do choi tre em

Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Tác giả: Hàn Trinh Trinh

Chương 34: Tô Thụy Kỳ

             
Phố xá sầm uất!

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, khắp nơi xe cộ ồn ào, trên đường người đến người đi, trên nét mặt của bọn họ hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc, chỉ là qua lại vội vã.

Sắc mặt Đường Khả Hinh tái nhợt, mặc quần áo bệnh nhân trắng tinh, đôi tay cắm túi áo trên, mang dép, ngã nghiêng trái phải, mờ mịt ngỡ ngàng đi trên đường, thỉnh thoảng bị người đi đường va vào bả vai một phát, cô vội vã cúi đầu, để cho mái tóc dài dơ dáy bẩn thỉu che ở má trái của mình, hai mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, ngân ngấn nước mắt.

"Mẹ, người chị này làm sao vậy?" Có một cô bé ngây thơ mắt to nhìn chằm chằm, chỉ vào mặt của Đường Khả Hinh, ngạc nhiên hỏi mẹ ở bên cạnh.

"Đi mau, có thể là người điên!" Người mẹ lôi kéo tay của con gái, vội nhìn Khả Hinh thần trí có chút thất thường liền nhanh chóng bước đi.

Lúc này Đường Khả Hinh run rẩy ngẩng đầu, cẩn thận nhìn theo người mẹ dắt tay của con gái đi phía xa, nước mắt của cô lăn xuống, nghẹn ngào gọi nhỏ: "Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . . Con nhớ mẹ. . . . . . Con rất nhớ mẹ. . . . . ."

Cô vừa mới dứt lời, đột nhiên sợ nhìn đám người lui tới bên cạnh đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình, tâm trạng của cô không khỏi khủng hoảng, sợ hãi, từng bước thối lui đến trước cửa hàng tạo mẫu cao cấp nào đó, ngồi xổm xuống, cả người run rẩy nhìn đám người xung quanh, không biết làm sao, giống như toàn bộ thế giới đều ghét bỏ mình, khinh bỉ mình. . . . . .

Một chiếc Land Rover Suv màu đen dừng sát ở trước cửa hàng!

Bên trong xe đi xuống một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần tây màu đen giản dị, vóc người giống như người mẫu, trong tay cầm hộp điều khiển từ xa, hướng về phía xe hơi lười biếng nhấn một cái, bên trong xe sáng lên âm thanh hệ thống báo động mới xoay người chuẩn bị muốn đi vào cửa hàng tạo mẫu cao cấp, nhưng chợt dừng bước đứng ở dưới tàng cây đa, có chút ngạc nhiên nhìn cô gái đáng thương ngồi xổm ở trước tiệm, cả người quần áo bệnh nhân màu trắng, ánh mắt như vô cùng hoảng sợ, chớp mắt nhìn xung quanh, chỉ sợ người khác thương tổn mình. . . . . .

Anh bình tĩnh nhìn cô một lát mới chậm rãi đi đến trước mặt của cô gái kia, cúi đầu, gọi nhỏ: "Hi. . . . . ."

Đường Khả Hinh giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông đẹp trai như người mẫu ở trước mặt, ánh mắt như tia nắng mặt trời, ẩn chứa thông minh, bình thản, thong dong. . . . . .

Cô lập tức lui người về phía sau co lại, hoảng sợ nhìn anh!

Tô Thụy Kỳ nhìn bộ dáng hoảng sợ của Đường Khả Hinh, mặc dù tò mò nhưng vẫn mỉm cười hỏi cô: "Cô ngồi ở cửa tiệm của tôi làm gì?"

"À?" Đường Khả Hinh lập tức quay đầu, mới phát hiện thì ra sau lưng là một cửa hàng tạo mẫu cao cấp, cô hoảng sợ lưng dán vào cửa kính, cúi đầu không dám lên tiếng, theo bản năng mái tóc dơ dáy bẩn thỉu dài đến eo che kín má trái của mình.

Tô Thụy Kỳ nhìn bộ dáng của cô liền thở dốc một hơi, tay nhấn hộp điều khiển từ xa một cái, hai cánh cửa kính sau lưng Đường Khả Hinh đột nhiên mở ra.

Đường Khả Hinh giật mình, đột nhiên hoảng sợ đứng lên, căng thẳng đứng ở bên cạnh cửa hàng, ánh mắt có chút hoảng sợ nhưng tò mò muốn nhìn vào bên trong, liền thấy trong cửa hàng trang trí sang trọng và phong cách, trang phục tuyệt đẹp, treo đầy ở trong tủ kính thủy tinh, phòng trang điểm tinh xảo theo phong cách Châu Âu, mộng ảo giống như cung điện công chúa trong truyện cổ tích, còn có đồ trang sức đắc tiền và còn bố trí khu vực cắt tóc, bày ra quang cảnh vô cùng xinh đẹp. . . . . .

Đường Khả Hinh hoảng sợ xê dịch vị trí cho đến thối lui đến bức tường kính, đôi tay nhẹ chống đỡ trước cửa kính, cả người vẫn hoảng sợ run rẩy.

Tô Thụy Kỳ ôm hai vai, dường như rất kiên nhẫn nhìn cô.

Đường Khả Hinh vẫn không lên tiếng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Tô Thụy Kỳ một cái, lại vội vàng cúi đầu chỉ sợ người khác nhìn ra má trái của cô không trọn vẹn.

Tô Thụy Kỳ nhìn cô như vậy, bình tĩnh chớp mắt, cuối cùng làm ra một quyết định, nói: "Vào đi. . . . . . Tôi dọn dẹp cho cô một chút, mặc đồ này ở trên đường thật sự hù chết người ta."

"Không. . . . . ." Đường Khả Hinh hoảng sợ lui về phía sau một bước nói: "Tôi . . . . . Tôi không có. . . . . . Không có tiền. . . . . ."

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar duyên duyên - 19:03 14/03/2017

    Típ ad. Muốn cuoi rùi thì ra hết lun đi ad

  • avatar hang - 09:09 01/09/2016

    Sao ko ra chap mới vậy? ? chờ lâu quá

  • avatar nguyenthu - 10:08 31/08/2016

    mãi chư có chương mới chán

  • avatar Jinji - 21:07 14/07/2016

    truỵên hay quá đi. edit cố lên, mình luôn ngóng chờ truyện. :)

  • avatar hang - 22:07 10/07/2016

    Một người chết sao. cảm thấy buồn quá.....