Tác giả: Nhĩ Đông Thỏ Tử

Chương 14: Chương 13

TrướcTiếp
Edit: Preiya

Theo động tác trong tay Nam Sơ, Lâm Lục Kiêu theo bản năng cúi đầu liếc nhìn.

Động tác của cô rất nhanh, giúp anh chỉnh cổ áo thật ngay ngắn, lập tức thu tay lại, mu bàn tay trắng muốt chợt thoáng qua trong mắt anh, giống như một tia sáng, còn mang theo một chút mùi hương hoa anh đào, Lâm Lục Kiêu thu hồi tầm mắt, bỏ tay vào trong túi, ánh mắt lảng tránh.

Vừa lúc liếc nhìn về phía sau lưng, viện trưởng đưa Tam Bảo tới đây nói cảm ơn.

Tam Bảo cao xấp xỉ bằng một cái cây nhỏ tung tăng chạy tới, bổ nhào về phía Lâm Lục Kiêu, tay nhỏ ôm lấy bắp đùi của anh, lại nhỏ như vậy vẫn chưa cao bằng chân của anh, dúi đầu vào giữa chân của anh, nói ê a, “Cảm ơn chú Lâm!”

Lâm Lục Kiêu cúi đầu, xoa xoa tóc đứa bé, ánh mắt hiếm khi dịu dàng.

Hai tay Tam Bảo ôm lấy anh, nó còn nhỏ, hai tay vừa lúc đặt trên bắp đùi Lâm Lục Kiêu, ngước đầu lên, nói rất giòn giã, “Chú Lâm, trong đội các chú còn nhận người không? Chờ lúc cháu trưởng thành đến chỗ các chú làm việc có được không? !”

Lâm Lục Kiêu kéo ống quần, ngồi chồm hổm xuống, bàn tay sờ lên cái gáy Tam Bảo, xoa nhẹ hai cái, cười cười, “Vậy phải học thật giỏi, thi trường quân đội cũng không thể tùy tiện chui cái đầu béo vào như hôm nay nữa.”

Không khỏi nhu hòa.

Nam Sơ nghĩ, đứa bé sau này của anh sẽ có hình dáng như thế nào?

Tam Bảo, “Dạ được, hôm nay lại làm phiền các chú nữa rồi!”

Lâm Lục Kiêu sờ đầu bé, “Ông cụ non cháu nghịch ngợm như vậy, ngược lại lượng công việc của chú cũng nhiều hơn không ít.”

Viện trưởng cười cười, đi tới từ phía sau, “Lục Kiêu, không ở lại ăn cơm sao?”

Viện trưởng của nhà từ thiện này là chiến hữu cũ năm xưa của ông nội Lâm Lục Kiêu, khi Lâm Lục Kiêu còn nhỏ không hiểu những chuyện đám người lớn tranh luận, Lâm Thanh Viễn đã từng đe dọa muốn bỏ anh vào nhà từ thiện, viện trưởng cũng coi như là nhìn Lâm Lục Kiêu lớn lên.

Lâm Lục Kiêu đứng lên, “Phải quay về đội, lần sau trở lại thăm ông.”

Viện trưởng hòa ái gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Nam Sơ, “Còn cháu, có muốn ở lại ăn cơm không?”

Nam Sơ, “Buổi chiều còn có thông báo, xe đã chờ cháu ở dưới lầu, đợi lát nữa đi gặp Bảo Thụ nên phải đi liền bây giờ.”

Viện trưởng gật đầu một cái, có chút vui vẻ, “Bảo Thụ nhắc tới cháu rất lâu rồi, đi xem một chút đi, ông dẫn bọn nhỏ đi ăn cơm trước.” Nói xong, viện trưởng liền mang theo bọn nhỏ rời đi, trên hành lang chỉ còn lại Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu, hai người đưa mắt nhìn nhau một cái.

Lâm Lục Kiêu cúi người xuống, thu dọn đồ đạc, lạnh nhạt hỏi, “Em ở đây làm gì?”

Nam Sơ nhún vai, thờ ơ nói, “Làm từ thiện đó, không phải nhân vật công chúng đều thích nhà từ thiện lập đền thờ cho mình sao? Công ty ép buộc.”

“Nhà từ thiện?”

Mặc dù không hiểu cô là một diễn viên tuyến 18 có cái gì tốt mà lập cái kiểu đền thờ này cho mình, nhưng dựa vào vẻ mặt lúc này của Nam Sơ, anh cũng không nhìn ra khác thường, tùy tiện đáp lời, tiếp tục cúi đầu thu dọn đồ đạc.

Nam Sơ cười kỳ quái, “Được rồi, lén nói cho anh biết, từ thiện là giả, thật ra thì em lén sinh một đứa bé, sợ truyền đi sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của em nên liền bỏ ở chỗ này.”

Thành công hấp dẫn lực chú ý.

Lâm Lục Kiêu ngừng lại động tác trong tay, ánh mắt sâu lắng nhìn cô.

Nam Sơ cười, “Đừng nhìn em còn trẻ như vậy, thật ra thì em đã là mẹ một đứa bé.”

“…”

Lâm Lục Kiêu không để ý tới cô, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ giễu cợt, xoay người rút dây thừng ra.

Nam Sơ đi tới phía sau lưng anh, khẽ cúi người, ghé vào lỗ tai anh, nhỏ giọng nói, “Lúc nào rảnh rỗi?”

Lâm Lục Kiêu đứng thẳng, rũ mắt liếc nhìn cô, “Cũng đã là mẹ đứa bé, em vẫn còn tốn công như thế, không cần ở bên cạnh đứa bé à?”

Cô cười, “Phải tìm ba cho đứa bé đó nha.”

“…”

Sao cô có thể nói ra những lời này như chuyện đương nhiên vậy, Lâm Lục Kiêu cảm giác rằng thật sự mình không cùng một địa cầu với cô gái này, anh cũng không biết lúc ấy mình lại làm sao, thế nhưng còn nhận lời của cô.

“Ba đứa bé đâu?”

Nam Sơ thở dài, “Còn trẻ không hiểu chuyện, chạy rồi.”

“…”

Lâm Lục Kiêu, “Chuyện lớn như vậy nói cho tôi biết, không sợ tôi nói chuyện của em ra ngoài sao?”

Nam Sơ, “Tin tưởng anh thôi, nếu không thì làm sao lúc 16 tuổi theo anh về nhà?”

Lâm Lục Kiêu thử cố không để cho mình hiểu lệch ý của lời này, nhưng lời ra đến miệng lại cực kỳ châm chọc, “Cho nên sau khi rời khỏi nhà tôi lại đi tới nhà người đàn ông khác sao? Còn sinh đứa bé ra nữa?”

Nam Sơ không đáp lời, nhìn anh cười như đã thực hiện được, đuôi cặp mắt kia rất nhỏ, đường cong nhu hòa, xếch lên có chút quyến rũ.

Mẹ nó.

Thẩm Mục nói không sai, bề ngoài quả thật là thâm sâu.

Lâm Lục Kiêu không hề lên tiếng nữa, cũng không tiếp tục để ý tới cô nữa, quay đầu lại thu dọn đồ đạc.

Nam Sơ im lặng nhìn anh một lát, có lẽ có chút rảnh rỗi, cô móc ra điếu thuốc từ trong túi, ngậm lên miệng, châm lửa, lui về phía sau hai bước, dựa vào rào chắn phía sau lưng, chợt bả vai cô bị đè xuống, mới vừa cúi đầu, ánh mắt liếc về một cánh tay đưa ra, lúc không hề phòng bị đã bị người nhấc đến bên cạnh rồi.

Lâm Lục Kiêu túm lấy bả vai của cô, cằm hất về phía một khoảng trống phía dưới rào chắn, “Mù sao? Không nhìn thấy à?”

Nam Sơ ngậm lấy điếu thuốc, liếc nhìn rào chắn, hút điếu thuốc, ngửa đầu thở ra một hơi, giọng nói khàn khàn có hơi lười biếng,

“Anh khẩn trương vì em?”

Lâm Lục Kiêu cười lạnh lùng.

Phía sau là ánh mặt trời nóng bỏng giữa trưa thiêu đốt vào lòng người, Nam Sơ ngậm lấy điếu thuốc quên rút ra, tàn thuốc bay lên tro thuốc lá nhiều lần, tro tàn rơi khắp nơi, cô bị ý lạnh nơi đáy mắt anh làm cho sợ hãi.

“Tôi khẩn trương chính là tính mạng.”

Anh dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào mắt của cô, gần như là nói từng chữ một, “Mỗi một người.”

Nói xong, buộc dây thừng xong, đeo lên trên vai, cũng không liếc nhìn cô một cái, sải bước rời đi.

Nam Sơ đứng tại chỗ ngơ ngác.

Nhiệt độ trong giọng nói kia, là ánh mặt trời sau lưng cũng không cách nào hòa tan.

Trước kia trong phòng sách của Lâm Thanh Viễn treo một câu nói cuối cùng.

—— Không còn những năm phồn thịnh nữa, sáng mai lại là một ngày tiếp tục khó khăn.

Những lời này thật sự không sai.

Còn nhớ lúc anh mới tốt nghiệp trường quân đội liền được tiến vào trung đội Đặc Cần còn chưa có bao lâu, chỉ huyện Bình Lâm bị động đất lớn, tất cả con đường đi tới huyện Bình Lâm đều bị cản trở, lúc đó anh đi theo trung đội trưởng, theo nhóm quân hàng không đầu tiên đến thẳng hiện trường, lúc máy bay trực thăng hạ xuống, cũng bị tất cả mọi thứ trước mắt làm cho khiếp sợ, liếc nhìn thấy tất cả đều là đống đổ nát, tường gạch ngói rơi xuống, gạch đá xám trắng, vĩnh viễn cũng không đếm hết được bao nhiêu người rốt cuộc chôn phía dưới này.

Bọn họ cầm dụng cụ dò xét không ngừng tìm kiếm người sống sót, cũng không ai biết, trong khoảnh khắc lúc dụng cụ dò xét phát ra tín hiệu kia, bọn họ đã mừng rỡ như điên bao nhiêu, chó cứu hộ liên tục làm công việc tìm kiếm suốt chín mươi mấy giờ, cuối cùng ngã xuống đống đổ nát, thoi thóp một hơi, ngay cả cuối cùng lúc sắp nhắm mắt, ở dưới người nó còn dò xét ra một dấu hiệu sinh mạng.

Lúc đó mới cứu một người ra từ trong đống đổ nát, quay đầu lại lao tới chiến trường, nơi anh cứu hộ trước kia là một trường học, phía dưới bị vây khốn phần lớn là học sinh, anh cầm dụng cụ dò xét sinh mạng, phát hiện dưới một tòa nhà cao có dấu hiệu sinh mạng, lập tức kêu đồng đội tới bắt đầu đào lối thông xuống.

Mọi người đều đầu đầy mồ hôi, đào liên tục suốt mấy ngày mấy đêm, giữa chừng chỉ ngủ một hai giờ, cả người vô cùng bẩn, trên mặt trên người trên chân tất cả đều là bùn đất, nhưng cũng không biết có một sức lực từ đâu tới, không dùng hết sức lực, lấy tay lau mồ hôi, vùi đầu khổ sở làm, lúc đào được một phần ba, xuyên thấu qua khe hở của ba tảng đá, anh nhìn thấy một đôi mắt đen ngòm của bé trai.

Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ, trong khoảnh khắc lúc cặp mắt nhìn thấy anh, giống như là ở trong biển rộng nhìn thấy một cây lục bình, trong nháy mắt liền sáng lên.

Anh không ngừng an ủi đứa trẻ, bọn họ sẽ cứu bé ra.

Nhưng chờ anh đi đến bên trong tìm tòi kỹ càng, mới nhìn thấy, bé trai bị cốt thép đâm xuyên chỗ trái tim, trong bùn đất đều là máu, mùi tanh rất nồng.

Khe hở tảng đá quá nhỏ, người trưởng thành không thể tiến vào, trên người bé trai bị cốt thép giữ lấy, bị chôn vùi ở đống đất sâu bên trong, hoàn toàn không có cách nào kéo bé ra ngoài, nếu như cố chấp đẩy tảng đá ra, đống đá phía trên bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sập xuống, theo đó bé trai bị chôn vùi, mà lúc đó bé trai cũng không chống đỡ được quá lâu, mặc dù không muốn buông tha, ai cũng không có cách nào.

Kết quả là Lâm Lục Kiêu nghe bé trai yếu ớt gọi anh, lúc anh dò xét qua lần nữa thì không biết vì sao cặp mắt đen như mực trong đống đất tối om kia của bé trai lại lộ ra vẻ vô cùng sáng, luôn luôn cầu xin anh cứu bé ra, bé muốn sống sót.

Trong cặp mắt kia đều là khát vọng, bé nói với anh, lớn lên nhất định sẽ làm rường cột cho nước nhà, báo đáp tổ quốc thật nhiều, để cho bọn họ nghìn vạn lần không được vứt bỏ bé, em gái bé đã chết nhưng không ai quản rồi.

Mới vừa nói xong, dư chấn tới, anh và mấy đội viên bị chấn động xuống bên sườn đất, giương mắt lên nhìn lại, nào còn có đống đất nữa, đã san thành bình địa mất rồi.

Lâm Lục Kiêu quỳ trên mặt đất, siết chặt quả đấm, chống trên mặt đất, hốc mắt kìm nén đến đỏ bừng, nhưng anh cũng chỉ có thể đứng lên đi về phía trước, điều duy nhất chống đỡ anh là, trước khi một đợt dư chấn khác đến thì phải cứu ra nhiều người.

Đây là sứ mạng của anh.

Đến bây giờ anh đều không dám nghĩ tới dáng vẻ của bé trai đó, lúc Lão Đội Trưởng rời khỏi đơn vị vỗ bả vai nói cho anh biết, “Lục Kiêu, làm việc này, chịu khó khăn, chịu đau khổ, còn phải nhìn thấy đau khổ nữa.”



Lâm Lục Kiêu mới vừa thu dọn đồ đạc xong, lên xe, kéo cửa xe vào, bảo đội viên lái xe, phía trước xe có người chạy tới, viện trưởng để người ta gọi anh lại.

“Chờ.” Lâm Lục Kiêu nói với đội viên xong, khó hiểu nhảy xuống xe an toàn, chạy về phía viện trưởng.

Viện trưởng đưa một cái hộp hình vuông cho anh, “Lần trước lúc ba cháu tới đây, rất hợp với một đứa bé, trò chuyện nhiều thêm mấy câu, mấy ngày trước trong viện làm thủ công, đứa bé này giúp ba cháu làm một con người nhỏ bằng bùn, mặc dù biết ngày thường ba cháu rất bận, chắc đã sớm quên chuyện này rồi, nhưng tình huống của đứa bé này đặc biệt, ông liền làm chủ cầm đồ của bé tới, thuận tiện nhờ cháu giúp mang về nhà cho ba cháu.”

Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhận lấy, khẽ dạ một tiếng, “Đứa bé tên gì?”

Viện trưởng nói, “Nam Bảo Thụ.”

“…”

Lâm Lục Kiêu, “Sẽ không phải là con nhóc kia mới vừa nói tới đứa bé kia đó chứ?”

Viện trưởng cười cười, “Cháu nói Nam Sơ à?”

Lâm Lục Kiêu lẩm bẩm một tiếng.

“Đúng rồi, Nam Sơ mấy năm nay nhận nuôi, tâm tư của cô bé này thật sự rất tốt, mặc dù có lúc nói chuyện, trong miệng lại không có một câu nói thật nào, nhưng cô bé rất tốt bụng, không chỉ có giúp đỡ Bảo Thụ đi học, không làm gì sẽ tới chăm sóc Bảo Thụ, mang theo một đống lớn đồ vật này nọ, cũng mang luôn cho những đứa trẻ khác trong viện. Đứa nhỏ Bảo Thụ này mắc chứng tự bế, cô bé luôn dẫn đi tìm không ít bác sĩ, lần trước lúc ba cháu tới đây, Bảo Thụ hiếm khi có thể trò chuyện đôi câu với ba cháu, cô bé đó nha, chính là mạnh miệng.”

Chỗ nào mạnh miệng, miệng rất mềm đó chứ.

Lâm Lục Kiêu gật đầu một cái cất đồ vật đi, làm một quân lễ tiêu chuẩn, “Được, cháu nhất định đưa về cho ông, cháu phải đi rồi, ông chú ý thân thể.”

Viện trưởng gật đầu một cái, “Đi đi.”

Lâm Lục Kiêu mới vừa lên xe, vẫy tay chào với viện trưởng, xe mới vừa khởi động, điện thoại di động trong túi rung một cái.

Anh lấy di động ra, vừa kịp nhìn thấy,

【 đến từ con nhóc thối tha: cảm ơn đội trưởng đã dạy dỗ, hiện tại em rất quý trùng sinh mạng. 】

Một lát sau, lại có thêm một tin nhắn gửi đến,

【 đến từ con nhóc thối tha: ít nhất trước khi theo đuổi được anh, em phải tiếc mạng. 】

Lâm Lục Kiêu lấy cái mũ xuống để sang một bên, người dựa vào ghế ngồi, khóe miệng vừa cong lên, anh nhanh chóng ấn phím di động,

—— tiếc mạng thì cai thuốc trước.