Tác giả: Hàn Trinh Trinh

Chương 42: Trái tim

TrướcTiếp
Bệnh viện! Hành lang dài màu trắng!

Đèn phòng cấp cứu chợt sáng lên!

Giáo sư khoa tim mạch giỏi nhất của cả bệnh viện nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu!

Nơi hành lang dài u ám, mười mấy vệ sĩ mặc áo đen đứng thẳng giống như thần chết!

Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, hai mắt xốc xếch chợt lóe, lúc ôm Như Mạt đi vào, cô đã hôn mê rồi, dường như đã ba lần tánh mạng của cô suýt lướt qua mình, anh khẽ cắn răng!

Đông Anh gấp gáp đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn ánh đèn đỏ đáng sợ, cô căng thẳng xoay người nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trên ghế đặc biệt, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh, không dám nhiều lời nữa liền xoay người tiếp tục nhìn về phía cửa lớn phòng cấp cứu đang đóng chặt!

Tất cả lặng lẽ yên tĩnh!

Thời gian giống như qua thật lâu, rốt cuộc cửa chính phòng cấp cứu mở ra!

Viện trưởng và nhiều giáo sư sắc mặt nặng nề đi ra ngoài.

Tưởng Thiên Lỗi lập tức đứng lên, đi tới trước mặt viện trưởng và giáo sư, hỏi: "Viện trưởng! Như Mạt như thế nào?"

Viện trưởng bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, miễn cưỡng mỉm cười nói: "Thật may lần này đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không hậu quả khó lường được. Đây là kỳ quan sát hoán đổi nội tạng năm thứ hai của Như Mạt tiểu thư, chúng tôi để ý thấy thân thể và nhịp tim của cô ấy sinh ra phản ứng bài xích."

Ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, lạnh giọng nói: "Ý của ông nói. . . . . . Trái tim kia không thích hợp với cô ấy?"

Viện trưởng khẽ thở dài một hơi: "Phải biết việc cấy ghép nội tạng, nhất là ghép tim, sẽ có ba kỳ quan sát, nếu như trong ba năm này, thân thể của cô ấy không có phản ứng khác, mọi chuyện sẽ tốt. . . . . ."

"Kết quả xấu nhất là gì?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn viện trưởng hỏi.

Viện trưởng hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói: "Kết quả xấu nhất sẽ giống như lúc ban đầu chưa thay đổi trái tim, trái tim sẽ từ từ sợ hãi và suy kiệt, nhưng nếu trước lúc cô ấy phát bệnh, có thể tìm được trái tim thích hợp, tiến hành cấy ghép, có lẽ sẽ có đường sống. Nhưng thân thể của Như Mạt tiểu thư quá yếu, ý chí không mạnh, thật ra đây là cơ thể đóng vai trò thúc giục tiềm thức."

Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt quả đấm, vẻ mặt đông lạnh nghiêm túc, hai mắt run rẩy xẹt qua chút đau lòng, thấy y tá chậm rãi đẩy Như Mạt thoi thóp nằm ở trên giường bệnh đi ra, anh lập tức tiến lên, cúi người xuống nhìn sắc mặt Như Mạt tái nhợt, hai mắt khép chặt, lông mi thật dài rũ xuống, bao trùm ở mí mắt dưới, mộng ảo và dịu dàng, anh nở nụ cười may mắn, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, nặng nề cam kết nói: "Anh nhất định sẽ tìm cho em trái tim thích hợp, mặc kệ phải trả giá cao thế nào!" (cam kết làm anh hối hận cả đời , sẽ gặp cảnh đau lòng muốn chết vì đổi trái tim, ed đã khóc sưng cả mắt!)

Như Mạt nằm ở trên giường bệnh, khép chặt hai mắt, giống như nghe được cam kết này, lông mi khẽ rung động, tràn ra nước mắt.

Phòng bệnh VIP.

Mưa dần dần tạnh, ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên một chút sương mù.

Như Mạt vẫn chưa tỉnh thuốc mê nằm ở trên giường nệm trắng tinh, sắc mặt tái nhợt, ngủ thật say.

Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở bên giường, giống như sinh mạng vĩnh cửu nhìn Như Mạt, hai mắt hiện lên dịu dàng.

Có lẽ trong mộng, Như Mạt vẫn thể cảm nhận được người đàn ông trong sinh mệnh đang canh chừng mình, vẫn đang say trong giấc mộng ngọt ngào.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi chớp động.

Âm thanh của Đông Anh từ ngoài cửa truyền tới, khe khẽ nói: "Tổng Giám đốc. . . . . . Tần tiên sinh tới. . . . . . nói mười lăm phút nữa đến phòng bệnh. . . . . . Anh ấy vô cùng nóng ruột tình huống của Như Mạt tiểu thư. . . . . ."

Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, tiếp tục nhìn gương mặt Như Mạt ngủ say.