Tác giả: Hàn Trinh Trinh

Chương 44: Có liên quan đến việc bị hại

TrướcTiếp
"À?" Nhã Tuệ ngạc nhiên giơ tay lên, đặt vào trong mũi ngửi một cái, ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh nghi ngờ nói: "Tôi không nghe được mùi thơm a. . . . . . Đây là mùi thơm gì?"

Hai mắt Đường Khả Hinh lóe lên một cái, hoảng sợ nhỏ giọng nói: "Mùi hoa hồng. . . . . ."

"Hoa hồng?" Nhã Tuệ trầm ngâm suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới vừa rồi mình đi tới, ngửi được một mùi thơm hoa hồng rất dễ chịu đúng như Đường Khả Hinh nói: "Ách. . . . . . Lúc nảy tôi đi vào phòng bệnh thì đi qua lối đi VIP, ngửi được mùi thơm rất dễ chịu, đối với mùi hương tôi cũng biết một chút, nhưng mùi hoa hồng này thật sự làm cho tôi mê say thật sâu, cho tới bây giờ tôi cũng không có ngửi qua mùi thơm hoa hồng đặc biệt như vậy. . . . . . Thế nào? Tôi mang mùi thơm này vào sao? Mùi thơm này thế nào?"

Hai mắt Đường Khả Hinh lập tức tràn ra giọt lệ, nhanh như tia chớp, trong đầu nhớ lại đêm hôm đó, mấy đàn ông, dữ tợn tới gần mình thì cô đã ngửi được một mùi thơm hoa hồng, mà mùi thơm kia với mùi thơm bay vào trong tay Nhã Tuệ rất giống nhau. . . . . .

Trái tim Khả Hinh chìm xuống đáy cốc, theo bản năng vươn tay, khẽ vuốt má trái của mình, cảm giác gương mặt này lồi lõm không bằng phẳng, buổi tối đó đau thấu tim phổi, vẫn làm cho mình thức tỉnh trong cơn ác mộng, nhưng mùi thơm kia vẫn còn chưa biến mất trong trí nhớ của mình, đó là mùi thơm của một người phụ nữ mang tới. . . . . .

Đường Khả Hinh nhớ tới trong khoảng thời gian này chịu khổ, sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt, nhấc chăn lên, chân trần đi trên sàn nhà lạnh lẽo.

"Khả Hinh. . . . . . Cô muốn đi đâu?" Nhã Tuệ ngạc nhiên cũng lo lắng đứng dậy, đi theo phía sau của cô, căng thẳng hỏi.

Khả Hinh không lên tiếng, hai mắt rưng rưng ngưng tụ tia hoảng sợ, run run mở cửa phòng, lập tức ngửi thấy một mùi hoa hồng nồng nặc, hai mắt của cô hoảng sợ trừng lớn, giống như mùi hoa hồng này góp phần tạo nên màu hồng xinh đẹp mộng ảo, giống như sương mù bay nhẹ trên không trung, thậm chí trái tim của cô nghe đau đớn, cô căng thẳng đè chặt trái tim, cố nén nước mắt, men theo mùi thơm này, từng bước từng bước đi tới. . . . . .

"Khả Hinh. . . . . . Cô làm sao vậy? Cô đừng làm tôi sợ. . . . . ." Nhã Tuệ có chút lo lắng tiến lên.

Đường Khả Hinh không lên tiếng, đi theo hành lang màu trắng thật dài trong bệnh viện tiếp tục đi về phía trước, dọc đường nhìn thấy mấy bệnh nhân, hai tròng mắt của cô hơi run rẩy, tiếp tục nín thở đi về phía trước, cho đến khi nhìn cửa ra vào khu vực phòng bệnh VIP, phát ra một mùi thơm nồng nặc, vẻ mặt của cô lập tức run rung hoảng sợ, nắm chặt ngực áo, đột nhiên gia tốc độ, cất bước muốn đi về phía trước . . . . . .

"Khả Hinh! !" Nhã Tuệ bỗng chốc kéo Đường Khả Hinh, căng thẳng nói: "Cô làm sao vậy? Chỗ đó chúng ta không thể đi vào!"

Đường Khả Hinh vẫn hoảng sợ gấp gáp nhìn cánh cử ra vào xa hoa, nghẹn ngào rơi lệ kêu nhỏ: "Mùi thơm này. . . . . . Mùi thơm này. . . . . ."

Nhã Tuệ nghi ngờ hỏi: "Mùi thơm thế nào? Cô không cần nói mơ hồ như vậy, cô nói rõ một chút cho tôi biết, có phải có liên quan đến việc cô bị hại hay không?"