Tác giả: Tiêu Tương Túy Vũ

Chương 29: "Coi tiền như rác"?

TrướcTiếp
Lão ăn xin kêu gào hồi lâu, cuối cùng cũng có người đáp lời, vội vàng nói: "Bộ xương già này bị các nàng đụng thật đau, không chừng còn gãy chân, quá đáng hơn chính là đụng hỏng bảo bối gia truyền có thể giúp Linh Sĩ tu luyện của ta, tất cả những thứ này, đền cho ta 1000 tinh thể là được."

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều lắc đầu: lão già điên này thật đúng là người béo thì thở gấp mà, người ta hỏi một câu, hắn lại có thể nói ra cái giá cao đến vậy. Nếu thấp một chút, không chừng vị tiểu thư trong xe còn coi như làm việc thiện, thuận tay cho ngươi. Nhưng ngươi lại muốn 1000 tinh thể, vậy cũng bằng với thu nhập một năm của một Tu Sĩ hạ cấp khỏe mạnh rồi, sẽ không có người nào coi tiền như rác mà cho ngươi.

Mọi người nghĩ rằng người hỏi câu này sẽ cực kì khinh bỉ cái lão ăn xin điên khùng này nhưng lại nghe người kia nói: "Ta dùng 400 tinh thể mua cái hũ kia của ngươi."

400 tinh thể?! Nghe vậy, miệng lão ăn xin mở to không ngậm lại được, ngay cả những người đứng xem cũng muốn té xỉu: dù có tiền cũng không cần phung phí như vậy! Số tiền kia đủ sống thoải mái ở Lam Phong trấn trong nửa năm rồi. Là ai coi tiền như rác mà trả giá đó?

Mọi người quay đầu nhìn, nói chuyện chính là một tiểu cô nương nhỏ bé, gương mặt trắng nõn, hai mắt đen láy trong suốt lạnh lùng, không để lộ cảm xúc.

Mọi người còn đang kinh ngạc, tiểu cô nương kia đã đi lên trước một bước: "Giao dịch này ngươi có đồng ý không?"

Rốt cuộc lão ăn xin cũng từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, có chút khó tin hỏi: "Ngươi đừng nói đùa, một nữ hài nho nhỏ như ngươi sao có thể có nhiều tiền vậy?"

Tất nhiên người trả giá chính là Phượng Vũ. Nàng cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy túi tiền từ trong ngực ra. Tinh thể được lấy khỏi túi phát ra ánh sáng óng ánh, ở dưới ánh mặt trời giữa trưa sáng rực càng thêm sáng chói khiến mọi người càng thêm lóa mắt.

Lão ăn xin còn đang ngẩn người, Phượng Vũ lại hỏi: "Ngươi vừa nói nó có thể trợ giúp Linh Sĩ tu luyện, cách sử dụng như thế nào?"

"Phương pháp sử dụng đã bị thất truyền từ nhiều đời trước, nếu không ta cần gì phải bán rẻ như vậy."

Lời này khiến những người đứng xem càng thêm chấn động, Phượng Vũ vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi: "Không sao. Ta vẫn trả giá như vừa rồi, ngươi thấy thế nào?"

"Ta —— ai! Bảo bối này ta đã bán từ nhiều năm trước, nhưng chưa bao giờ có người chịu mua, vậy được, ta bán cho ngươi." Lão ăn xin thở dài đáp ứng.

"Trước tiên giao đồ cho ta đã."

"Ngươi nhận tốt lắm".

Lúc Phượng Vũ sắp nhận lấy cái hũ, bỗng thiếu nữ trong xe tức giận nói: "Ngươi đúng là tên lừa gạt! Không những lừa bịp ta, mà ngay cả một tiểu cô nương cũng không tha."

Vừa nói xong, đã thấy mèn xe được vén lên, một thiếu nữ mặc y phục màu lục nhạt cúi người bước ra, nhảy xuống đất, một tay chống eo trợn mắt nhìn lão ăn xin: "Bản cô nương thấy lão lớn tuổi, vốn định tha cho lão một mạng. Không ngờ ngươi vẫn còn muốn lừa gạt tiểu cô nương này, vậy thì không thể tha cho ngươi được".

Nàng lớn hơn Phượng Vũ chừng ba, bốn tuổi, độ tuổi tươi đẹp như hoa, lời nói thẳng thắn hợp với dung mạo xinh đẹp của nàng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Trách mắng lão ăn xin xong, thiếu nữ lại quay sang Phượng Vũ, đổi thành giọng điệu đại tỷ tỷ tình nghĩa sâu nặng: "Tiểu muội muội, đi ra ngoài, tuyệt đối không được để lộ tiền tài, cũng tuyệt đối không thể dễ tin những lời tên lường gạt này nói! Đây rõ ràng chỉ là cái hũ bình thường, ngươi bỏ ra số tiền lớn mua về, nhất định sẽ bị trưởng bối trách mắng."

Rất rõ ràng, nàng đã coi Phượng Vũ như một thiên kim tiểu thư không rành việc đời.

Mặc dù thiếu nữ này có chút tự quyết, nhưng biết nàng có ý tốt, Phượng Vũ cũng không thấy ác cảm: "Đa tạ nhắc nhở, chỉ là ta thực sự cần cái hũ này, nguyện ý bỏ 400 tinh thể để mua."

Dù tất cả mọi người chỉ trích lão ăn xin là tên lường gạt, nhưng nàng tin tưởng vào cảm nhận linh lực của mình.

"Ha, tốt bụng khuyên ngươi cũng không nghe, thật là một đại tiểu thư không biết lòng người khó đoán." Có lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú, thiếu nữ bĩu môi, lùi sang một bên: "Muốn mua thì mua, đến lúc hối hận xem ngươi có thể tìm ai khóc."

—— tính cách cô nương này yêu ghét rất rõ ràng.

Phượng Vũ vốn trầm ổn kín đáo lại bất giác mỉm cười, nhưng cũng không giải thích vì sao nàng nhất định phải mua cái hũ tầm thường này. Nhận lấy đồ, trả tiền cho lão ăn xin xong nàng liền xoay người rời đi.

Tiểu Lê tinh mắt, thấy trong đám người có mấy tên côn đồ vẻ mặt không tốt, ăn mặc quái dị cũng rời đi, lặng lẽ theo sau Phượng Vũ, vội nói với thiếu nữ: "Tiểu thư, mấy người kia có phải thấy tiền liền nổi lòng tham, có nên đi giúp tiểu cô nương kia không?"

"Hừ, để ý đến nàng làm gì. Dù sao nàng cũng không để ý đến tiền tài, tổn thất bao nhiêu cũng không sao." Thiếu nữ vẫn còn tức giận Phượng Vũ vừa rồi không nghe nàng khuyên bảo, không hề muốn đi trợ giúp: "Được rồi, tiểu cô nương này nhờ vào thần tài ban phúc đi, không có người cản đường, chúng ta nhanh tới Lâm gia tìm Phó đại ca thôi."

"Vâng"

Xe ngựa lại vội vã lên đường. Dưới ánh mặt trời, một chữ Tiếu lớn, ở trên vách xe hơi hiện ra.

Bởi vì có giường ngọc Thanh Lam Hồi Xuân tu dưỡng, thời gian Luci có thể rời khỏi phong ấn ngày càng dài, lúc ở bên trong phong ấn, cũng có thể nghe được động tĩnh trong phạm vi ba thước. Thấy Phượng Vũ gần như bỏ hết tiền, mua cái hũ tầm thường, chợt có chút kinh ngạc: "Mấy ngày trước lúc ngươi mua dược liệu vẫn luôn chê đắt, thế nào lại hào phóng mua cái này?"

"Sư phụ, ta cảm nhận được vật này có gì đó kỳ lạ, giải thích cho người sau."

Đi vào một hẻm nhỏ không người, Phượng Vũ bước đi thật chậm, quả nhiên, mấy bóng người kia thấy nàng chậm lại, cũng không trốn tránh nữa, mà là tuỳ ý hiện thân, thậm chí không chút kiêng kỵ nói những lời cuồng ngạo.

"Tiểu muội muội, ngươi thật có tiền, cho thúc thúc mượn một chút được không."

"Nói mượn thật tổn thương người. Không phải ngươi bỏ ra số tiền lớn mua thứ rách nát của tên điên kia sao? Ngươi xem cây đao của ta đây đáng bao nhiêu tiền?"

"Ha ha, đừng hiểu lầm, chúng ta không bán đao cho ngươi. Mà nếu ngươi không đưa tiền, sẽ ở trên người ngươi đâm vài lỗ."

Phượng Vũ lạnh nhạt nhìn đám người nhãi nhép này, không lên tiếng.

Bọn côn đồ thấy nàng không nói một lời tưởng nàng bị bọn họ hù sợ, lời nói càng thêm càn rỡ. Ở trong mắt bọn hắn, tiểu cô nương này mảnh mai đến nỗi gió có thể thổi bay, thật giống một con dê đang chờ bị làm thịt.

Đến khi tên côn đồ cầm đầu cười quái dị lại gần, Phượng Vũ vốn bất động bỗng bùng nổ, tung ra một cước, mạnh mẽ đá trúng cằm đối phương. Thân hình to lớn lập tức bay xa đến mấy thước, lưng đập mạnh vào bức tường, lại từ từ trượt xuống đất, không rên một tiếng đã hôn mê bất tỉnh.

Không chờ những người khác kịp phản ứng, quyền cước của Phượng Vũ đồng loạt được sử dụng, giải quyết dứt khoát mấy tên côn đồ còn lại.

Mọi việc xảy ra chỉ trong vài giấy ngắn ngủi, sau khi tên côn đồ cuối cùng ngã xuống đất, Phượng Vũ phủi phủi người vốn không dính chút bụi nào, như không có chuyện gì đi ra khỏi con hẻm.

Ngày đó, trên trấn liền truyền ra một tin tức tốt, bang côn đồ nhiều năm hoành hành hôm nay tất cả đều bị trọng thương, sau hơn một năm không bò dậy nổi. Mọi người vừa vui mừng với kết quả của lũ côn đồ, vừa kinh ngạc không biết người nào ra tay, nhưng trước sau vẫn không tìm ra đáp án. Cuối cùng, chuyện này trở thành bí ẩn nổi tiếng nhất Lam Phong trấn.