do choi tre em

Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Tác giả: Hàn Trinh Trinh

Chương 45: Mùi thơm này

             
Hai mắt Đường Khả Hinh vẫn nhìn chằm chằm hành lang thật dài kia, giống như nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều bụi phấn hồng tung bay trên bầu trời, bất luận y tá, hay bác sĩ, bọn họ từ lối đi kia đi ra cũng mang theo mùi thơm hoa hồng giống nhau. . . . . .

"Khả Hinh! Nói chuyện với cô đó! Xảy ra chuyện gì?" Nhã Tuệ thật sự có chút gấp gáp nhẹ nắm cánh tay Khả Hinh, hỏi.

Đường Khả Hinh không lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm cửa ra vào, rốt cuộc hai mắt của cô sáng lên, ngửi thấy một mùi thơm hoa hồng nồng đậm chậm rãi truyền đến, cô vội vàng bước lên trước, muốn đi qua lối đi kia, không ngờ tức khắc ở bên trong phòng VIP, đi ra hai người mặc âu phục màu đen, lạnh lùng và nghiêm nghị vươn tay chắn cô ở ngoài lối đi, nghiêm nghị nói: "Nơi này là phòng bệnh tư nhân! Không được vào bên trong!"

Đường Khả Hinh gấp rút ngẩng đầu nhìn hai người cảnh sát!

"Khả Hinh! Cô làm sao? ?" Nhã Tuệ thật sự gấp gáp vươn tay, kéo Đường Khả Hinh đi trở về, nói: "Không nên như vậy! Người bên trong này, chúng ta không thể đắc tội được!"

Đường Khả Hinh tức khắc quay đầu lại, hai mắt xẹt qua một chút nghi ngờ nhìn Nhã Tuệ.

Nhã Tuệ nhìn ánh mắt đáng thương của Đường Khả Hinh, chỉ liếc cô một cái, rồi nói: "Nơi này. . . . . . Dường như là phòng bệnh riêng của tình nhân Tưởng Thiên Lỗi, Tổng Giám đốc của chúng ta. . . . . ."

Hai mắt Đường Khả Hinh trừng to, trong lòng càng thêm nghi ngờ muốn xông vào lối đi VIP, nhưng đột nhiên nghe được một tiếng cười ngọt ngào, từ lối đi truyền đến. . . . . .

Nhã Tuệ lập tức kéo Đường Khả Hinh đứng sang một bên, căng thẳng khe khẽ nói: "Không nên xằng bậy!"

Đường Khả Hinh không lên tiếng, nhìn chằm chằm lối đi.

Tần Vĩ nghiệp là Thị Trưởng trẻ tuổi nhất, mặc âu phục màu xám bạc, mang cà vạt màu đen, vạt áo trước đeo huy chương thân phận chính phủ, bộ dáng hiên ngang qun tử, gương mặt sáng rỡ, giống như bạch mã hoàng tử, nhẹ đỡ một cô gái xinh đẹp từ bên trong đi tới lối đi, đặc cảnh và vệ sĩ đi theo phía sau, hai con chó cảnh sát đi sau cùng, được hai người đặc cảnh dẫn đi giống như Vũ Sĩ tiến tới phía trước. . . . . .

Ngay sau đó Đường Khả Hinh trợn to hai mắt nhìn cô gái kia, vẻ mặt xinh đẹp mộng ảo, dịu dàng giống như áng vân, mặc váy lụa mỏng màu hồng, bên ngoài khoác lông thú màu trắng, tựa vào trong ngực Tần Vĩ nghiệp, dịu dàng nhìn anh mỉm cười nói: "Thật ra anh không cần đặc biệt tới đây, chỉ là một tình huống bị kích thích ngắn ngủi mà thôi. . . . . . Em biết anh bận rộn công vụ. . . . . ."

Hai mắt Tần Vĩ nghiệp hơi lộ ra nhu tình nhìn vợ, khẽ xoa cánh tay của cô, mỉm cười nói: "Vợ anh có chuyện, làm sao anh có thể không đến? Vừa rồi anh nghe tin em nhập viện liền nhanh chóng đi rồi."

Như Mạt chỉ đành phải khẽ mỉm cười, tựa vào trong ngực chồng, đi về phía trước.

Một mùi thơm hoa hồng nồng nặc bay tới! ! Giống như ở xung quanh Như Mạt hợp thành một thế giới màu hồng! !

Là mùi thơm này! ! Là mùi thơm này! !

Nhất thời Đường Khả Hinh lệ nóng đoanh tròng, vô cùng uất ức làm cho cô cắn răng nghẹn ngào bi phẫn muốn xông lên!

"Làm cái gì?" Hai người vệ sĩ đột nhiên cao giọng xông lên trước, lập tức đẩy Đường Khả Hinh ngã xuống đất! !

Hai con chó đột nhiên gầm một tiếng, phóng qua mọi người, xông về phía Đường Khả Hinh nhe răng rống lên một tiếng! !

"A. . . . . ." Đường Khả Hinh giật mình, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hoảng sợ khóc rống lên! ! !

Tần Vĩ nghiệp và Như Mạt có chút giật mình, nhìn về phía cô gái mảnh mai cuộn rút trên đất.

"Khả Hinh. . . . . ." Nhã Tuệ lo lắng nhào tới, ôm lấy Đường Khả Hinh, nhìn hai con chó kinh khủng đáng sợ này đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời vẻ mặt cô run rẩy, lông dựng lên, ôm chặt Khả Hinh, cúi đầu, không dám lên tiếng.

Như Mạt thấy Nhã Tuệ mới nhớ tới, cô chính là cô gái đã gặp ở trong cơn mưa xối xả hôm nay, cô lập tức cúi đầu, không lên tiếng tựa vào trong ngực chồng, giả vờ hoảng sợ!

Tần Vĩ nghiệp ôm chặt vợ, cao giọng hỏi: "Cô là ai? Muốn làm gì?"

Đường Khả Hinh lập tức bi phẫn ngẩng đầu lên, nhìn Như Mạt, kích động gào lên: "Là cô! !"

Hai mắt Như Mạt lập tức lộ ra hoảng sợ nhìn cô gái trước mặt, chợt ngạc nhiên nhìn sợi tóc đen nhánh che giấu nửa má trái cô, dường như là vết sẹo đáng sợ. . . . . .

"Khả Hinh. . . . . ." Nhã Tuệ căng thẳng ôm Khả Hinh, mới vừa muốn lôi đi cô.

Đường Khả Hinh tiếp tục kích động rơi lệ nhìn cô, muốn xông trước, lại thấy hai con chó đang nhe hàm răng bén nhọn nhìn mình, trong lòng của cô run lên, lùi lại.

"Chúng ta đi thôi! Có thể là kẻ điên!" Như Mạt thấy ánh mắt của Nhã Tuệ, không tiếp tục nói nhiều, muốn kéo chồng rời đi.

Đường Khả Hinh thấy Như Mạt muốn rời khỏi, liền kích động muốn gào lê nhưng vẻ mặt đột nhiên thay đổi, phát hiện một mùi thơm khác, từ hành lang bay tới, hơn nữa mùi thơm càng thêm nồng đậm và tinh tế hơn. . . . . . Cô hoảng sợ nhìn về phía một hành lang u ám trong bệnh viện. . . . . .

Như Mạt không lên tiếng, nói chồng không nên truy cứu, cùng nhau đi về phía trước, vừa đi vừa tựa vào trong lòng chồng, quay đầu nhìn về phía cô gái ngã nhào trên đất. . . . . .

Hai tròng mắt Đường Khả Hinh mãnh liệt xoay chuyển, theo bản năng phát huy mãnh liệt khứu giác của mình, cảm giác mùi thơm càng ngày càng xa, cô do dự một lát, chân trần bước nhanh về phía hành lang khác có mùi thơm. . . . . .

"Khả Hinh!" Nhã Tuệ thật sự ngạc nhiên đi theo phía sau Đường Khả Hinh, đi về phía trước, vừa đi vừa vội vàng gọi: "Cô làm sao vậy?"

Đường Khả Hinh không lên tiếng, bước nhanh đi qua hành lang, theo mùi thơm, lại đi ra khỏi đại sảnh bệnh viện, cô mờ mịt nhìn đám người lui tới xung quanh bệnh viện, mỗi người đều bị mùi thơm hoa hồng này che phủ, giống như mỗi người cũng mang theo mùi thơm nồng đậm đặc biệt này, mà mùi thơm kia dần dần biến mất ở trước cửa bệnh viện. . . . . .

Trái tim của cô lập tức chìm xuống, mờ mịt cất bước, mềm nhũn không còn hơi sức đi ra đại sảnh bệnh viện, ngay sau đó một cơn gió lạnh thổi đến, mùi thơm kia rốt cuộc biến mất ở trong không khí tươi mát sau cơn mưa. . . . . .

Đường Khả Hinh tuyệt vọng đứng dưới bầu trời, nhìn mùa đông trời đầy mây, cây dong vẫn lộ ra xanh lá đầy sức sống, nơi xa cây phượng cành lá vẫn uốn lượn hướng lên không trung, vô số người đi đường lui tới, trên mặt phủ kín không khí mùa đông tái nhợt lạnh lùng. . . . . .

Trái tim của cô không khỏi đau.

"Khả Hinh. . . . . . Cô làm sao vậy?" Nhã Tuệ đến gần Đường Khả Hinh, lo lắng hỏi.

Đường Khả Hinh không lên tiếng, ánh mắt mờ mịt nhìn mọi thứ trước mặt, cảm giác có chút tàn nhẫn, có chút hung ác, có chút âm mưu, đã lắng đọng trong mùa đông, không thể theo đuổi đến cùng, chỉ có nụ hôn của người đàn ông ở trong bóng tối vẫn còn trên môi của mình, sót lại một chút đau.

Thoáng chốc, cô ở trong bi thương nhớ lại lời cam kết với người đàn ông ở trong bóng tối, sâu kín hỏi: "Nhã Tuệ. . . . . ."

"Hả?" Nhã Tuệ căng thẳng nhìn cô.

Đường Khả Hinh ôm một tia hi vọng, nhìn cảnh tượng mờ mịt xung quanh, nhàn nhạt hỏi: "Tưởng lão Tổng Giám đốc. . . . . . Là ai ?"

Nhã Tuệ nghe, mặc dù ngạc nhiên câu hỏi của Khả Hinh nhưng vẫn trả lời cô: "Tưởng lão Tổng Giám đốc chính là ông cụ Tưởng tập đoàn khách sạn Á Châu của chúng ta, nhiều năm bên tai không dứt nói về ông, lời đồn đãi đã dừng lại ở hai tháng trước. . . . . ."

Đường Khả Hinh không lên tiếng, thật yên tĩnh lắng nghe.

Nhã Tuệ bất đắc dĩ nói: "Tưởng lão Tổng Giám đốc đã qua đời ở hai tháng trước. . . . . ."

Trái tim Đường Khả Hinh bỗng rơi xuống vỡ nát vì sự thực, bi thương lan ra khắp cả người, nước mắt lăn xuống. . . . . .

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar duyên duyên - 19:03 14/03/2017

    Típ ad. Muốn cuoi rùi thì ra hết lun đi ad

  • avatar hang - 09:09 01/09/2016

    Sao ko ra chap mới vậy? ? chờ lâu quá

  • avatar nguyenthu - 10:08 31/08/2016

    mãi chư có chương mới chán

  • avatar Jinji - 21:07 14/07/2016

    truỵên hay quá đi. edit cố lên, mình luôn ngóng chờ truyện. :)

  • avatar hang - 22:07 10/07/2016

    Một người chết sao. cảm thấy buồn quá.....