do choi tre em

Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Tác giả: Hàn Trinh Trinh

Chương 1359: Đại kết cục (100)

             
Chương 1360: Đại kết cục (100)

Editor: Thùy Trang Nguyễn

Tiếng chó sủa, từ trên mặt cỏ cực xa tòa thành Trang gia truyền đến, từ sau khi Đường Khả Hinh mang thai, tất cả những loại động vật đều được đưa đi, dù là chó hay ngựa… chỉ để lại hai mươi bảy “ Tiểu Hạo Hạo: thỉnh thoảng còn thấy đi qua đi lại. Dì Lý vô cùng hưng phấn, từ sau khi Ân Nguyệt Dung mang thai, bà cũng chưa từng chăm sóc phụ nữ có thai , hôm nay bà nhanh chóng sai người đem “ Rượu ngọt” thượng đẳng từ vườn nho của Bác Dịch đưa tới, toàn bộ trước hết cất vào hầm chứa rượu dưới đất, qua một thời gian nữa, lúc Đường Khả Hinh ở cữ sau khi sinh hạ bảo bối là có thể dùng để bồi bổ cơ thể!

Dì Lý một bên phân phó người hầu cẩn thận từng li từng tí bê những chai rượu ngọt, một bên dặn người hầu mở ra một chai, bỏ vào hầm lạnh niêm phong trong bếp, bảo rằng đại tiểu thư rất thích.

Phòng ngủ của đại tiểu thư!

Trang Ngải Lâm mặc chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài qua vai, lộ ra vóc người hoàn mỹ của cô đứng giữa phòng, mà, học cha mình nâng lên cây gậy đánh gôn, cô một bên vung lên cây gậy thật dài, một bên nhìn về phía quả bong gôn lăn trên sàn nhà nói: “Cũng không phải chị không muốn giúp em, mà nếu Khả Hinh không sinh con, mẹ sẽ bức chị sinh! Vậy chị làm sao bây giờ? Huống chi, chị cũng hi vọng hai cháu ngoại trai ra đời! Vạn nhất bọn chúng ở trong bụng Khả Hinh, thật không vui làm sao bây giờ?”

Trang Hạo Nhiên một trận bất đắc dĩ ngồi trên sô pha, vẻ mặt như bị người ta trói lại, không nói gì nhìn chị mình khí thế cường đại vung lên cậy gậy trong tay, nặng nề thở dài một hơi, vẫn là moi tâm địa ra nói: “Chị! Đợi lâu như vậy, thật vất vả mới cùng Khả Hinh ở cùng một chỗ, lúc này mới một ngày sau đêm tân hôn, chúng em lại phải cứng rắn tách ra? Không có bà xã, buổi tối em ngủ không được, làm sao bây giờ?”

“Không ai quan tâm em bây giờ có ngủ hay không được .” Trang Ngải Lâm cũng trực tiếp sảng khoái nâng gậy đánh vào quả bóng, như vậy nhắm nó vào đích.

Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lập tức một trận chán ngán thất vọng.

Trang Ngải Lâm lại nhanh chóng như cao thủ võ lâm, đem cây gôn nâng cao, trong đầu thoáng qua than ảnh và tốc độ của Điệp Y, cô xoay tròn một vòng bay vọt lắc mình dựng lên, tùy ý tóc dài nhẹ nhàng tung bay, tức khắc bắn trúng đồ cổ thế kỷ mười bảy mà ông ngoại bà ngoại tặng cho mình, cô nhanh chóng dừng lại, hai mắt sâu híp lại, còn kém một cm nữa liền đập trúng ba trăm vạn gì đó, lúc này mới chậm rãi thu hồi cầu gôn, xoay người nhìn về phía em trai nói: “Nhìn thấy chưa? Thân thủ của chị cậu cũng không phải giống người bình thường, em thật dám nửa đêm trèo đến trên giường Khả Hinh , tự gánh lấy hậu quả!

Trang Hạo Nhiên không nói gì xoay người nhìn về phía chị của mình đi vào phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa lại, anh lại trầm trọng thở dài một cái, nhớ tới sáng nay ôm bà xã nằm trên giường, dáng vẻ hờn dỗi ngượng ngùng kia, anh lại một trận phiền muộn nuốt khan nơi cổ họng, hiện tại mặt trời vừa mới xuống núi, chính mình liền bị mẹ phái mười mấy bảo vệ đem mình đá ra xa, nhưng buổi tối vạn nhất bảo bảo đá mẹ làm sao bây giờ? Vạn nhất chị và em đánh nhau làm sao bây giờ? Hai đứa con bướng bỉnh này ~~~~~~~~

Người đàn ông này lại một trận khóc thét, ngửa mặt thật là khổ tâm, bà xã không có bên người, đêm dài làm sao anh trải qua đây?

Bóng đêm rất nhanh đến, những vì sao trận trận lóe ra.

Tòa thành Tưởng gia! !

Tưởng Thiên Lỗi cố nén cảm giác nóng rát như bị hỏa thiêu nơi cổ họng, từ trong phòng tắm bước ra, phòng ngủ để vô số văn kiện của Hoàn Á, Trang Hạo Nhiên thật là muốn chết mà, cùng mình xử lý công sự biện pháp không đồng nhất, hắn hình như ỷ vào chính mình trí nhớ tốt như nhau, xử lý tất cả các sự vụ của khách sạn các quốc gia, thật sự hỗn độn nhưng kỳ thực lại có kết cấu bên trong, phải thật cẩn thận mới có thể phát hiện vấn đề, không giống chính mình đem một quãng thời gian sử lí các sự vụ giải quyết, anh nặng nề thở một cái, trực tiếp ngồi trên sô pha, bật chiếc đèn bàn bên cạnh, nhìn về phía chồng văn kiện, nghĩ hôm qua nhìn thấy hai giờ sáng, sáng nay Đường Khả Hinh xuất viện anh cũng không kịp tặng một bó hoa, anh trực tiếp mệt mỏi cầm lên văn kiện ở tổng bộ bên nước Anh, thẩm duyệt số liệu nội bộ, muốn hôm nay có thể sớm một chút nghỉ ngơi...

Tiếng gõ cửa chợt vang lên.

Tưởng Thiên Lỗi chuyên chú thẩm duyệt văn kiện, cường liệt khó chịu, hơi chút nghi ngờ buông văn kiện, đứng lên đi tới phòng khách nhanh chóng mở cửa, trong lòng còn đang nghi hoặc đã trễ thế này, ai tới...

Trong nháy mắt, anh sửng sốt ! ! !

Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, lại như tiêu hồn xuất hiện ở ngoài cửa, tay còn nhẹ chống lên khung cửa, bộc lộ vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, gợi cảm nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi...

Tưởng Thiên Lỗi lập tức cảm giác sau lưng đổ một trận mồ hôi lạnh, cư nhiên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên như vậy nhàn nhã giương lên nụ cười buồn nôn nhìn chính mình, anh lập tức cảm giác giống như nơi cổ họng nuốt phải một con ruồi như nhau, nhìn người trước mặt này, ngốc không nói nên lời...

Trang Hạo Nhiên lại bộc lộ nụ cười xấu xa, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, rất nhàn nhã nói: “Tổng giám đốc Tưởng, sớm như vậy liền nghỉ ngơi a? Thong thả vậy? Tôi liền biết... Tôi bình thường đem công việc Hoàn Á xử lý rất tốt, có thể có chuyện gì cần anh bận tâm đâu? Nhìn xem dáng vẻ hạnh phúc bây giờ của anh kìa...”

Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, lập tức một trận hỏa khí xông đến, lại vẫn như cũ một bộ dáng không thể tưởng tượng ra, trừng mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, mang theo vài phần cười chế nhạo nói: “Đôi mắt của tôi không có việc gì chứ? Ngày hôm trước vừa mới ầm ĩ muốn thỉnh năm năm giả người, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của tôi? Việc mang thai có chỗ nào không khỏe sao? Có lẽ nôn mửa, hay mắt hoa...”

Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt bật cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, vừa muốn đẩy cửa bước vào vừa nói: : “Không có việc gì... Rất tốt...”

Tưởng Thiên Lỗi nhưng trong nháy mắt ngăn trở đường đi của anh, nét mặt căng thẳng, không khách khí trừng mắt nhìn người trước mặt, vẻ mặt tàn bạo nói: “ Tôi cảnh cáo cậu, Trang Hạo Nhiên! Tôi đã bận rộn cả ngày rồi, mệt mỏi không có tâm tư cùng cậu hờn dỗi, thức thời thì mau cút đi cho tôi! !”

“Ai! !” Trang Hạo Nhiên nhất thời cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, xác thực như vậy thành tâm thành ý nói; “Tôi là thật có thời gian tới thăm anh một chút thôi! Nghĩ tương lai hai bảo bối của tôi sinh ra, thời gian anh em chúng ta có thể trò chuyện cơ hội không được nhiều lắm! ! Khó có được thời gian gặp được nhau, đêm nay tôi... Sẽ ở cùng anh! !”

Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này lập tức không nói được gì thật muốn cho chính mình một cái bạt tai, nhắc nhở mình không phải là đang nằm mơ, tên này hôm qua còn một bộ muốn chết muốn sống muốn nghỉ dài hạn chăm sóc bà xã, đêm nay vậy mà mạc danh kỳ diệu xuất hiện, nói muốn hảo hảo bồi bồi chính mình, anh tận lực nặng nề thở dốc, làm cho mình thích ứng tên này bị bệnh thần kinh tư duy, một lúc lâu mới thấm thía nói; “Cậu nói... Cậu đêm nay hảo hảo bồi tôi... Vậy... Bà xã cậu đâu? Con cậu đâu? Tôi... Tôi thế nào lại không biết xấu hổ? Vạn nhất... Bị người phát hiện làm sao bây giờ?”

Trang Hạo Nhiên lập tức một bộ thâm tư thục lự, làm tốt bộ dạng khó suy nghĩ một hồi, mới nhìn về hướng Tưởng Thiên Lỗi cười nói: “Yên tâm, thân ái , sẽ không bị người phát hiện! ! Tôi lúc đi ra, cha mẹ cũng không biết, Khả Hinh cũng có thể ngủ...”

Tưởng Thiên Lỗi còn muốn cho chính mình một cái bạt tai, vẻ mặt không nói gì nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói: “Tôi không muốn! Loại sự tình này... Dù cho người ngoài không biết, cũng sẽ bị sét đánh ! Cậu lần trước để bộ công trình dựng cột thu lôi, đều làm tôi sợ hết hồn! Chúng ta cùng nhau làm nhiều việc táng tận thiên lương như vậy, cậu hiện tại thật vất vả mới mang thai, liền an phận đi! ! Nếu như không có việc gì, tôi đóng cửa, cậu nhanh lên một chút về nhà nghỉ ngơi! Đừng để cảm lạnh !”

Nói cho hết lời, anh trong nháy mắt phịch một tiếng, mang theo cường lửa giận mà đem cửa đóng sầm! ! !

“Ai! ! Thiên Lỗi! !” Trang Hạo Nhiên lập tức cầm chai rượu đỏ, không ngừng đập cửa, vừa đập vừa kêu to: “Tôi thật sự thành tâm thành ý tới gặp anh mà! Đến cảm ơn anh! Tính toán hi sinh một buổi tối đến cùng anh! Mở cửa để tôi vào đi!”

Tưởng Thiên Lỗi nét mặt căng thẳng, trực tiếp dùng thân thể ngăn cánh cửa kia, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu cái người điên này! Cút cho tôi!”

“Mở cửa, nếu không mở cửa tôi tức giận! Tối đa tôi ở đến nửa đêm, về sáng liền đi!” Trang Hạo Nhiên lại ba ba gõ cửa! !

Nhiều người hầu của Tưởng gia không rõ chân tướng sự việc, mỗi người đứng rất sâu sau hành lang nghe từng lời của Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, đều che miệng, cô trừng tôi, tôi trừng cô, mở miệng nói nhỏ.

Trang Hạo Nhiên vẫn chăm chú nhìn cánh cửa kia vẫn như cũ đóng lại, anh đành chậm lại ngữ khí, cầu hòa nói; “Ôi, không thì mở cửa chúng ta trò chuyện một chút thôi. Mặt trời còn chưa xuống núi, mẹ tôi đã phái mười mấy vệ sĩ ngăn tôi lại bên ngoài không cho về nhà!”

Bên trong một tiếng vang cũng không có! !

Trang Hạo Nhiên cầm chai rượu, có chút tỉnh táo nhìn cánh cửa kia, đứng một lúc lâu, chính mình cũng không khỏi bật cười, chỉ đành thở dài một hơi rồi xoay người ly khai ...

Tòa thành Trang gia! !

Buổi tối mười một giờ! ! Nghe nói vào canh giờ này, chính là thời gian ông bà phù hộ tiểu bảo bảo, toàn bộ Trang gia vẫn như cũ có vô số vệ sĩ đi xung quanh, từ sau khi thiếu phu nhân sắp sửa đi ngủ, mỗi người trong nhà dù có bước đi cũng không dám gây nên tiếng động quá lớn. Hai mươi bảy “Tiểu Hạo Hạo” cũng bị đưa vào trong rừng , chỉ là thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng vang “Róc rách”, lúc hai vệ sĩ đi tuần sát trong rừng cây nhỏ đều vô cùng cảnh giác.

Một điểm lặng yên thanh âm cũng không có, bọn họ lại tiếp tục thong thả đi về phía trước...

Trang Hạo Nhiên đứng ở vị trí ven rừng cây, dựa vào việc hết sức quen thuộc với thói quen của vệ sĩ cũng như các hệ thống trong nhà, anh đầu tiên là ngóng nhìn vệ sĩ nhìn khắp nơi, tại thời điểm vừa vặn lúc thay ca, anh nhàn nhã xoay người, đã dặn Tô Lạc Hoành thay đổi hình hệ thống giám sát, chỉ cần vệ sĩ không có phát hiện ra thì cũng sẽ không có người nào phát hiện nữa. Anh nhanh chóng đi tới dưới chân tường, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất từ phòng ngủ chính trên tầng hai, nơi đó tỏa ra ánh đèn vàng quả quýt ấm áp, biết bà xã khả năng đang ngủ, anh lập tức một trận kích động cười rộ lên, tức khắc không nói hai lời liền dọc theo tầng một tới tầng hai kiểu Âu, chân đạp lên xà ngang cửa sooe, lại nhanh chóng bò đi lên.

Người đàn ông đáng thương này, sáng sớm hôm nay, tất cả tài sản của Trang gia cùng Tưởng gia, Ân gia cơ hồ đều đưa hết cho bà xã và hai bảo bối trong bụng, anh hiện tại lại chia ra thì không đáng

Trang Hạo Nhiên dung hết sức của chín trâu hai hổ, cảm giác trên trán mình có chút ra mồ hôi, mới như vậy nặng nề bò đến cửa sổ sát đất phòng ngủ chính trên tầng hai, còn chưa thở ra được đã nhìn thấy trước mặt một than ảnh màu tím, dọa anh một cú sốc! ! !

Điệp Y lại vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh đứng trên ban công nhìn về phía Trang Hạo Nhiên.

“Cô làm tôi sợ muốn chết...” Trang Hạo Nhiên không nói gì nhìn về phía Điệp Y, nặng nề thở ra một hơi mới nhỏ giọng nói.

Điệp Y là do Ân Nguyệt Dung phái tới giám thị Trang Hạo Nhiên , cô nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía anh, không lên tiếng.

Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn Điệp Y liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi xoay người đi tới sân phơi trước phiến cửa sổ sát đất, vừa muốn nhẹ đập cửa, muốn gọi Đường Khả Hinh đến mở cho mình, trong nháy mắt khi nhìn về phía trong lập tức ngây người.

Đường Khả Hinh mặc váy ngủ tơ tằm màu xanh nhạt, mái tóc đen dài, trong tay cầm một quyển sách trẻ con, nghiêng người nằm trên giường chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt cô mông lung, có thể cảm giác được cô chìm đắm trong thế giới ngọt ngào mà rất hạnh phúc, bên cạnh còn để một khung ảnh, là ảnh cưới của mình cùng cô, biết trước khi cô đi vào trong giấc mộng, nhất định dùng tiếng nói ngọt ngào nhẹ vỗ về bụng nói; “Bảo bảo, đây là cha của con... Cha con thật là đẹp trai đúng hay không? Cha con thật sự là người đàn ông đệp trai nhất trên đời này ... Anh dường như đã có tất cả, lại đem tất cả đều cho người anh yêu nhất, bao gồm người nhà, đồng nghiệp, bạn bè.. Đương nhiên còn có bảo bối a. Đêm nay mẹ mặc dù rất muốn cha bên cạnh, thế nhưng mẹ không tịch mịch, không cô đơn, bởi vì mẹ mang theo tình yêu của cha, cũng có thể hạnh phúc đi vô số ngày, một năm, mười năm, một trăm năm... Một ngàn năm... Mặc kệ một mình đến bao lâu, cũng có thể ở chân trời nhìn thấy dáng vẻ anh.. Anh trời xanh ... Mây trắng... Sao trên trời...”

Cô gái này dường như nhẹ nhàng cười, hai tròng mắt lóe ra lệ quang, vỗ về bụng mềm giọng nói: “Mẹ là một người mẹ ngốc, vĩnh viễn cũng không có cách nào theo kịp bước chân của cha con, bởi vì anh thực sự quá suất ... Rất có mị lực... Bảo bối... Các ngươi đều sẽ tha thứ cho mẹ đúng hay không? Mẹ trong tương lai nhất định sẽ rất nỗ lực rất nỗ lực làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt.. Để cha con không còn gì lo nghĩ chuyên tâm thực hiên lý tưởng của mình... Để bảo bối khỏe mạnh vui vẻ lớn lên... Các ngươi không nên tin cha con nói xin nghỉ năm năm... Anh ấy có lẽ đêm nay bò lên trên sân phơi nhìn mẹ xong, phải trở về thư phòng bận rộn đi...”

Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên ngấn lệ, nhìn về phía cô gái qua cửa sổ sát đất, như vậy đơn thuần động lòng người chìm vào giấc ngủ, tay cầm quyển sách trẻ em, do một luồng gió nhẹ mà lật sang trang khác, anh bộc lộ nụ cười cảm kích mà thâm tình, dường như cũng có thể nhìn thấy nội dung bên trong, là ghi chép về quá trình trưởng thành của đứa nhỏ...

“Vì sao không gõ cửa đánh thức thiếu phu nhân...” Điệp Y không hiểu hỏi.

Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía cô, như vậy cảm xúc rất lâu mới khẽ cười nói; “Cô biết không? Điệp Y... Nếu như đêm nay cô ấy ngủ không được, khả năng cũng không phải là bà xã của Trang Hạo Nhiên tôi... Cô ấy đã làm tốt tất cả chuẩn bị, vì tôi... Chiếu cố tốt chính cô... Để cô ấy ngủ đi... Để từ đó mỗi ngày cũng có thể mơ thấy mộng đẹp...” Điệp Y nghe lời này, liền thật sâu nặng nề nhìn về phía bên trong phòng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói; “Tổng giám đốc, nếu như bảo bảo sinh ra, có thể cho tôi ôm không?”

Trang Hạo Nhiên nhìn bà xã đã lâu, nghe những lời này của Điệp Y, anh chậm rãi xoay người nhìn về phía cô gái trước mặt cười.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar duyên duyên - 19:03 14/03/2017

    Típ ad. Muốn cuoi rùi thì ra hết lun đi ad

  • avatar hang - 09:09 01/09/2016

    Sao ko ra chap mới vậy? ? chờ lâu quá

  • avatar nguyenthu - 10:08 31/08/2016

    mãi chư có chương mới chán

  • avatar Jinji - 21:07 14/07/2016

    truỵên hay quá đi. edit cố lên, mình luôn ngóng chờ truyện. :)

  • avatar hang - 22:07 10/07/2016

    Một người chết sao. cảm thấy buồn quá.....