Tác giả: Dạ Thính Xuân Vũ

Chương 2

TrướcTiếp
Editor: Hương Cỏ

Tuy đêm đã rất khuya, nhưng tôi biết giữa thành phố này vẫn còn có rất nhiều người, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà chưa ngủ yên giấc. Nhưng tôi cũng tin rằng, không có ai giống như vợ tôi làm ra chuyện quỷ dị như vậy. Đang ngủ ngon lành, cô gái bên cạnh người đàn ông bỗng mở to hai con mắt. Ánh mắt đó vô cùng bình thản, tỉnh táo, giống như cô ấy chưa từng thực sự đi ngủ. Cô nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Sau đó cô ấy nhẹ nhàng đứng lên, lặng lẽ ra khỏi phòng, đứng trước gương phòng khách, trong bóng tối chải vuốt mái tóc đen dài của cô ... Đầu óc tưởng tượng ra hình ảnh đó làm tôi không rét mà run. Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra một cảnh càng thêm đáng sợ: Cô gái đang chải tóc kia bất chợt bỏ cây lược xuống, giơ hai tôiy lên, nhấc đầu mình ra khỏi cổ. Sau đó cô lại nâng cái đầu có mái tóc đen dài trong tay, tiếp tục chải đầu...

Tôi lặng lẽ đứng sau bể cá, suy nghĩ xem có nên lên tiếng, hỏi xem cô ấy đang làm gì hay không. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng như lần trước, lặng lẽ rời đi. Cho đến trước khi tôi quay đi, cô ấy vẫn giữ y nguyên động tác chải tóc, thong thả, cổ quái ... Trở lại phòng ngủ, tôi lại cố hết sức nâng người mình lên giường, nằm xuống với một bụng đầy nghi hoặc. Dù đã nhắm mắt nhưng lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Trằn trọc một hồi, đột nhiên tôi cảm thấy có một ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình. Không lẽ … Tôi đột ngột mở mắt ra thì lại thấy một bóng người màu trắng đứng bên cạnh giường, cúi đầu nhìn tôi. Mái tóc dài của cô ấy rối bù, đen nhánh, trong tôiy cô ấy cầm một chiếc giày cao gót màu trắng. Đế giày nhọn hoắt lóe sáng làm cho người tôi kinh hồn táng đảm! Trên gương mặt tái nhợt của cô ấy bỗng lộ ra nụ cười dữ tợn, tay cầm giày giơ cao, đạp thật mạnh xuống đầu tôi ——

”A!” Tôi mở to mắt, bừng tỉnh. Người nằm bên cạnh yên lặng ngủ, phát ra tiếng thở khẽ khàng. Thì ra trong ác mộng, tôi lại nằm mơ ác mộng thấy vợ mình đang cố giết mình. Cô ấy trở về giường lúc nào mà tôi không cảm nhận được một chút gì hết.

Rốt cuộc không thể tiếp tục ngủ nữa, tôi ngồi dậy, bật đèn bàn lên, cứ thế ngồi đến khi trời sáng.

Sau hai sự kiện này, rốt cục tôi hiểu rõ cho tới bây giờ tôi chưa từng thực sự hiểu được vợ mình. Có lẽ trên đời có rất nhiều cặp vợ chồng đều như thế, chưa từng hiểu rõ về nhau. Nhưng ít nhất tôi dám khẳng định, những người vợ kia của họ tuyệt đối không giống vợ tôi, có những hành vi quái dị kinh khủng như vậy.

Cuộc sống mà tôi vốn cho là mỹ mãn đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt, hơn nữa còn ngày càng gia tăng. Tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi, hôn nhân của tôi cuối cùng có phải là một sai lầm hay không. Còn đôi chân bị liệt trở thành gánh nặng trầm trọng của tôi, khiến cho tôi muốn chạy trốn cũng không hề dễ dàng, chỉ có thể mỗi ngày ở cùng vợ, dè dặt cẩn trọng quan sát những hành vi cử chỉ của vợ trong khi cô ấy không để ý. Có đôi khi tôi suy đoán, có phải cô ấy có bệnh về tâm thần hay không? Nếu thật sự như vậy, tôi có nên đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần chăng? Nhưng nghe nói, bệnh viện tâm thần có thể khiến người bình thường trở nên điên loạn... Nếu vậy, so với việc phải đưa cô ấy đến bệnh viện thì thà ly hôn cho xong. Nhưng, tôi lại cảm thấy luyến tiếc... Cứ như vậy cả ngày tôi miên man suy nghĩ, lo được lo mất. Trong một khoảng thời gian khá lâu, cô ấy biểu hiện rất bình thường, không có hành vi nào dị thường xuất hiện. Trong quãng thời gian đó, tôi hồn nhiên cho rằng, sẽ không bao giờ phát sinh thêm chuyện gì làm tôi sợ hãi nữa...

Ngày hôm đó, tiết trời rất đẹp, ánh nắng ấm áp, còn có gió nhẹ thổi. Bởi vì đã lâu mẹ không gặp tôi, bà than mình cô đơn trong điện thoại. Vì thế tôi đi dạo trong công viên với mẹ hơn nửa ngày, lúc về nhà, sắc trời đã tối.

Mẹ đẩy xe lăn của tôi, kẽo kẹt đi ra thang máy tới cửa nhà. Lúc đang chuẩn bị vào nhà, chuông di động của bà reo lên.”A lo, bà Lý à, có chuyện gì vậy? ... Được, được, bà đừng quá lo lắng, tôi sẽ tới ngay.” Cắt điện thoại, mẹ nói cháu gái của bà Lý bị té từ trên lầu xuống đất, giờ đã đưa vào bệnh viện, bà phải đi qua đó xem thế nào nên sẽ không vào nhà cùng với tôi. Tôi gật đầu để mẹ đi, nhìn theo bóng lưng mẹ vội vã đi vào thang máy.

Lấy chìa khóa ra mở cửa, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa sắt màu xanh thẫm ra. Theo tiếng sắt lịch xịch, trần nhà phòng khách hiện ra trước mắt tôi. Trong phòng tối mù, không có ánh đèn cũng không có bóng người, có thể tnhìn thấy ánh hoàng hôn màu hồng tím cũng sắp tàn dần qua cử sổ kính trong suốt. Không có ánh đèn sáng, chẳng lẽ vợ tôi không ở nhà sao? Tôi nghĩ như thế, chuyển động xe lăn vào cửa.

Trong phòng rất yên tĩnh, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng chó sửa thê lương vọng tới từ mấy khu dân xư xa xa, tiếng kêu giống như tiếng sói tru hơn là tiếng chó sủa. Tôi chuyển động xe lăn đi đến chỗ công tắc đèn, đang định bật công tắc thì nghe tiếng động phát ra từ trong phòng kế bên gian bếp, truyền đến tiếng băm băm chặt chặt mơ hồ. Đây là tiếng gì vậy, chẳng lẽ trong phòng có kẻ trộm sao? Trong lòng tôi trầm xuống, cảnh giác lên, đi tới phòng bếp cầm lấy một con dao phay, lặng lẽ đi tới chỗ có tiếng động.

Tuy rằng sắc trời đã khá tối nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ cảnh vật trong phòng.Xuyên qua mấy thứ để linh tinh trong phòng, tôi nhìn thấy một bóng người ngồi ở trong góc. Bóng người kia có bờ vai gày và mái tóc dài đen nhánh. Không phải vợ tôi thì là ai chứ? Thở phào nhẹ nhõm một hơi, tôi vừa định gọi nàng lại đột nhiên chợt ngẩn ra. Cô ấy, cô ấy đang làm gì chứ? !

Giữa những đồ vật âm u, các thùng xốp xếp chồng lên nhau, cái lớn cái nhỏ, thùng nhựa đựgn các túi khoai tôiy bằng vải bố lớn, còn có các bình dấm chua. Vợ tôi ngồi xổm giữa đống lộn xộn đó, trong lòng ôm một cái khay bằng sứ màu trắng. Trên khay là một con gà còn nguyên lông và chưa mổ bụng. Cô ấy cúi đầu, gặm cắn nó giống như một con thú. Một nửa gương mặt dính đầy máu tươi và lông gà, ánh mắt như thể phát ra ánh sáng màu xanh lục. Dáng vẻ đó, cực kỳ đáng sợ!

Bởi vì quá mức khiếp sợ, tôi sững sờ tại chỗ, không thể động đậy, không thể lên tiếng. trong phòng u ám yên tĩnh, chỉ có tiếng cắn xé dã man của vợ tôi vọng tới. Không biết qua bao lâu, giống như bị mộng du, vợ tôi đứng lên, bưng khay từ từ đi ra giữa đống đồ lộn xộn, đi vào phòng bếp. Cô ấy vứt một nửa con gà máu me nhầy nhụa còn sót lại trong khay vào thùng rác, sau đó đi tới bồn rửa chén, mở vòi nước tỉ mỉ rửa cái khay. Tấn đến khi cái khay đã được rửa sạch sẽ, cô ấy mới đặt nó vào trong tủ chén. Sau đó cô ấy đứng im trước quầy bếp, không nhúc nhích. Tất cả quá trình, cô ấy đều lạnh lùng, như không nhìn thấy bất cứ ai, không thấy tôi. Rốt cuộc cô ấy bị sao vậy?

Tôi cũng đứng sững sờ với vợ một lúc, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đẩy xe lăn đi tới chỗ công tắc điện, “Tách” một tiếng bật đèn lên. Trong phút chốc, ánh sáng tràn ngập cả không gian, căn phòng cũng sáng bừng lên. Ngọn đèn soi gương mặt trắng bệch của vợ tôi, như thể một hồn ma. Như ở trong mộng mới tỉnh, cô ấy thong thả chớp chớp mắt, nhìn sang chỗ tôi hỏi: “Ông xã, anh về lúc nào vậy?”

”Một lúc lâu rồi.” Trầm mặc một hồi, tôi trả lời.

”Đói bụng chưa, em sẽ đi nấu cơm ngay.”

Nghe cô ấy nói như thể vừa nãy không có chuyện gì xảy ra, tôi nhịn không được hỏi: “Em vừa làm gì vậy?”

”Vừa nãy hả? Em có làm gì đâu.”

Không làm gì? Đây không là trợn mắt nói dối sao? Trong phút chốc tôi cảm thấy một sự phẫn nộ lan tràn trong lòng. Tôi đẩy bánh xe, đi đến trước thùng rác, tôi giơ tay ra đập vào thùng rác một cái “Rầm“. Một nửa con gà bên trong lăn ra đất, máu me vương đầy lên sàn nhà.”Đây là cái gì? Em giải thích xem.”

Nhìn nửa con gà kia, vợ tôi kêu lên kinh ngạc, hơi kinh hoảng nói: “Trời, cái này … từ đâu ra vậy?”

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm không chớp mắt nói: “Đây là đồ em ăn thừa bỏ lại, nhanh như vậy em đã quên sao?”

”Em ăn thừa lại?” Nét mặt vợ tôi tỏ vẻ ra không dám tin, lắc lắc đầu nói:“Làm sao có thể, anh đừng nói đùa, làm sao em có thể ăn thịt gà sống chứ.”

Mặc kệ tôi nói như thế nào, vợ tôi đều một mực phủ nhận việc cô ấy đã làm, thậm chí hoài nghi là tôi cố ý tìm cớ cãi nhau với cô ấy. Biểu hiện của cô ấy không giống giả bộ, y như là thật sự không biết mình đã có những hành vi quái dị như thế. Vì thế, tôi cũng chỉ phải bỏ qua chuyện này. Dù sao, ăn thịt sống cũng không tính là chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là làm cho người tôi cảm thấy quái dị, cảm thấy khó có thể chấp nhận thôi. Nghĩ tới, không phải là có món cá sống mọi người cũng thích ăn sao? Tôi cũng chỉ biết cười khổ an ủi chính mình.

Sau khi chuyện này trôi qua, trong nhà có một tin tức tốt: Vợ tôi mang thai! Vợ tôi và mẹ đều cực kỳ vui mừng, còn tôi trong vui sướng cũng ẩn ẩn bất an. Cầu trời đất Phật Tổ phù hộ, đừng phát sinh thêm chuyện gì nữa. Tôi chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình thản đơn giản mà thôi.

Ngày tháng như dòng chảy lẳng lặng trôi qua, chỉ chớp mắt liền đến ngày vợ tôi sắp sinh. Trong khoảng thời gian này, sinh hoạt gia đình tôi trải qua rất an bình. Đúng như lời tôi cầu nguyện, hình như không phát sinh thêm bất cứ chuyện quái dị nào. Tôi cảm thấy cực kỳ vui mừng, hi vọng có thể bình yên mãi như vậy. Nhìn vợ mình mang thai, bụng tròn xoe, tôi cũng rất chờ mong ngày đứa bé được sinh ra.

Vào một đêm mưa lớn, vợ tôi phát động. Trải qua hơn một giờ cố gắng, cô ấy thuận lợi sinh một con trai nặng hơn ba kg ở bệnh viện. Nhìn đứa bé nhăn nhúm đỏ hỏn trong tã lót, tôi không nhịn được kích động mà khóc vì hạnh phúc. Tôi chưa từng có cảm giác như bây giờ, cảm thấy sinh mệnh thật sự đáng giá yêu thương quý trọng. Cảm tạ trời xanh, sau khi bắt tôi phải trải qua đắng cay cực khổ còn có thể đạt được hạnh phúc. Sau này, sau hết thảy những gì xảy ra, tôi từng nghĩ rằng, nếu thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc đó thì tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, trên đời này không có chữ “nếu”. Nên chuyện phải xảy ra, chung quy nó sẽ phát sinh. Thời gian chậm rãi đi về phía trước, liên tục, đi đến thời khắc làm tôi thống khổ...