Tác giả: Tiêu Tương Túy Vũ

Chương 129: Người chứng kiến.

TrướcTiếp
Theo tiếng trả lời mà xuất hiện, lại là một giống cái Thủy Ma thú. Chỉ là, bề ngoài của nàng không có to lớn không gì so sánh được giống như bình thường, cái đầu cao cũng không sai biệt cho lắm với một phái nam bình thường của loài người. Mặc dù thân thể rộng gấp hai người thường, nhưng so sánh với Thủy Ma thú khổng lồ thông thường, đã xinh xắn hơn rất nhiều.

Phượng Tường liếc nàng một cái, nhíu nhíu mày: “Thủy Ma thú cấp thấp mãn cấp? Khó trách có thể tự do biến hóa hình thể. Chỉ là, lúc nào thì Lam Phong trấn cho phép ma thú rời khỏi Mê Vụ Cốc nghênh ngang đi ở bên ngoài rồi hả?”

Thấy vẻ mặt hắn không tốt, Thủy Ma thú vội nói: “Anh đẹp trai, ngươi đừng hiểu lầm. Nếu ngươi biết Mê Vụ Cốc, thì cũng biết nó là thuộc về Phượng gia. Ta ở Mê Vụ Cốc mấy chục năm, nghe nói Phượng gia đổi chủ nhân, đương nhiên là muốn sang đây nhìn một cái.”

Thực lực của nàng là mạnh nhất Mê Vụ Cốc, cộng thêm tính tình bạo liệt nóng nảy, bình thường nói một không nói hai. Lúc này gặp phải cao thủ thực lực cao hơn mình trọn vẹn hai cấp, rất không tình nguyện cúi đầu xuống làm nhỏ, tự nhận là đã hết sức nhượng bộ. Nhưng đối phương lại không mảy may cảm kích, sắc mặt càng coi: “Ai nói với ngươi Phượng gia đổi chủ nhân?”

“Có người đến Mê Vụ Cốc săn thú, ta tình cờ nghe bọn hắn tán gẫu, nên đã biết.” Thủy Ma thú hối hận nói: “Sớm biết là ngươi vừa đẹp trai lại là cường nhân chuyển vào như vậy, ta mới không tới tìm đến phiền toái —— ực, là thăm dò tình huống.”

Không để ý nên nói lỡ miệng, nàng khẩn trương nhìn Phượng Tường. Căn bản Phượng Tường lại không để ý tới lỡ miệng của nàng, chỉ trầm giọng nói: “Phượng gia chưa bao giờ rời đi, chỉ là chủ nhân ban đầu trở lại mà thôi!”

“Là chủ nhân ban đầu trở về sao. . . . . .” Thủy Ma thú gãi gãi đầu, bởi vì lời này mà mơ hồ nhớ lại, giống như mấy năm trước, chủ nhân Phượng gia xác thực đổi qua một lần. Chỉ là, lần đó nàng thấy người chuyển vào tới cũng là con cháu Phượng gia, nên chưa có để ý tới.

Hồi tưởng chuyện xưa, nàng không khỏi nói: “Ta nhớ được mấy năm trước Phượng gia xảy ra đại biến cố, ngày đó trùng hợp ta không có ở Mê Vụ Cốc mà ra ngoài đi dạo gần đó.  Đột nhiên cảm ứng được pháp thuật rất mạnh ba động, nhất thời hiếu kỳ, liền lớn mật chạy đến nhìn xem là chuyện gì xảy ra, lại cái gì cũng không có phát hiện. Đúng rồi! Nhớ đến lúc ấy cũng là ở chỗ này, hình như ta thấy có người đánh ngất xỉu một đứa trẻ, lại mang hắn đi.”

“Đứa trẻ?!” Nghe nói như thế, con ngươi Phượng Tường đột nhiên co rụt lại: “Ngươi nói rõ ràng, lúc ấy là tình hình gì!”

“Chuyện qua lâu như vậy ta thế nào nhớ. . . . . .” Thủy Ma thú lẩm bẩm, nhìn thấy ánh mắt Phượng Tường lạnh lùng liếc về, vội vàng nói: “Ta suy nghĩ thật kỹ. . . . . . Ừ, lúc ấy là như thế này, lúc ta chạy tới Phượng gia đã không cảm ứng được pháp thuật ba động rồi. Ta không chết tâm, lại tiếp tục tìm khắp nơi. Vừa mới bắt đầu ta còn rất cẩn thận, trốn trốn tránh tránh sợ bị người của Phượng gia phát hiện. Kết quả đi một lát, ta phát giác trên dưới Phượng gia thế nhưng trống rỗng, nửa bóng người cũng không có.”

“Ngày đó sau khi xảy ra chuyện đám người hầu cũng bị sợ đến nỗi chạy ra khỏi nhà, bản thân mình cũng không thấy được ai.” Phượng Tường lạnh lùng nói: “Sau đó thì sao? Ngươi thấy được cái gì?”

“Ta một đường tìm được phía sau núi, rốt cuộc thấy được một nam hài. Nó đưa lưng về phía ta, đứng ở trước mặt gian nhà đá này, dáng vẻ hình như là muốn đi vào lại không dám đi vào. Ta muốn thăm dò xem rốt cuộc Phượng gia xảy ra chuyện gì, liền chuẩn bị tìm nó hỏi một câu —— ngươi cũng biết, rất nhiều khi thái độ của đứa bé đối với ma thú chúng ta, thân thiện hơn người lớn nhiều lắm.”

Trong khi hồi tưởng, âm thanh Thủy Ma thú đột nhiên trở nên hoang mang: “Nhưng ta còn chưa có đi qua, liền phát hiện có một người áo đen đi trước một bước đến sau lưng của nó, không biết là làm như thế nào, nam hài không phát ra một tiếng liền ngất đi. Sau đó người áo đen kia lại ngưng tụ linh lực thành luồng sáng vàng đưa vào đầu đứa nhỏ, vừa thao túng còn vừa niệm niệm gì đó, hình như là đang đọc chú ngữ. Chỉ là, ta cũng nhìn không ra là pháp thuật gì. Tóm lại hắn chơi đùa hồi lâu, mới mang tiểu nam hài kia đi.”

Phượng Tường cẩn thận nghe lời của nàng..., càng về sau, sắc mặt càng âm trầm: “Ngươi thấy được mặt người kia sao?”

“Ta thấy được.”

Đơn giản một câu nói, lại làm trong lòng Phượng Tường đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần. Sáu năm trước cái loại tâm tình gian nan không dám đẩy cửa vào đó, lại trở lại trên người hắn lần nữa. Rõ ràng hắn khát cầu chân tướng, nhưng đôi môi rung động mấy lần, lại không cách nào nói ra miệng lời hỏi thăm.

Nghĩa phụ, đến cùng có phải ngươi là hung thủ hay không?

Trầm mặc chốc lát, cuối cùng Phượng Tường chậm rãi lên tiếng hỏi: “Ngươi còn nhớ rõ bộ dáng của hắn không?”

Vô luận sự thật như thế nào, đều là chân tướng hắn tránh cũng không thể tránh, hắn phải nhìn thẳng vào nó.

Thủy Ma thú tự nhiên không thể nhận ra cảm giác tâm tình phức tạp của hắn, nhẹ nhàng mà đáp nói: “Chuyện cổ quái như vậy, ta đương nhiên nhớ.”

“Hắn. . . . . . có diện mạo thế nào?”

“Cái này sao. . . . . .” Thủy Ma thú suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chán nản lắc đầu một cái: “Ta thật đúng là không hình dung ra được. Giống như nhân loại các ngươi nhìn bộ dáng Thủy Ma thú chúng ta tất cả đều giống nhau, chúng ta nhìn loài người các ngươi, khác nhau cũng không lớn.  Những năm này mặc dù ta gặp không ít người, thẩm mỹ quan dần dần bị nhóm người loài người đồng hóa, cũng có thể nhận ra một người là xấu hay là đẹp, nhưng để cho ta nói cụ thể diện mạo một người, thật đúng là ta sẽ không nói được.”

Thấy trai đẹp trầm mặc lần nữa, Thủy Ma thú vội vàng nói: “Mặc dù ta sẽ không miêu tả được, chẳng qua nếu như để cho ta lại nhìn thấy hắn lần nữa, ta nhất định có thể nhận ra.”

“Thật sao?” Phượng Tường nhắm mắt thật chặt, chợt mở ra: “Ngươi đi theo ta một chuyến, ta dẫn ngươi đi gặp mặt một người. Ta muốn ngươi giúp ta xác nhận, đến cùng người nọ có phải là người năm đó ngươi thấy hay không.”

“Chuyện này. . . . . .” Thủy Ma thú khổ sở nói: “Con ta rời khỏi ta nửa năm rồi, nó nói có rãnh rỗi sẽ cùng bằng hữu nhân loại của nó đồng thời trở về thăm ta. Nếu như mà ta rời đi, bọn họ trở lại không tìm được ta thì làm thế nào?”

“Yên tâm, ta dùng Sư Thứu chở ngươi đi, xác nhận xong rồi bảo đảm đưa ngươi trở lại trước tiên. Qua lại nhiều nhất là mười ngày, không làm trễ nãi cái gì.”

Nhớ tới tu vi đối phương cao hơn mình ước chừng hai cấp, Thủy Ma thú không quá tình nguyện gật đầu một cái: “Được rồi, ta đi với ngươi.”

“Yên tâm, sau khi chuyện thành công ta sẽ không bạc đãi ngươi.” Nói xong, Phượng Tường lấy ra một chai đan dược ném cho Thủy Ma thú: “Chai Hồi Thiên hoàn này có thể nhanh chóng khôi phục thể lực coi như là tiền đặt cọc, sau này ta lại cho ngươi ba bình.”

“Ai nha, suất ca ngươi thật là hào phóng.” Thủy Ma thú đơn thuần lập tức chuyển buồn thành vui, vui sướng hài lòng mà thưởng thức bình thuốc, rất là thỏa mãn.

Ma thú không thể so với nhân loại, bản thân không luyện ra đan dược còn có thể sai người mua, trước khi chưa hoá được thành hình người, căn bản không cách nào hưởng dụng được đan dược. Lại nói năm nay mình thật đúng là may mắn, đầu tiên là tiểu cô nương bắt cóc nhi tử cho mình một chai đan dược, hiện tại trai đẹp lại hứa hẹn còn có thể cho mình nhiều hơn!

Đối mặt với Thủy Ma thú hết sức phấn khởi, đột nhiên Phượng Tường hơi xúc động: bản thân mình địa vị là Quang Minh Chi Tử cao quý, mặc dù nhiều lần chịu chỉ trích, nhưng có rất nhiều thứ là người bình thường căn bản không cách nào có được.  Nhưng cho dù như thế, mình cũng chưa bao giờ cảm nhận được vui vẻ xuất phát từ nội tâm. Trái lại con Thủy Ma thú tu vi thấp kém này, lại dễ dàng thỏa mãn như thế, một chai đan dược đối với mình mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, là có thể để cho nàng vui vẻ như vậy.

Có phải là con người nghĩ được càng nhiều, lại càng không dễ dàng cảm nhận được vui vẻ hay không?

Phượng Tường lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa: “Đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ lên đường.”

“Được!” Thủy Ma thú vội vàng cất bình thuốc xong, đi theo.

Đông Lăng Đại lục, Quang Minh thành.

Thánh Tế tư chắp tay đứng ở trước mặt một đống tài liệu, phân phó nói: “Tả Trường, những chuyện này ngươi cần phải làm xong trước khi ta trở về.”

“Vâng.” Tả Trường Trọng Lê cung kính lên tiếng, tiếp đó lại hỏi: “Thánh Tế tư đại nhân, về chuyện lần trước thuộc hạ xin phép ngài kia. . . . . .”

Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa thận trọng: “Thánh Tế tư đại nhân, có người cầu kiến.”

“Không phải ta đã nói, có việc gấp đi ra ngoài, người muốn gặp ta để cho bọn họ trước chờ, đợi ta trở lại sẽ đi triệu kiến sao?” Thánh Tế tư không vui nói.

“Dạ, thuộc hạ biết, nhưng hai người này nói. . . . . . Bọn họ nói biết đầu mối bí tịch Ngự Linh lưu lạc nhiều năm, muốn lập tức báo cáo nhanh cho ngài.”

Quan thị vệ khẩn trương nói. Đối với mệnh lệnh của Thánh Tế tư đại nhân, từ trước đến giờ hắn luôn luôn hoàn toàn chấp hành. Nhưng lần này, phía trước hai người cầu kiến mang đến tin tức thực sự quá kinh người, hắn sợ mình giữ chặt không báo lại, hậu quả có thể càng thêm nghiêm trọng hơn so với có thể chọc giận Thánh Tế tư đại nhân.

Ngự Linh bí tịch!

Bốn chữ này giống như ma chú giống, trong nháy mắt làm cho trái tim Thánh Tế tư và Trọng Lê đồng thời co chặt, trong một nháy mắt quên mất những chuyện khác, lòng tràn đầy tất cả đều là bí tịch.

Vẫn là Thánh Tế tư phản ứng lại trước, nhẹ nhàng ho một tiếng, nói: “Cũng được, sự tình liên quan trọng đại, ta liền ngoại lệ một lần thôi. Ngươi mang hai người kia vào.”

“Vâng.”

Quan thị vệ thở phào nhẹ nhõm lập tức lui ra, đi trước dẫn người.

Bên trong phòng, Thánh Tế tư nhàn nhạt nhìn lướt qua Trọng Lê đứng ngốc ở đó: “Tả Trường còn có những chuyện gì khác không?”

“Không có, không có, thuộc hạ cáo lui.”

Bị thủ trưởng đánh thức luống cuống Trọng Lê tâm thần bất định lui đi ra ngoài. Tai mắt đi theo bên cạnh Quang Minh Chi Tử đã có nhiều ngày chưa từng liên lạc với hắn, hắn vốn định thừa dịp Thánh Tế tư không có ở đây,  điều động nhân thủ đi trước Tu Tháp đế quốc truy đuổi hung thủ giết chết đồ đệ Cam Ma La. Nhưng Ngự Linh bí tịch cho hắn chấn động quá lớn, lớn đến nỗi đủ để cho hắn quên hết mọi thứ.

—— bí tịch cũng không có chân chính rơi vào trong tay Thánh Tế tư, có lẽ hắn còn có cơ hội.

Nghĩ đến điểm này, trong lòng Trọng Lê sinh ra hi vọng lần nữa, vội vàng trở về bố trí.

Phía bên này, Thánh Tế tư quan sát hai người thị vệ trưởng mang tới. Một cự hán đần độn, một thanh niên văn nhược mặt đầy khẩn trương. Một đôi tổ hợp kỳ quái như vậy, lại tự xưng biết tung tích Ngự Linh bí tịch?

Mắt thấy hai người bị mình nhìn mà càng ngày càng khẩn trương, trên trán thậm chí có giọt mồ hôi rơi xuống, Thánh Tế tư mới không biến sắc nói: “Các ngươi là người Bắc Minh Đại lục Triêu Hoa đế quốc?”

“Đúng, đúng.” Cự hán nơm nớp lo sợ nói.

“Các ngươi nói, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với ta?”

“Đúng vậy.” Nói chuyện tiến đến vấn đề chính, cự hán ít nhiều có chút được khuyến khích. Hắn không tin lời mình nói trên đời này sẽ có người không động lòng: “Chúng ta tình cờ biết có người cầm giữ Ngự Linh bí tịch, cho nên trước tiên bẩm báo tế ti đại nhân.”

Hắn hoàn toàn cho là Thánh Tế tư nghe lời này sẽ lập tức hỏi tới người nọ là ai, mà hắn thì có thể nhân cơ hội trắng trợn thổi phồng Phượng Vũ ngạo mạn, khiến cho Thánh Tế tư sinh ra ý tưởng “chỉ có trừ khử Phượng Vũ mới có thể chân chính lấy được Ngự Linh bí tịch“.

Lại không nghĩ tới, nghe được hắn nói xong, vẻ mặt Thánh Tế tư vẫn bất động như cũ, chỉ hỏi ngược lại: “Các ngươi đã là con dân Triêu Hoa đế quốc, chuyện quan trọng như vậy vì sao không bẩm báo Hội Nguyên Lão, ngược lại ngàn dặm xa xôi tìm tới ta? Chẳng lẽ, chuyện này có ẩn tình khác?