Tác giả: Tiêu Tương Túy Vũ

Chương 132: ngày mai

TrướcTiếp
Ngôn Ca Hành quen thuộc đường đi, mang theo Phượng Vũ quen đi tới một tửu lâu trang hoàng hết sức lịch sự tao nhã, đáng tiếc, cửa chính lại bị khép một nửa. Bàn ghế bên trong cũng bị thu hồi, vải ăn cũng gấp chỉnh tề, rõ ràng không giống như đang buôn bán.

“Kì lạ, tửu lâu của hắn không nên đóng cửa sớm như vậy.”

Ngôn Ca Hành lẩm bẩm, xông vào bên trong, đến chỗ một người hầu bàn gần đó hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Tại sao các ngươi không buôn bán!”

“Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.” Người hầu bàn giải thích: “Ngày mai là ngày Thánh Tế tư đại nhân tiếp kiến dân chúng trong thành mỗi tháng mỗi, mặc dù ông chủ chúng tôi không có việc gì muốn bẩm báo với đại nhân, nhưng vẫn muốn chiêm ngưỡng phong thái của ngài. Cho nên hôm nay tửu lâu thu dọn sớm, ngày mai đón cửa một ngày.”

Sau khi nghe xong, Ngôn Ca Hành “À” một tiếng: “Tiếp kiến dân chúng mỗi tháng một lần? Đây là cái gì thời điểm lập thành quy củ?”

“Các hạ thật thích nói cười, này hai mươi ba mươi năm , tế ti đại nhân mỗi tháng cũng biết này sao làm, nhưng phàm là Quang Minh thành người đều biết.” Nói xong, người hầu bàn đột nhiên hoài nghi: “Xin hỏi các hạ là mới vừa vào thành sao? Chuyện này có từ khi nào vậy?”

“Ngài thật thích nói giỡn, hai ba mươi năm nay, mỗi tháng tế ti đại nhân đều đã phải làm như vậy, nhưng nếu là người của thành Quang Minh sẽ biết.” Nói xong, người hầu đột nhiên hoài nghi hỏilai: “Xin hỏi ngài vừa vào thành à? Nếu không tại sao không biết chuyện này?”

Ngôn Ca Hành cười trừ nói vài câu để che giấu, nếu ở lại lâu quá sẽ lộ chuyện nên rời hỏi tửu lâu với Phượng Vũ.

Đi ra một đoạn đường, Ngôn Ca Hành xúc động nói: “Dù sao cũng đã lâu không tới, có một số việc đã thay đổi mất rồi.”

Phượng Vũ nói: “Nhưng đây cũng là cơ hội.”

“Không sai, không phải trước đó chúng ta đã thương lượng rồi sao, nhất định phải tìm lúc náo nhiệt, trước mặt mọi người lấy chứng cớ ra chất vấn hắn, để cho hắn không cách nào che giấu sự thật.”

“Vậy ngày mai chúng ta sẽ làm như thế này.” Phượng Vũ phân tích: “Mặc dù chuă thấy Thánh Tế tư, nhưng nếu hắn có thể một tay bày ra chuyện của sáu mươi năm trước, nhất định là người có tâm tư kín đáo. Loại người như vậy, có thể không có phòng bị, để cho dân chúng đến gần mình sao? Nói không chừng người có thể đến gần hắn, đều là trải qua tuyển chọn .”

Ngôn Ca Hành vỗ tay một tiếng: “Nói không sai. Cho nên chúng ta phải thừa dịp bây giờ suy nghĩ một chút biện pháp, nếu không kéo dài tới ngày mai sẽ không còn kịp rồi.”

“Tìm người để hỏi sao? Pháp thuật thôi miên của ngươi vừa đúng lúc có thể dùng, nếu không chúng ta sẽ bị hoài nghi.”

“Ừm. . . . . .” Bởi vì đã từng thôi miên Phượng Vũ, cho nên nghe đến chuyện này Ngôn Ca Hành có chút chột dạ. Hắn không ngừng liếc trộm đối phương, đang xác định Phượng Vũ không phải đang châm chọc, thở phào nhẹ nhõm: “Dĩ nhiên. . . . . . Liền giao cho ta đi. Ngươi xem người kia như thế nào? Nhìn quần áo của hắn chỉnh tề, chắc hẳn có chút thân phận, sẽ biết chút bí mật người bình thường không biết.”

Lúc hắn nói ra suy nghĩ, Phượng Vũ âm thầm quan sát nam tử ở đối diện sắp trở thành mục tiêu, thâm thúy gật đầu: “Chính là hắn.”

Đứng ở quán rượu trước mặt, Kim Vũ thân là cảnh vệ Quang Minh đang có tâm sự.

Tốn thời gian hơn ba tháng, ngày ngày vui mừng tặng hoa tươi, rốt cuộc cũng mời được Đệ Nhất Mỹ Nhân đồng ý ăn tối với nhau, hắn vui thích chọn một buổi chiều thích hợp, mặc lễ phục, hào hứng tưởng tượng cảnh tượng ước hẹn cùng mỹ nhân, lại không nghĩ rằng cấp trên lại đột nhiên sai khiến mình bí mật đi điều tra, hơn nữa còn là nhiệm vụ khẩn cấp, thời gian lại trùng với cuộc hẹn.

Công việc và sắc đẹp? Kim Vũ rối rắm hồi lâu, khổ sở lựa chọn. Cũng không phải hắn có nhiều điều phân vân, nhưng hắn hiểu được, mình có thể xài tiền như nước, cũng có thể hưởng thụ vẻ tươi cười chào đón của các nơi quan lại quyền quý, không hoàn toàn vì thân phận cảnh vệ Quang Minh của hắn, mà còn vì thân phận tâm phúc của cánh trái.

Nếu thân là tâm phúc, nên biết bổn phận. Nếu như không có thể hòant hành việc cánh trái giao, chẳng những sẽ phải chịu nghiêm trị, mà còn có nhiều kẻ nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn, thừa cơ cướp mất. Lúc đó hắn muốn có mỹ nhân, chắc chắn là mơ mộng hão huyền.

Nhưng mà, dĩ nhiên không thể nói thẳng lý do để từ chối cuộc hen, nếu không mỹ nhân sẽ cảm thấy không được coi trọng. Phải lấy lý do gì vuằ hợp tình vừa hợp lý mà lại không làm mỹ nhân giận đây?

Kim Vũ đang vắt hết óc suy nghĩ, đột nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Đã lâu không gặp, con đường thăng tiến của ngài vẫn rộng mở nhỉ.”

“Các hạ quá khen.” Kim Vũ phản xạ có điều kiện khách sáo nói một câu, quay đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt xa lạ.

Thấy quần áo đối phương sang trọng, tướng mạo không tầm thường, Kim Vũ lập tức phán đoán người này không giàu cũng quý. Hắn cho là mình từng gặp đối phương ở quán rượu, một mặt cố gắng hồi tưởng thân phận đối phương, một mặt nói chuyện tào lao.

Xã giao đối đáp được mấy câu, Kim Vũ lại cảm thấy đôi mắt hoa đào của đối phương như có ma lực, hấp dẫn mình không ngừng đắm chìm. Hắn thậm chí quên mình nói gì, chỉ lo ngơ ngác nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, mê muội không cách nào thoát ra.

Khi giọng nói Ngôn Ca Hành êm ái vang lên thì hắn đã hoàn toàn đánh mất cảnh giác, hễ được hỏi thì đáp.

“Ngươi tên là gì? Thân phận là gì?”

“Ta tên là Kim Vũ, là tâm phúc của cánh trái, cảnh vệ Quang Minh.”

Cánh trái? Cặp mắt Ngôn Ca Hành sáng lên: tả, hữu cánh ở thành Quang Minh có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Vậy lần này câu được cá lớn rồi!

Hắn lập tức hỏi tới: “Cánh trái gần đây có giao phó cho ngươi chuyện gì sao?”

“Có. . . . . . Hắn để cho ta đi ra ngoài thăm dò lai lịch hai người.”

“Hai người kia là ai?”

“Sáng nay bọn họ xin gặp Thánh Tế Tư, nói rằng biết tung tích Ngự Linh bí tịch, muốn mặt bẩm tế ti đại nhân.”

Nghe đến đó, Ngôn Ca Hành nhìn Phượng Vũ một cái: “Bọn họ hình như là nói ngươi.”

“Bọn họ ở đâu tới?”

Kim Vũ đối với lời nói của Phượng Vũ không có chút phản ứng nào. Ngôn Ca Hành thuật lại lần nữa, Kim Vũ lập tức đáp: “Hai người này một người tên là Tu Văn, một người tên là Lothar, hiện tại chỉ biết là bọn họ là tới từ Hoa Quốc. Những thứ khác thì không rõ.”

“Hoa Quốc sao?” Phượng Vũ hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được mấu chốt: “Hơn phân nửa là thành phần sót lại của Tật Phong chi lang. Hôm nay Hội Nguyên Lão đã là do Luật Chấn Thanh nắm giữ, bọn họ không tạo nổi sóng gió gì. Muốn báo thù cho đoàn trưởng bọn họ, đương nhiên là muốn tìm người mạnh mẽ. Mang danh tiếng của Ngự Linh bí tịch ra, cũng chỉ vì dụ dỗ thôi.”

Ngôn Ca Hành gật đầu một cái: “Hơn phân nửa là như vậy. Nếu Thánh Tế tư biết sự tồn tại của ngươi, nhất định sẽ động lòng với bí tịch. Nếu hiện ở tại ngươi xuất hiện ở trước mặt hắn, chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào lưới sao?”

Phượng Vũ đã tính trước cười một tiếng: “Lúc nào ta nói sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn rồi?”

“Vậy ngươi --”

“Đến lúc đó phải cần ngươi rồi. Vốn là người ngâm thơ rong nổi tiếng thiên hạ, chỉ có ngươi ra mặt, mới có thể khiến tin tức này oanh động. Về phần ta --” Phượng Vũ vân vê lọn tóc nói: “Đường đường là danh nhân, bên cạnh có thị nữ không phải là chuyện kinh thiên gì.”

Sau khi nghe xong, ánh mắt Ngôn Ca Hành khẽ nhúc nhích: “Làm như vậy tương đương với việc công khai đối địch với Thánh Điện Quang Minh, lúc đầu ta chỉ cam kết đến đây với ngươi, làm sao ngươi chắc chắn ta sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi?”

“Chẳng lẽ sẽ không?” Phượng Vũ hỏi ngược lại: “Bằng việc ngươi quen thuộc với thành Quang Minh, nếu như không tự nguyện, ai cũng không có thể ép buộc ngươi đi tới bước này. Ngươi đã đứng ở chỗ này, nói những lời đó chẳng phải làm bản thân giả tạo sao?”

Ngôn Ca Hành bình tĩnh nhìn nàng chốc lát, đột nhiên khẽ cười nói: “Quả nhiên -- người hiểu ta Phượng Vũ.”

“Thật ra thì ta cũng có rất nhiều thứ không biết, giống như thân phận của ngươi.”

Ngôn Ca Hành cười nhạt, đưa ngón trỏ ra nhấn một cái ở trên môi: “Tiểu Phượng Vũ, kiên nhẫn chút, những chuyện này ta vốn là không có ý định lừa gạt ngươi, nhưng cũng không có ý định chính miệng nói ra. Dù sao, chậm nhất là ngày mai, rồi ngươi sẽ biết.”

Phượng Vũ cười không nói. Nàng tất nhiên tương đối hiếu kỳ thân phận của Ngôn Ca Hành, lý do hắn dối địch với Thánh Điện Quang Minh. Nhưng nếu đối phương nói như vậy, nàng cũng không thể làm gì khác hơn là đợi đến ngày mai.

Cho dù trong lòng nghi hoặc, vẫn muốn biết, nhưng rốt cuộc cũng phải chờ ngày mai tất cả chân tướng đều bại lộ.

“Quên chuyện này đi, làm tiếp chuyện của ngươi đi.”

“Được.”

Sau khi được giải pháp thuật thôi miên Kim Vũ đứng tại chỗ chốc lát, cuối cùng lấy tinh thần hi sinh vì công việc, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt bước vào quán rượu: “Mỹ Ny tiểu thư có ở đây không? Ưm, ta biết rõ đã hẹn gặp tiểu thư vào ngày mai, nhưng hôm nay ta có mấy lời phải nói cho ngươi biết. . . . . .”

Đứng trong bóng tối đối diện với tòa tủu lâu, đột nhiên Ngôn Ca Hành dắt tay Phượng Vũ “Đi thôi.”

“Đi nơi nào?” Lần này Phượng Vũ không có hất tay của hắn ra.

“Đương nhiên là tìm một chỗ ăn cơm tối. Để bụng không chạy xa như vậy, phải ăn thật no mới được.”

Phượng Vũ và Ngôn Ca Hành đi chung quanh kiếm ăn, ở bờ biển yên tĩnh cách đó hơn mười dặm, một Sư Thứu đáp xuống bến tàu đặc biệt xây dựng trên đất bằng ở bờ biển.

Người gác đêm nghe được động tĩnh đi ra ngoài xem xét, lập tức lên tinh thần: “Quang Minh Chi Tử Phượng Tường đã trở lại!”

Theo giọng nói của hắn, hàng chục người lập tức xông ra. Bọn họ đều là người thành Quang  Minh phái tới bến tàu trực, bình thường đặc biệt phụ trách đưa đón người ra vào thành Quang Minh.

Theo quy định, không cho phép người bình thường đi qua bãi biển này vào nửa đêm. Nhưng cho tới bây giờ Phượng Tường là một ngoại lệ, mỗi lần hắn đến, cho dù rất trễ đều được vào thành. Mà nhân viên làm việc ở trong đó cũng đều không dám ngăn trở, sớm dưỡng thành thói quen vừa thấy hắn liền chuẩn bị thuyền bè.

Thấy lần này phía sau hắn còn có một con vật tương đối có “địa vị” là một Thủy Ma thú, nhân viên làm việc gặp khó khăn, xin chỉ thị: “Quang Minh Chi Tử, có phải cần mang Thiết thuyền lớn nhất ra không?”

Bình thường đều chở người bằng thuyền gỗ, Thiết thuyền cần quá nhiều người chèo, chỉ có vận chuyển vật liệu thì mới dùng đến.

Phượng Tường thật lâu không trả lời, hắn nhìn chăm chú vào mặt biển yên tĩnh, dưới ánh trăng như ẩn như hiện một đảo nhỏ, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì.

Người hỏi không rõ ý của hắn, đợi đã lâu không thấy trả lời, định hỏi lại thì nghe Phượng Tường nói: “Thôi, ngày mai hãy bàn. Ngươi chuẩn bị hai gian phòng, ta muốn nghỉ ngơi.”

Nghỉ -- ngơi?

Nhân viên làm việc chống đỡ cằm đang muốn rơi xuống, luôn miệng đồng ý chạy đi chuẩn bị, trong lòng lại nổi lên sóng gió nói thầm: Tại sao Quang Minh Chi Tử vong vo? Chẳng lẽ là lấy được ý của Thánh Tế Tư đại nhân, đến giám sát bến tàu?

Nghĩ đến ban ngày mới vừa thu hối lộ một cánh vệ, giúp hắn len lén thả một người tình vào thành, hắn liền hối hận không ngớt. Ngộ nhỡ chuyện này bị tra ra, nhất định hắn sẽ bị nghiêm trị! Vậy bây giờ phải làm sao mới phải đây?

Phượng Tường hoàn toàn không biết một quyết định của mình, lại đưa tới nhiều suy đoán của thủ hạ như vây. Hắn vẫn ngắm nhìn cái đảo đối diện, trong tai truyền đến câu hỏi tò mò của Thủy Ma thú : “Không phải ngươi đang rất vội sao? Tại sao đọt nhiên lại muốn nghỉ ở đây một đêm?”

“Không cần nhiều chuyện, nhớ chuyện ngươi nên làm là được.”

Lời nói bị vặn trở lại, Thủy Ma thú trợn mắt nhìn thẳng, cũng không dám tức giận: “Được rồi. . . . . . Chẳng qua ta gọi là Tiểu Tĩnh, ngươi không cần luôn miệng gọi ‘ ngươi ’ này ‘ ngươi ’nọ, giống như ta không có tên.”

Phượng Tường không chút nào để ý kháng nghị Thủy Ma thú, đi thẳng về phía thềm đá của bến tàu.

Ánh trăng màu bạc, trút xuống mặt biển, hiện lên như mộng như ảo, yên tĩnh giống như một giọng nói ngọt ngào.

Nhưng trong lòng hắn, lại cuồn cuộn nhiều mâu thuẫn làm bản thân sợ hãi.

-- đến cùng có phải người hay không? Nghĩa phụ.