Tác giả: Hàn Trinh Trinh

Chương 37: Lên lầu

TrướcTiếp
"Ách....." Khả Hinh có chút không biết làm sao nhìn anh một cái.

Tô Thụy Kỳ có chút bất đắc dĩ mỉm cười nhìn cô nói: "Tôi nói rồi.....Cô là khách.....Nằm xuống đi........"

"Không...." Theo bản năng Đường Khả Hinh cúi đầu để sợi tóc che má trái của mình.

Tô Thụy Kỳ không lên tiếng, nhẹ nắm cánh tay của cô, hơi dùng sức để cho cô ngồi ở trên ghế dựa, sau đó đôi tay nhẹ nắm hai vai của cô, để cho cô nằm xuống....

"Không....." Hai mắt Đường Khả Hinh lập tức đỏ bừng, muốn từ chối.

Tô Thụy Kỳ mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, nói: "Có phải cô làm chuyện gì cũng cần lý do hay không?"

Đường Khả Hinh có chút không hiểu anh nói gì, liền ngẩng đầu nhìn anh.

Tô Thụy Kỳ nhìn Khả Hinh, giải thích nói: "Khách đi vào nơi này, muốn xinh đẹp thì luôn có một đống lý do nhưng chúng tôi không nghe lý do của các cô, bởi vì chúng tôi có tiêu chuẩn của chúng tôi."

Hai tròng mắt Đường Khả Hinh nổi lên hơi nước nhìn anh.

"Nằm xuống....." Tô Thụy Kỳ không giải thích nữa, đôi tay nhẹ nắm bả vai của cô để cho cô nằm xuống, sau đó thẳng người lên, giơ cánh tay nhẹ cuốn tay áo sơ mi, lộ ra cánh tay rắn chắc, dây đồng hồ Omega màu đen, tôn lên màu da cánh tay trắng tinh đầy nam tính của anh, mặt đồng hồ bạch kim lóe ra ánh sáng lấp lánh, anh lặng lẽ đưa ra ngón tay thon dài mềm mại, để xuống trước gò má của Khả Hinh, nhẹ nâng sợi tóc trước mặt cô, gò má trái đáng sợ lập tức hiện tại trước mắt, Khả Hinh hoảng sợ khẽ che má trái, lồng ngực bắt đầu lo sợ phập phồng không ngừng, dường như Tô Thụy Kỳ không nhìn thấy, kéo tóc dài đến eo, đẩy vào bồn rửa tay, kéo tới cái băng ngồi màu đen, sau khi ngồi ở ghế, xả nhẹ nước ấm, sương mù chậm rãi bay lên.

"Điểm tâm đã đến rồi!" Cô gái tay cầm sữa nóng và điểm tâm đi tới, nhìn thấy ông chủ đang ở trong khu gọi đầu chuẩn bị gội đầu cho người? Cô giật mình ngây người.

"Để đó! Chuẩn bị mở tiệm đi!" Tô Thụy Kỳ không lên tiếng, cầm lên vòi phun, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên trán Khả Hinh để cho nước ấm dọc theo sợi tóc chậm rãi chảy xuống.

Đường Khả Hinh vẫn căng thằng trợn to hai mắt, nhìn hoa văn trang trí trên trần nhà, lại cảm giác người đàn ông này đang nhẹ nhàng gội đầu cho mình, ngón tay thật dịu dàng cọ da đầu của mình, thậm chí dọc theo huyệt vị nhẹ mát xa cho mình, hai mắt của cô không khỏi đỏ bừng, có chút không tin hoàn cảnh lúc này, làm cho cô không khỏi nhịn được mở lời hỏi: "Tại sao anh muốn giúp tôi?"

"Tôi nói rồi....Tôi không từ chối người khách đầu tiên tới trong tiệm của tôi." Anh nói xong, liền nhấn dầu gội đầu, khẽ xoa mái tóc dài của cô, cảm giác sợi tóc của cô gái này mềm mại rất chắc khỏe, anh nhấc mí mắt liếc nhìn Khả Hinh ngược lại hướng mình, vẫn căng thẳng che chặt má trái, một đôi mắt to đen giống như ánh sao trong đêm, mơ mộng và quyến rũ, sống mũi cao rất hấp dẫn, cánh môi thiếu huyết sắc nhưng vô cùng hoàn mỹ....

Anh im lặng gội đầu cho cô xong, phủ thêm lớp dầu xả hết sức đắt giá trong tiệm, sau khi gội sạch, dùng khăn lông màu xanh nhạt rất dịu dàng lau cho cô, vừa lau vừa căn dặn nhân viên nói: "Tiểu Sơ, cầm áo choàng tắm đưa khách đi tắm...."

"Vâng...." Tiểu Sơ lập tức buông công việc trong tay, đi lên khu gội đầu.

Đường Khả Hinh kinh ngạc ngồi dậy, tóc đã được lau khô ráo sạch sẽ, vẫn che giấu má trái, nhìn Tô Thụy Kỳ.

Tô Thụy Kỳ không nói gì cũng không nhìn cô, chỉ đứng dậy đi xuống bậc thang.

Đường Khả Hinh có chút hoảng sợ nhìn bóng lưng Tô Thụy Kỳ đột nhiên đi xa, có cảm giác bị người ép buộc đi lên lầu cao, bây giờ không có cách nào, chỉ đành phải chân trần đi lên lầu hai cùng cô gái kia.

Tô Thụy Kỳ đứng ở trong sảnh, nâng lên cà phê, khẽ nhấm một hớp, mới xoay người nhìn Đường Khả Hinh đã lên lầu, anh im lặng cười một tiếng, đặt xuống chén cà phê, di chuyển hai chân thon dài, tao nhã đi tới khu đồng phục, lướt nhìn qua những bộ quần áo hoa lệ, liền lấy xuống hai bộ, sau đó cũng xoay người đi lên lầu.