Tác giả: Hàn Trinh Trinh

Chương 39: Cây dù

TrướcTiếp
Đường Khả Hinh một mình chẳng có mục đích đi ở lối đi bộ, Tô Thụy Kỳ chuẩn bị cho cô đôi giày màu đen đế bằng, đạp mặt đất, có vẻ ấm áp thoải mái, lại làm cho cô bắt đầu nhỏ lệ nóng. . . . . .

Cô mờ mịt luống cuống nhìn đám người xung quanh, trên mặt mọi người vẫn bình tĩnh, có ai biết, người cùng bọn họ gặp thoáng qua đến cùng có bao nhiêu bi thương?

Khả Hinh vội vàng cúi đầu, lau đi nước mắt trên mặt mình, cảm giác có chút lạnh, đôi tay khẽ nhét vào trong túi áo khoác, lại cảm thấy một cuộn giấy, cô móc ra cuộn giấy ra mới phát hiện là một xấp tiền tờ 100 đồng, lòng của cô không khỏi chua xót, nước mắt tiếp tục lăn xuống, nhìn xấp tiền này, sáng dưới ánh mặt trời màu sắc đẹp mắt như vậy, nhưng mình nên làm gì?

Lòng của cô chợt bi thương, nắm chặt xấp tiền ngẩng đầu lên đứng bên đường cái rơi lệ nhìn mọi thứ quanh mình không biết phải làm sao. . . . . . Từ nay phải đi con đường nào?

Số mạng ở trong một tay của người tạo thành rất nhiều đường số mệnh, có vài người không tin, trên thế giới này có thiên đường, bởi vì Thượng Đế làm sao trông nom nhiều người bi thương?

Khả Hinh tan nát cõi lòng tiếp tục đi về phía trước, không biết đi bao lâu, không biết đã trải qua bao nhiêu đường, hai chân mỏi nhừ, sắc mặt trở nên tái nhợt, trên trán rịn mồ hôi lạnh, trong tay vẫn siết chặt xấp tiền 100 đồng, đi tới trong một phố xá sầm uất, lúc này gió lạnh rất mạnh, tiếng gió ào ào thổi qua, ánh mặt trời dần dần biến mất, phủ xuống không khí ngột ngạt, rốt cuộc Khả Hinh đã đi đến một đường trước pho tượng, sâu kín nhìn một người phụ nữ phía xa, mặc bộ quần áo quét đường phố màu vàng dơ dáy bẩn thỉu, búi tóc vén lên đã buông lỏng, cầm cây chổi thật dài, không ngừng quét vỏ trái cây, giấy linh tinh trên đất, thỉnh thoảng bị mệt mỏi, liền xoa xoa mồ hôi, khuôn mặt bà già nua, lộ ra bi thương mệt mỏi, thỉnh thoảng quá lạnh miệng thổi phù khí nóng, sương mù màu trắng bay ra, lồng ngực có chút khó chịu, eo có chút đau, ngồi xổm trên đất lấy hơi. . . . . .

Khả Hinh đau lòng đến mau hít thở không thông, che miệng, rơi lệ nhìn người phụ nữ trước mặt, gọi nhỏ: "Mẹ. . . . . ."

Lý Tú Lan mệt mỏi thở dốc một hơi lại chống cây chổi, xoa xoa mồ hôi trên trán tiếp tục quét xong đường phố còn lại, đem toàn bộ rác bỏ vào trong sọt, sau đó dùng hai tay đầy vết sẹo, khom lưng cố hết sức kéo sọt rác đi đến xe rác bên kia. . . . . .

Cả người Khả Hinh mềm nhũn bên cạnh pho tượng, khổ sở nức nở, nhìn mẹ đáng thương như vậy, nước mắt của cô từng viên lăn xuống, đau lòng khóc nhỏ: "Mẹ. . . . . . Con xin lỗi mẹ. . . . . . Con xin lỗi mẹ. . . . . . Con vô dụng. . . . . . con vô dụng. . . . . ."

Dường như Lý Tú Lan nghe được tiếng nức nở, có chút nghi ngờ quay lại nhìn.

Khả Hinh nhanh chóng núp ở phía sau pho tượng, che miệng khổ sở mặc cho nước mắt lăn xuống, cảm giác đau thấu tim phổi.

Lý Tú Lan nhìn đường phố lạnh lẽo, cảm thấy mình lo nghĩ quá nhiều tiếp tục kéo xe rác đi về phía trước. . . . . .

"Mẹ. . . . . ." Khả Hinh đau lòng đi theo mẹ sau lưng của mình, vừa đi vừa rơi lệ nhìn bóng lưng mẹ còng xuống.

Lúc này, trời càng tối hơn, mây đen đột nhiên kéo đến, một trận gió lớn lạnh thổi mạnh tới, cơn mưa lạnh lẽo như vô tình trút xuống. . . . . .

Lý Tú Lan ngẩng đầu lên nhìn trời đột ngột đổ mưa, bà lạnh lẽo co rúm người kéo sọt rác đi tới xe rác! !

Khả Hinh đứng ở trong mưa, đau lòng rơi lệ nhìn mẹ bóng dáng ướt đẫm của mẹ, vừa muốn cất bước nhưng vẫn cắn răng đứng lại, mặc cho mưa gió tuôn rơi, không dám đi tiến tới, chỉ sâu kín nhìn theo bóng lưng của mẹ. . . . . .

Lý Tú Lan bị lạnh thở hổn hển chạy tới phía trước, vừa đi chưa được mấy bước, lại nghe một giọng nói trẻ nhỏ gọi mình: "Dì ơi. . . . . ."

Lý Tú Lan dầm mưa quay đầu, nhìn thấy một đứa bé chống một cây dù nhỏ, trong tay cầm một cây dù lớn màu xanh đậm, đưa tới trước mặt của mình nói: "Vừa rồi có một chị nhờ cháu đưa cho dì!"

Lý Tú Lan nhìn cây dù trong tay đứa trẻ, lại nhìn về phía đường phố trắng xóa nước mưa cũng không thấy người quen, bà không dám nhận.

"Cầm đi. . . . . ." Cô gái nhỏ giơ lên cây dù trong tay, đưa tới trong tay Lý Tú Lan rồi rời đi.

Lý Tú Lan cầm cây dù đứng ở trong mưa, trong lòng không khỏi đau xót, nhìn mưa khắp xung quanh.

Khả Hinh vẫn núp ở sau pho tượng, cuộn tròn thân thể, đứng ở trong mưa, giấu mặt khóc rống lên, xung quanh nước mưa ào ạt trút trên người của mình, nhưng không cách nào rửa sạch vết tích trên khuôn mặt thiện lương của mình, cô vừa khóc thảm thiết, vừa ngửa mặt nhìn trời kêu lên: "Rốt cuộc tôi làm sai chuyện gì, mà đối với tôi như vậy ! Rốt cuộc tôi làm sai chuyện gì ! ! Cha. . . . . .mẹ. . . . . .con xin lỗi hai người . . . . . .con xin lỗi hai người. . . . . ."

Xung quanh mưa to vẫn rơi xuống, bầu trời điên cuồng gầm thét! !

Đường Khả Hinh tiếp tục bi phẫn khóc rống nhưng bởi vì đau lòng quá độ, cuối cùng té ngã ở trong mưa, hai mắt nhắm lại! , mọi web khác đều

Một đoàn xe sang trọng chậm rãi lái tới quảng trường, dẫn đầu là chiếc xe Rolls-Royce ở trong mưa vẫn lóe lên ánh sáng kim loại.