Tác giả: Tiêu Tương Túy Vũ

Chương 131: Tiểu thuyết tình yêu duy mỹ*

TrướcTiếp
(*): duy mỹ ở đây có nghĩa là đạt đến đỉnh cao

edit: mèo suni

“Trời ạ, Tiểu Phượng Vũ không cần lớn tiếng như vậy, tại sao thục nữ lại có thể có bộ dạng này.”

Phượng Vũ không thèm để ý lời nói của hắn, nắm cổ áo của hắn xốc lên, kéo hắn lại gần mình: “Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?”

“Đương nhiên là mua quà tặng hối lộ.”

“Cái này cũng có thể gọi quà tặng?!” Phượng Vũ chỉ vào quyển sách đang mở, trên đó là một đôi uyên ương đang giao phối, cái đó ướt át lại mập mờ, xuân ý vô hạn, người lạnh nhạt như Phượng Vũ cũng không nhịn được đỏ mặt.

Bộ dạng của Ngôn Ca Hành giống như chuyệ này là lẽ đương nhiên: “Cái này gọi là quà tặng, đương nhiên phải hợp ý. Nhân Thu Lễ thích xem tiểu thuyết tình yêu luyến ái nam, ta còn có thể làm gì.”

“. . . . . .” Phượng Vũ cố gắng bình phục lại hơi thở: “Được rồi, dù là như vậy, vậy tại sao muốn ta đi mua?”

Ngôn Ca Hành “xấu hổ” nói: “Ta là nam nhân, nếu mua loại sách này chẳng phải là sẽ bị người ta hiểu lầm sao.”

“. . . . . . Ngươi đi chết đi.”

Cuối cùng, Ngôn Ca Hành chán nản ôm một đống sách, đi theo phía sau Phượng Vũ ra cửa: “Chủ tiệm sách là người cực kì thích tám chuyện, việc ta tới mua sách nhất định sẽ bị nàng lan truyền khắp nơi. . . . . . Xong rồi xong rồi, thanh danh cả đời của ta, về sau còn có ai đồng ý làm nữ nhân của ta nữa? Phượng Vũ, ngươi phải phụ trách!”

“Phụ trách cái quỷ gì! Không phải ngươi tự nhận có nhiều người ái mộ mình sao, nhất định họ sẽ không ngại.” Phượng Vũ không nhịn được nói, “Đừng nói lời vô ích, nhanh chóng dẫn đường!”

“Ngươi thật thô bạo. . . . . .” Ngôn Ca Hành lẩm bẩm, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đi tới trước mặt chỉ đường.

Bởi vì nơi này đã thuộc về phạm vi quản lí trực tiếp của thành Quang Minh, hai người sẽ gặp rắc rối nếu rêu rao cưỡi Độc Giác Thú, nên chỉ có thể đi bộ.

Cái gì gọi là ngắm núi bih ngựa giẫm chết, nơi này có thể nói là ngắm biển bị người giẫm chết. Ra khỏi trấn nhỏ, biển ở đây yên tĩnh, nước biển xanh như bảo thạch, mặt biển như ẩn như hiện, nhưng đi hơn nửa ngày, vẫn cách cụ già trên đường một khoảng.

“Nhanh nhanh.” Ngôn Ca Hành nói: “Ta bảo đảm tối nay chúng ta là có thể ăn cơm tối ở thành Quang Minh.”

“Cho dù đi thẳng không đi đường vòng thì buổi tối chưa chắc sẽ tới nơi.” Phượng Vũ không quá tin tưởng.

“Kiên nhẫn chút, rất nhanh ngươi sẽ biết.”

Lại đi hơn nửa canh giờ, Ngôn Ca Hành đột nhiên dừng lại, chỉ vào một tiệm khách điếm cũ kĩ ở ven đường nói: “Đến.”

Khách điếm cô đơn lẻ loi ở ven đường, hàng hóa trong điếm cũng không được bày biện gọn gàng, không ít thứ đã phủ một ít lớp bụi bặm. Rõ ràng, ông chủ của khách điếm mở nơi này là vì kiếm chút tiền của người qua đường, không trông cậy vào khách hàng quen.

Thấy cửa hàng yên tĩnh, không có một bóng người. Phượng Vũ nửa tin nửa ngờ vừa định hỏi có người ở đây hay không, Ngôn Ca Hành đã thẳng đi vào: “Ông chủ, mua đồ!”

Một lát sau, trên lầu mới truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Một thiếu nữ mỹ lệ có mái tóc xoăn màu vàng kim, matứ màu xanh dương, đôi môi đỏ mọng mang dép chạy xuống lầu nói: “Nước và bánh mì mỗi thứ một khối tinh thạch, không nói hai lời.”

Gía tiền cao đến mức thái quá làm Phượng Vũ sửng sốt, ngay sau đó trong lòng lập tức rùng mình: Qủa nhiên có gì đó rất kì lạ.

Ngôn Ca Hành cười hì hì giơ giơ quyển sách trên tay lên: “Dùng cái này đổi có được không?”

Đôi mắt đẹp thoáng nhìn ở trên mặt bìa, cặp mắt thiếu nữ liền như bị dính keo, không thể rời khỏi nó: “Đây có phải là tiểu thuyết tình yêu duy mỹ Long Kỵ Sĩ mới xuất bản không? !”

“Không tệ ~ hơn nữa còn được tác giả ký tên lên nhé.”

“Là ai cho ngươi đi đến nơi này? Mấy chục năm qua, biết sở thích của ta chỉ có một người. Nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng là người hắn phái tới, bởi vì hắn đã bị giết trong bí mật --” đang nói chuyện, ánh mắt thiếu nữ chưa từng rời khỏi Nguyêt Cầm trên người Ngôn Ca Hành lập tức dừng lại.

Tiện tay ném Nguyệt Cầm lên bàn, đầu ngón tay của Ngôn Ca Hành quét xuống dây đàn, tạo một đường trượt đẹp đẽ: “Đã lâu không gặp, không ngờ ngươi còn nhớ rõ thanh cầm này.”

Thiếu nữ đưa tay che miệng, vì giật mình mà mở to mắt: “Vậy mà -- ngươi lại còn còn sống, hơn nữa biến thành bộ dáng này?!”

“Này này, ta đương nhiên phải sống thật tốt, ngươi cũng đừng vừa thấy mặt đã nguyền rủa ta chứ.” Ngôn Ca Hành mỉm cười nói: “Còn chưa làm xong việc trước đây muốn làm, làm sao ta chết được.”

Bị nói như vậy, kích động trên mặt thiếu nữ từ từ bình phục lại: “Năm đó ta đã nói, ta mặc kệ chuyện của thành Quang Minh, ta chỉ làm công việc đưa người của ta. Nếu ngươi chịu giá đó, ta lập tức đuă ngươi vào.”

“Đoán trước ngươi sẽ nói như vậy. Vậy thì làm phiền ngươi, đưa ta và bằng hữu vào trong thành.”

“Hả? Không phải trước kia ngươi tuyên bố đối một mình một người dâng lên lòng trung thành, không cần những người khác à. Đột nhiên bây giờ lại có bangừ hữu cùng đồng hành?” Tầm mắt thiếu nữ chuyển qua trên người Phượng Vũ, lộ ra vẻ kinh ngạc: “Đã lâu không gặp, bản lãnh lại lớn đến thế rồi à, vậy mà lại lừa gạt tiểu cô nương xinh đẹp đến như vậy.”

“Thật ra ngươi nghĩ sai một chút, là nàng ép ta tới.” Ngôn Ca Hành vuốt tay, trên mặt hiện rõ ý không thể làm gì cả.

Giống như không tin, thiếu nữ Phượng Vũ nhìn một chút, lại nhìn Ngôn Ca Hành một chút, cuối cùng bất ngờ phát ra hai chữ: “Đáng tiếc.”

“Đáng tiếc cái gì?”

“Đáng tiếc người ép buộc ngươi không phải mỹ nam tử.”

Vừa dứt lời, Phượng Vũ và Ngôn Ca Hành không nhịn được ho sặc sụa: “Đừng đặt sở thích của ngươi lên người ta.”

“Chỉ đùa một chút, chớ để ý.” Trước tiên thiếu nữ cẩn thận thu tiểu thuyết tình yêu vào không gian trong vòng tay, mới nhìn hai người nói: “Theo ta lên lầu, ta tiễn các ngươi đi.”

“Lên lầu?” Phượng Vũ tưởng rằng sẽ đi vào nơi bí mật nào đấy, không ngờ lại lên lầu.

Nàng có chút ngạc nhiên theo sát thiếu nữ có sở thích cổ quái lên lầu hai, đến nơi thì phát hiện trên lầu không bẩn thỉu như mình tưởng tượng, ngược lại nó được bố trí thật ấm áp, trên bàn còn để hoa tươi, hoàn toàn giống phòng ngủ của thiếu nữ thông thường.

Từ chỗ tựa của ghế bành lấy ra một một cái mền sặc sỡ, thiếu nữ chỉ huy nói: “Hai người các ngươi tới gần chút nữa, gần chút nữa -- này, tại sao lại cách xa như vậy?”

Nàng đi lên trước, tự mình tạo tư thế sát vai cho hai người.

“Đây là ý gì?” Phượng Vũ cau mày nói.

“Phi hành ma thảm quá nhỏ, nếu như không muốn té xuống, các ngươi phải ôm chặt một chút.” Nói xong, thiếu nữ bày mền ra, trực tiếp phủ lên người bọn họ.

Cái mền giống như có ý thức, một khi gần người, liền tự động quấn chặt hai người. Ở chỗ này, Phượng Vũ từ trong khe hở nhìn thấy, trong không khí bên cạnh, chẳng biết lúc nào đã có một vết nứt nhỏ.

Như nhìn thấu nghi vấn của nàng, thiếu nữ giải thích: “Phi hành ma thảm dựa vào việc xé rách không gian để tiến hành truyền tống, nhưng nơi các người đặt chân đến ta không thể chắc chắn. Nói không chừng sẽ trực tiếp đưa các ngươi đến nơi ở của Thánh Tế Tư, các ngươi cũng nên cẩn thận.”

-- vậy mà lại không đáng tin cậy!

Phượng Vũ vừa định kháng nghị, cái khe bên cạnh đã mở rộng, giống như một đại ma thú, lập tức cắn nuốt hai người.

Khi thân hình bọn hắn ngã vào cái khe, không gian khôi phục như thường, không có một chút khác thường.

Thiếu nữ đứng ở bên cửa sổ, ngón tay lướt qua rèm cửa sổ viền tơ, như có điều suy nghĩ: “Trải qua 60 năm, hắn trở về làm cái gì? Địa vị Thánh Tế Tư đã không thể lay động, cho dù có người chỉ ra và xác nhận chuyện sai lầm của hắn thì như thế nào? Không phải là trời, sẽ không nhìn không thấu điều này.”

Suy tư chốc lát, thiếu nữ đột nhiên gõ gõ đầu, dậm chân ảo não mà nói: “Chuyện của người khác nghĩ nhiều như vậy làm gì, thiếu chút nữa quên mất chánh sự rồi !”

Nàng lấy cái mền trải trên ghế, lại lấy ra tiểu thuyết tình yêu duy mỹ từ không gian trong vòng tay, thoải mái ngồi trên ghế, bắt đầu đọc sách.

Lúc thiếu nữ nhàn nhã đọc sách, Phượng Vũ và Ngôn Ca Hành trong không gian bị xé rách khổ không ít. Cảm giác mất trọng lực để cho bọn họ thấy trời đất quay cuồng, bốn phía không có bất kỳ thứ gì có thể dựa vào, không khỏi lập tức ôm chặt người trước mặt.

Bỗng dưng, trời sáng lên, trong bóng tối lại xuất hiện một khe hở, ma thảm bao lấy hai người lao ra khe hở, trở lại thế giới hiện thực một lần nữa.

Cảm giác không trọng lực chợt biến mất, cảm nhận được sức hút của mặt đất lần nữa hai người đứng không vững, nặng nề ngã nhào trên đất.

Phượng Vũ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng: “Đây là nơi nào?”

Giọng nói của Ngôn Ca Hành từ phía dưới nàng truyền đến: “Có thể vén tấm thảm -- không được, giống như có người tới!”

Hai người không biết đang ở nơi nào, không thể không đề phòng. Ngôn Ca Hành phản ứng thật nhanh lấy ra một mô hình phép thuật hủy diệt kích thước nhỏ, trong nháy mắt làm ma thảm hóa thành phấn vụn.

Khi cánh vệ tuần tra thành Quang Minh chuyển qua đường tắt, thấy một thiếu nữ tuyệt mỹ ngồi ở trên người một mỹ nam tử, y phục hai người xốc xếch, vẻ mặt hốt hoảng, gióng như đang làm chuyện không hợp quy củ.

Thấy thế, bọn họ không khỏi châu đầu cười trộm. Trong đó chỉ có một người coi như có mấy phần cảnh giác, vặn hỏi: “Hai người các ngươi rất lạ mắt, là người nhà nào? Có phải lợi dụng ma thảm vào thành hay không?”

Phượng Vũ không rõ ràng lắm tình hình bên trong thành, tự nhiên không trả lời được. Ấnh mắt nàng lạnh xuống, đang đánh giá thực lực những người này, tính toán có thể bắt bọn người này hay không thì Ngôn Ca Hành nói: “Ta ở tại Thành Tây phố 19, hôm nay ra ngoài đi dạo với ý trung nhân, không biết có chỗ nào mạo phạm đến mấy vị, làm phiền các ngươi kiểm tra?”

Lời này của hắn nhìn như tao nhã lễ độ, nhưng cũng giấu kim trong bông, nhưng mấy tên cánh vệ nghe xong cũng không tức giận, ngược lại nhỏ giọng thương lượng: “Thành Tây phố 19 chỉ có nhân viên thần chức cao cấp mới có tư cách ở.”

“Có thể hắn là con trai của vị đại nhân nào đấy?”

“Cũng có khả năng là nữ nhi. . . . . . Đầu năm nay nuôi “tiểu bạch kiểm” là chuyện rất thường gặp.”

“Dù sao bất luận là loại người như thế nào, cũng không phải là người chúng ta đắc tội được.”

“Đúng. Nếu hắn có thể nói ra phố 19, sẽ không là người ngoại lai, chúng ta không cần gây sự nữa.”

Phượng Vũ có thính lực hơn người tự nhiên sẽ không bỏ qua nội dung bàn luận xôn xao của bọn họ. Biết không cần phải động thủ lần nữa, nàng lặng lẽ buông xuống sự đề phòng.

Quả nhiên, sau khi mấy tên cảnh vệ thương lượng thì chỉ nói mấy câu hời hợt, liền phất tay để cho bọn họ rời đi.

Đi ra ngõ hẻm bước vào đường cái, nhưng thấy hai bên đường phố đều là hàng hóa rực rỡ đủ loại, nhìn kỹ, phần lớn đều có văn hoa niêm yết giá. Mà đám người lui tới đa số quần áo cao quý, vẻ mặt ngạo mạn. So với trước kia khi đi qua thủ đô đế quốc, nơi này càng phồn hoa giàu có.

Quan sát chốc lát, Phượng Vũ bình luận: “Người của thành Quang Minh nhìn cao ngạo hơn chút so với người ở những địa phương khác.”

“Đó là tự nhiên, bởi vì bọn họ là con dân ở gần nhất với thần Quang Minh vĩ đại chứ sao. Được thần yêu mến chiếu rọi ánh sáng, dĩ nhiên sẽ khác với người còn lại.” Ngôn Ca Hành chế giễu nói.

“Tiếp đó, chúng ta đi nơi nào?”

“Đương nhiên là đi ăn một bữa trước.” Ngôn Ca Hành sờ sờ dạ dày trống không: “Mặc dù thức ăn ở đây tinh xảo nhưng lại không có hương vị, nhưng chỉ tình cờ ăn một lần, cũng không tệ lắm.”