự tin của thiếu niên, lão giả lắc đầu một cái, dường như còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Chỉ là, nhìn khẩu hình môi hắn, những lời đã suýt vọt ra khỏi miệng, loáng thoáng giống như, là bốn chữ "Quá cương sẽ thiệt".

Thay đổi đề tài, lão giả hỏi "Ngươi tới sớm hơn mấy so với ta, chắc hẳn đã hỏi thăm được không ít chuyện đi. Như thế nào, có chút đầu mối nào không?"

"Hoàn toàn không có đầu mối. Mấy năm gần đây Lam Phong trấn cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Con thật sự không nhìn ra, ai sẽ là người kia trong lời tiên đoán."

"Đây cũng là hợp tình lý, dù sao trong lời tiên đoán cũng không nói ra thân phận chính xác của người kia. Trước mắt chúng ta chỉ có thể suy đoán, thực lực của người kia sẽ cực kỳ cao cường. Bởi vì chỉ có cường giả, mới có năng lực rung chuyển thế giới này."

Thiếu niên suy nghĩ một chút, lại nói, "Thật ra khi con nghe được lời tiên đoán ở nơi này xuất hiện một người có thể gây chấn động Tát Lan Tạp thì con nghĩ đến một người trước tiên. Nếu như Lam Phong trấn thật có một người như vậy, không thể nghi ngờ nhất định là hắn. Nhưng sau khi con tới nơi, mới biết được mấy năm trước trong nhà hắn đã xảy ra biến cố, đã nhiều năm không rõ tung tích của hắn."

"Vậy sao, có thể được ngươi đánh giá cao, thiên phú của người nọ, chắc hẳn không kém ngươi."

"Không tệ. Người nọ thiên phú cao, là người xưa nay mới thấy, ngay cả muội muội của hắn cũng là thiên phú trác tuyệt." Nhớ một kích trí mạng trong Mê Vụ Cốc ngày đó, trong mắt thiếu niên không khỏi lộ ra vẻ khâm phục.

Sau đó hắn từng muốn đi hỏi thăm nàng, thuận tiện nói ra hi vọng nàng có thể đến làm việc cho Phó gia. Nhưng e ngại Lâm gia trở mặt với Phượng gia, hắn tới cửa hỏi thăm thì không tốt. Còn nữ hài kia dường như không hề ra khỏi cửa, người hắn phái đợi ở trước cửa Phượng gia đã mấy ngày cũng không thấy bóng dáng nàng. Ngày khảo hạch nhập môn ngày càng gần, chuyện hắn cần làm dần dần nhiều, chỉ đành gác lại sau.

Ngày đó gửi thư mời, cũng không biết có thể thuận lợi đưa đến tay nàng không? Nếu nhận được, nàng có tới không?

Suy nghĩ của thiếu niên từ từ bay xa, lúc này, chợt nghe một giọng nói trêu ghẹo: "Hiếm thấy ngươi chỉ nói về nữ tử mà thất thần, nhất định là một tiểu cô nương xinh đẹp!"

"Cái kia, đương nhiên là không phải!" Thiếu niên không chút nghĩ ngợi một mực phủ nhận, sau đó nhận thấy bản thân phản ứng quá mãnh liệt, liền vội vàng giải thích: "Nàng chỉ mới mười tuổi, người suy nghĩ quá xa rồi."

"Mười tuổi không tồi, vừa vặn có thể bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ."

"Hiệu trưởng!"

"Ha ha ha, không nói không nói. Tiểu tử ngươi đúng là không thể trêu chọc, nói mấy câu mà thôi, mặt đã đỏ như bị thiêu cháy rồi."

Lão giả cười không ngừng, một bông pháo hoa khổng lồ thần bí được phóng ra nở rộ trên không trung.

Trên khoảng không trống rỗng, đóa hoa rực rỡ chói mắt như muốn che khuất ánh sáng mặt trời. Sau khi kéo dài khoảng một khắc, pháo hoa chợt héo tàn tan biến, sau đó lập tức hiện ra hai chữ Linh Chân thật lớn.

Đây chính là dấu hiệu bắt đầu khảo hạch nhập môn vào Linh Chân học viện.

Theo thông lệ, cuộc so tài thứ nhất sẽ do người ghi danh của học viện lựa chọn ra người mạnh nhất. Dù sao, là thắng hay thua, thì bản thân có thể tham gia cuộc tỷ thí đã là một vinh dự.

Lần này, sẽ là ai?

Mọi người bất giác trở nên yên lặng, hội trường to như vậy giờ chỉ còn lại tiếng hít thở. Mọi người đều lẳng lặng chờ đợi tên của người mạnh nhất.

Chủ trì cuộc tranh tài là một mỹ nữ phong tình vạn chủng chầm chậm đi lên lôi đài rộng lớn mấy chục thước vuông, môi đỏ mọng khẽ mở, không phụ lòng mong đợi của mọi người gọi ra hai cái tên.

"Trận tranh tài đầu tiên, người tỷ thí là Lâm Tần Kiệt và Phượng Lôi."

Sau khi người chủ trì nói ra tên tuổi hai người, đoàn người bùng nổ ầm ầm tiếng vỗ tay tán thưởng.

Ổn định tiếng ồn ào của mọi người, Lâm Tần Kiệt và Phượng Lôi tách ra tiến vào từ hai phía lôi đài.

Phượng Lôi vẻ mặt kiêu ngạo, trên mặt tràn đầy ý cười khinh thường, đầu ngẩng cao, giống như chắc chắn thắng lợi đã thộc về hắn.

Lâm Tần Kiệt vẫn là dáng vẻ tươi cười, cười rực rỡ như ánh mặt trời. So sánh với Phượng Lôi vênh váo tự đắc, bề ngoài tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Những người dưới đài đang quan sát hai người giao đấu, ban đầu nghiêng về Phượng Lôi, cũng không nhịn được mà đối với hắn (LTK) sinh lòng hảo cảm.

Người chủ trì đi tới một bên, cao giọng tuyên bố: "Lặp lại quy tắc một lần nữa: đã lên lôi đài, sinh tử do trời định. Nhưng nếu như đối phương đã mất đi năng lực đánh trả, mà bên kia vẫn cố ý công kích, là chủ sự mới có quyền xử trí đối với người gây nên thương tổn. Hiện tại, ta tuyên bố, tỷ thí —— bắt đầu!"

Nói xong, người chủ trì liền giống như sợ bị bão thổi bay, nhanh chóng lui xuống đài.

Ngay từ thời điểm người chủ trì nói ra chữ thứ nhất, hai người đã âm thầm tụ lực. Vừa tuyên bố tỷ thí bắt đầu, hai người đã vận sức chờ phát động từ lâu. Vừa dứt lời, Phượng Lôi liền xông tới, dùng chưởng làm dao, công kích điểm yếu trước ngực Lâm Tần Kiệt: "Đừng tưởng rằng có Phó gia che chở, ta sẽ không dám động tới ngươi!"

Lâm Tần Kiệt vẫn là dáng vẻ cười hì hì, không tránh không né, đưa tay ra đỡ, sau một động tác khéo léo, chuyển thủ thành công: "Quả thật là bá chủ ở Lam Phong trấn, rõ ràng ngày đó là ngươi vô lễ với Tiểu Phó trước, như thế nào lại ghi hận lên chúng ta chứ."

"Hừ! Rõ ràng Lâm gia các ngươi đã sớm có tâm tư khác! Thật không biết tự lượng sức! Muốn giành lấy địa vị của Phượng gia chúng ta, cứ nằm mơ đi!"

Mặc dù ngoài miệng la hét đối phương không biết tự lượng sức, nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược: người bị ép buộc liên tiếp phải lui lại phía sau, là Phượng Lôi.

Nhưng trên mặt hắn trái lại lộ ra tia cười lạnh, thò tay vào ngực, lúc bỏ ra, trong tay Phượng Lôi chợt có nhiều thêm một đôi chủy thủ mỏng như cánh ve.

Lôi đài cũng không quy định là không được sử dụng vũ khí, hành động của Phượng Lôi cũng không bị hoài nghi.

"Chịu chết đi!" Phượng Lôi hét lớn một tiếng, dùng chủy thủ đánh về phía Lâm Tần Kiệt. Vận dụng linh lực khiến thân thể vô cùng nhanh nhẹn, chủy thủ mỏng gần như trong suốt lao đi như nước chảy mây trôi, người bình thường khó có thể nhìn ra được, không biết mũi nhọn của hắn chỉ về phía nào.

Trên đài cao, thấy thế tiến công lúc này, lão giả lại nhíu mày: "Tư chất dù tốt hơn một chút, nhưng là người cay nghiệt thô bạo, hoàn toàn không có ý muốn trở thành cường giả."

Lão giả nói nói vài lời, liền phủ định suy nghĩ Phượng Lôi có lẽ là "Người kia".

Nghe vậy, thiếu niên không khỏi có chút khẩn trương nghiêng người đứng dậy: "Này, người kia là thế nào?"

Vị lão giả này thực lực cao cường không rõ địa vị, ánh mắt nhìn người cũng cực kỳ sắc bén. Vô số Linh Sĩ được hắn bình phẩm đều coi đó là điều vẻ vang.

"Đứa bé kia là bằng hữu của ngươi?" Mặc dù cách lôi đài cao gần 20m, nhưng với thực lực cao cường, năng lực cảm ứng vượt xa người thường nên dù là nhãn lực hay nhĩ lực của lão giả cũng làm cho người khác phải sợ hãi. Trong lúc trên lôi đài đang thi đấu, hai người nói chuyện qua lại, lão giả lộ ra một chút ý cười: "Một lòng tiến thủ, tâm địa thiện lương, đứa nhỏ này không tệ. Chỉ là ——"

Nhìn vẻ mặt không hiểu của thiếu niên, lão giả chậm rãi nói: "Hắn sẽ là một người chấp hành nhiệm vụ tốt, nhưng không thích hợp làm người chỉ huy. Mà vũ kỹ của hắn, phải sau khi gặp được người xứng đáng để hắn nguyện trung thành đi theo, mới phát huy được năng lực cường đại nhất."