Tác giả: Hàn Trinh Trinh

Chương 21: Ngài có biết cô ấy không?

TrướcTiếp
Ngôi nhà của nhà họ Tưởng giống như lâu đài, nằm bên hồ Ngọc Trai trong dãy núi, phát ra khí thế hùng vĩ.

Sáng sớm, ánh mặt trời nơi xa chiếu rọi lên sân đánh Golf nhỏ, sân cỏ xanh biếc, giống như tấm thảm to lớn trải ra dưới bầu trời, cây gậy chơi golf màu trắng, lóe sáng ở trong mặt cỏ, cây cờ trắng nhỏ nhẹ nhàng bay múa.

Một con chó to đón gió chạy như bay ở trên bãi cỏ, lông dài màu vàng tung bay ở trong gió, giống như Vũ Sĩ.

Ba nữ giúp việc mặc đồng phục màu trắng, đang cầm khay bạc trắng, bước nhanh về phía đại viện nhà họ Tưởng, đi qua phòng khách sang trọng và thanh lịch, lên cầu thang xoắn ốc bằng gỗ gụ, lại chuyển trở lại hành lang xa hoa treo một bức tranh bằng gỗ gụ của danh họa nổi tiếng thế giới theo phong cách Châu Âu, lập tức nhìn thấy quản gia Vệ Tư, một ông già gần bảy mươi tuổi, người mặc đồng phục quản gia đuôi én màu đen, dẫn theo mười người giúp việc, đứng ở cuối hành lang trước cửa hai cánh cửa kim loại màu trắng, mọi người đã được huấn luyện nghiêm khắc, không nói một tiếng, trên mặt tràn đầy cẩn thận và thận.

Người giúp việc đứng đầu cung kính đi tới, nhìn về phía quản gia lặng lẽ gật đầu, lúc quản gia đồng ý mới xoay người nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính cúi thấp đầu gọi: "Cậu chủ. . . . . ."

Bên trong lặng lẽ không tiếng động.

Người giúp việc im lặng một chút lại đưa ra tay, nhẹ nhàng gõ gõ vào hai cánh cửa, chậm rãi kêu nhỏ: "Cậu chủ. . . . . ."

"Ừ. . . . . ." Rốt cuộc âm thanh bên trong truyền đến, trầm thấp có lực, lộ ra khí thế rất lớn.

Quản gia vừa nghe, lập tức hơi xoay người, hai tay mang bao tay trắng, vịn trên hai cánh cửa, nhẹ đẩy ra. . . . . .

Một luồng ánh sáng mặt trời chiếu đến, phòng khách có phong cách Châu Âu cổ điển, khắp nơi để vật dụng quí giá, màn cửa sổ màu trắng cao ba thuớc rơi xuống đất, nhẹ nhàng bay múa. Bên cửa sổ đứng một người đàn ông cao gần 1m9, mặc áo sơ mi trắng quý giá, quần tây đen thẳng, đưa lưng về phía cửa chính, hơi cúi xuống, vừa cài cúc tay áo sơ mi, vừa nhìn về phía con chó cưng chạy nhanh trên sân cỏ, trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn.

Quản gia im lặng căn dặn tất cả người giúp việc, sắp xếp xong gian phòng, tự mình dẫn ba người giúp việc đi ra ngoài cửa sổ, đi tới ban công hình bán nguyệt, cẩn thận liếc mắt nhìn, trên bàn ăn thật dài bài biện ly cao cổ, hoa tươi và khăn ăn mới khẽ gật đầu!

Người giúp việc lập tức cầm những thứ tinh xảo đặt ở trên bàn cơm.

"Ông chủ, bà chủ đâu?" Dưới ánh nắng ban mai, Tưởng Thiên Lỗi xoay người, lộ ra nửa gương mặt hoàn mỹ, chậm rãi tao nhã nhận lấy khăn lông nóng lau tay người giúp việc đưa tới, mới đi ra khỏi ban công ngồi xuống ghế, lạnh lùng hỏi.

Quản gia mỉm cười đứng tới bên phải Tưởng Thiên Lỗi hơi gấp eo nói: "Ông chủ đưa bà chủ đến chùa Bạch Đà cầu phúc cho cô chủ."

Tưởng Thiên Lỗi im lặng, chỉ nâng lên sữa tươi uống một hớp nhỏ, điện thoại di động ở trong phòng vang lên.

Quản gia lập tức đi vào phòng khách, ở trên bàn trà thủy tinh cầm lên điện thoại di động cung kính đưa đến trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi nói: "Cậu chủ, điện thoại của cậu. . . . . ."

Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, nhận lấy điện thoại di động, nhìn dãy số xa lạ trên màn ảnh màu đen, khẽ cau mày, suy nghĩ nửa khắc, nhưng vẫn nhận điện thoại, nghe đầu bên kia truyền tới một tiếng tút, nhàn nhạt nói: "Alô. . . . . ."

Nhã Tuệ cầm điện thoại di động, cặp mắt sáng lên, cẩn thận liếc mắt nhìn Khả Hinh đang ngủ say trên giường, ngay lập tức đứng lên đi ra phòng bệnh, đóng cửa lại, trong lòng không khỏi khẽ run, nuốt cổ họng khô rang khẽ nói: "Xin chào. . . . . . Tưởng Tiên Sinh. . . . . ."

Tưởng Thiên Lỗi nghe giọng nói xa lạ này tâm tình lập tức không vui nói: "Ừ. . . . . . Cô là. . . . . ."

Nhã Tuệ nghe tiếng nói chậm rãi, trái tim của cô không khỏi nhảy một cái, vì bạn thân vẫn phải bạo gan nói: "Ngài khỏe chứ, Tưởng Tiên Sinh, mạo muội gọi điện thoại cho ngài chỉ vì có chuyện cấp bách muốn hỏi ngài, ngài có biết một cô gái tên là Đường Khả Hinh không? Cô ấy xảy ra chuyện trong túi áo khoác, tôi tìm thấy được danh thiếp của ngài."

Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày.