do choi tre em

Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Tác giả: Hàn Trinh Trinh

Chương 38: Cô đi đi

             
Cả người Khả Hinh trần truồng ngâm mình ở trong bồn tắm sữa tươi, nhìn không gian hoa lệ khiến người ta líu lưỡi, khắp nơi là đèn pha lê đắt giá, mặt tường có gắn đồng hồ vàng kiểu Châu Âu, còn có bên trái một ngọn đèn tinh dầu Lavender, tỏa hương quanh quẩn trong không gian làm cho người ta khoan khoái, ánh lửa lóe sáng, bồn tắm sữa tươi cánh hoa hồng bồng bềnh, hương rất thơm. . . . . .

Cả người cô vẫn căng thẳng nhưng vẫn vội vàng tắm rửa xong cầm lên áo choàng tắm bọc lại, bên ngoài phòng tắm cô gái cũng đã đưa vào một bộ quần áo để cho cô mặc vào.

Cô sững sờ khi nhìn thấy bộ trang phục ấy, căng thẳng suy nghĩ một chút, sau đó vươn tay mặc vào.

Lầu hai cửa hàng tạo mẫu.

Tô Thụy Kỳ ngồi trên ghế sa lon màu trắng bên ngoài, liếc nhìn tờ tạp chí lưu hành năm nay, lật từng tờ từng tờ, rốt cuộc lật đến tờ danh viện nào đó mặc áo váy dài lụa mỏng, xách theo túi xách LV, ngồi ở chỗ khách quý trong tuần lễ thời trang Paris, ngẩng mặt xem người mẫu di chuyển trên khán đài, anh không lên tiếng lật một tờ nữa.

Tiểu Sơ đứng ở bên ngoài phòng tắm chờ, lại hết sức tò mò xoay người nhìn Tô Thụy Kỳ, không nhịn được tò mò tiến tới cười nói: "Ông chủ. . . . . ."

"Ừm" Tô Thụy Kỳ vẫn liếc nhìn tạp chí.

Ánh mắt tò mò của Tiểu Sơ nhìn chằm chằm Tô Thụy Kỳ, bát quái hỏi: "Cô gái kia, cô ấy là ai vậy?"

Tô Thụy Kỳ nâng mí mắt, cười như không cười nhìn cô một cái.

Tiểu Sơ không dám lên tiếng, ho khan một tiếng, lập tức đứng thẳng người.

Tô Thụy Kỳ cúi đầu cười một tiếng, tiếp tục liếc nhìn tạp chí, lại nghe cửa nhẹ mở ra, anh nhướng mắt lên.

Khả Hinh mặc váy lụa ngắn màu đen bó sát người phong cách England, lo âu cẩn thận đi ra, bên trong váy thiết kế những cánh hoa hồng nở rộ xếp chồng lên nhau lộ ra vòng eo mảnh khảnh, mặt trước chiếc váy trơn nhẵn, để cho cả người cô trở nên cao quý, bên ngoài khoác một áo khoác màu trắng, càng làm cô thêm rụt rè. . . . . .

Tô Thụy Kỳ hài lòng cười một tiếng, buông tạp chí xuống nói: "Đi theo tôi"

Khả Hinh nhìn bóng lưng của anh một cái, không nhịn được bước đi theo anh.

Vô tình đi vào một phòng thiết kế đặc biệt.

Cô đứng ở bên cửa nhìn không gian pha lê trong suốt, Tô Thụy Kỳ cầm kéo lên, nhẹ nhàng dùng của mình ngón cái, sờ sờ lưỡi kéo, trong ánh mắt lộ ra một chút nặng nề.

Cô không hiểu.

"Ngồi. . . . . ." Tô Thụy Kỳ cầm lên kéo cắt tóc, nhìn cô nói.

Cô không dám cưỡng lại được, chỉ đành phải di chuyển thân thể đi tới chỗ ngồi cắt tóc, theo bản năng không nhìn vào mặt gương.

Tô Thụy Kỳ để cây kéo xuống đi tới phía sau của cô, nhẹ nắm hai vai của cô để cho cô ngồi xuống, phủ thêm một khăn choàng cố định một chỗ mới dùng lược dịu dàng cắt tỉa mái tóc dài đến eo, sau đó kéo ra cái băng ngồi di động, cầm một đoạn tóc, nhẹ tay vung kéo, chiếc lược cũng đã trên bả vai vị trí trên sợi tóc, Khả Hinh căng thẳng nhìn anh. . . . . .

Anh cười nói: "Thế nào? Không bỏ được?"

Hai mắt Khả Hinh sợ hãi chợt lóe, không dám lên tiếng.

Tô Thụy Kỳ cầm cây kéo, nhìn sợi tóc bóng mượt, mới chậm rãi nói: "Thích hợp với bản thân mới là xinh đẹp nhất. Vứt bỏ một chút, mới có thể có được một chút. Dũng cảm lên."

Anh nói xong liền một kéo cắt xuống, sợi tóc thật dài, chậm rãi rơi trên mặt sàn màu trắng tinh.

Nước mắt Đường Khả Hinh rơi xuống.

Tô Thụy Kỳ không lên tiếng, tiếp tục chuyên chú cắt xong từng đoạn tóc dài cho cô, từng kéo cắt xong, nhìn như vô tình nhưng kiểu tóc hết sức tinh tế, thậm chí đem mái tóc thật dài trên trán, khéo léo chia sang má phía bên trái, che má trái không trọn vẹn của cô, lộ ra má phải hết sức xinh đẹp tinh xảo, hai mắt mơ mộng, nhẹ nhàng chớp nháy, vô hạn mê người.

Rốt cuộc Đường Khả Hinh nhìn mình trong kính trong lòng không khỏi chua xót, nước mắt tiếp tục nhỏ xuống.

Tô Thụy Kỳ im lặng không lên tiếng, cầm máy sấy tóc lên, sấy khô tóc cho cô, lại dùng keo nhẹ nhàng vuốt, sau khi hoàn thành, anh mới đứng phía sau của cô, nhìn cô trong kính.

Đường Khả Hinh chớp mắt đẫm lệ nhìn mình trong kiếng, tóc ngắn chạm vai, so lúc trước bất cứ lúc nào cũng nhẹ nhàng khoan khoái, thanh tú đáng yêu. . . . . .

Tô Thụy Kỳ nhìn đôi mắt đẫm lệ của Khả Hinh trong kính, cũng không lên tiếng mà nhấc lên khăn choàng để sang một bên, đi đến ngồi ở trên ghế sa lon bên vách tường kính trong suốt, cầm lên tạp chí, cũng không ngẩng đầu lên vừa xem vừa nói: "Công tác của tôi xong rồi, cô đi đi."

Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ nhìn Tô Thụy Kỳ trong kính đột nhiên trở nên lạnh nhạt, cô cũng không dám lên tiếng, đôi tay nhẹ chống thành ghế đứng lên, xoay người nhìn anh.

Tô Thụy Kỳ không lên tiếng, tiếp tục liếc nhìn tạp chí.

Hai mắt Đường Khả Hinh hơi ảm đạm, chậm rãi đi đến trước mặt của anh, nhẹ nhàng khom lưng, nhỏ giọng nói: "Cám ơn anh. . . . . ."

"Không cần khách sáo. Đi thôi. Thời gian của tôi không nhiều lắm, buổi chiều còn có chuyện. . . . . ." Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười một cái, tiếp tục cúi đầu xem tạp chí.

Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, không dám lên tiếng, liền im lặng đi khỏi phòng cắt tóc, dọc theo cầu thang xoắn ốc, chậm rãi xuống lầu, ở trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên đã dần dần đến làm việc, đi ra khỏi cửa tiệm, đón gió lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, nhìn vào cửa sổ thủy tinh lầu hai, bóng dáng người đang xem tạp chí. . . . . .

Tay Tô Thụy Kỳ tiếp tục lật tạp chí, cho đến khi cảm giác ánh mắt nhàn nhạt ở dưới lầu đã biến mất, mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cô gái tịch mịch điềm đạm đáng yêu, một mình cô đơn đi trên đường. . . . . .

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar duyên duyên - 19:03 14/03/2017

    Típ ad. Muốn cuoi rùi thì ra hết lun đi ad

  • avatar hang - 09:09 01/09/2016

    Sao ko ra chap mới vậy? ? chờ lâu quá

  • avatar nguyenthu - 10:08 31/08/2016

    mãi chư có chương mới chán

  • avatar Jinji - 21:07 14/07/2016

    truỵên hay quá đi. edit cố lên, mình luôn ngóng chờ truyện. :)

  • avatar hang - 22:07 10/07/2016

    Một người chết sao. cảm thấy buồn quá.....