Tác giả: Vân CàNa

Chương 14: Anh cũng vô sỉ

TrướcTiếp
Đêm, từng ngọn đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng lấp lánh xuống đường.

Thiên Yết lái xe, nhanh và nhạy trên đoạn đường dài.

Phía sau xe là Kim Ngưu đang nhàn nhã ngồi.

Luôn luôn, là một hình ảnh, chàng trai lái xe và cô gái anh ta yêu ngồi bên ghế phụ lái.

Đẹp, nhưng không tốt chút nào!

Đã từng có người nói, nếu yêu một cô gái, hãy cho cô ta ngồi ghế phía sau xe vì đó là chỗ ngồi an toàn, ít nhất là so với ghế phụ lái.

Thiên Yết, anh là người không giỏi bày tỏ cảm xúc, chỉ biết dùng hành động mà thể hiện.

“Thiên Yết.... anh bị sao vậy?”

“Ý em là sao?”

“Anh... rất lạ!” Không nói chuyện, không bông đùa...

Im lặng như vậy, thật sự rất lạ!

“Hừ.... em còn quan tâm đến anh sao?”

“Tất nhiên.... á!”

Kim Ngưu hoảng hốt, Thiên Yết mau lẹ tăng tốc, chạy bạt mạng trên đường, tốc độ có lẽ là trên cả trăm cây.

Cái gì vậy?

“Aaaaa.... Thiên Yết nhanh quá, anh ngừng lại mau cho em!”

Huhuhu, đây là xe mui trần đó! Gió sắp xé rách mặt cô luôn rồi nè...

Huhu, Thiên Yết, anh không thương người ta gì hết!

Cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, tâm chàng bò cạp nào đó lúc này bừng bừng lửa giận.

Đáng chết!Cô còn dám nói?

“Krít”

“Thiên Yết anh bị điên à? Sao lại thắng xe gắp vậy?”

“Em im ngay!”

Thiên Yết quát, xuống xe rồi thuần thục bế con nhóc của mình vào nhà,à không, là xách trên vai thì đúng hơn!

“Bỏ em xuống, Thiên Yết, em cần về nhà!”

“Hừ, đến lúc này em còn dám trốn!”

Huhu, chuyện gì đây? Thiên Yết ôn nhu của cô, sao hôm nay lại đáng sợ như thế?

“Phịch!”

“Á...”

Quăng ai đó xuống giường êm, Thiên Yết rất là vô lương tâm nằm đè lên, mặt đối mặt với con trâu bé nhỏ của mình.

“Thiên Yết, anh...” rất tàn nhẫn, huhu, đau quá đi! Anh không thương em gì hết.

“Thiên Bình là ai?”

“... hả?”

Gì, gì vậy? Thiên Bình gì ở đây?

“Nói....!”

Anh gằn giọng, tay ôm eo cô thật chặt, vùi đầu vào cổ ngọt.

Đáng giận!

“Haha, nhột quá, anh bị gì vậy? Ahaha!”

Thiên Yết với tay đến cái điện thoại di động, bật lên.

“Alô, Kim...”

“Alô, xin lỗi anh là ai mà gọi vào số bạn gái tôi hoài vậy?”

Thiên Bình...!

Cái &#*$^!! Đúng là không tin thằng này được mà, nó dám....

“Aizz~~ xin lỗi nha, bạn gái tôi đang thay đồ nha! Tại cái đầm ngủ tôi mua hơi chật, chúng tôi đang đi đổi!”

What? Cái thằng này? Muốn tạo phản.

Ôi, đừng nói là người đàn ông này đang....

“Xong rồi hả em? À, không biết, chắc lộn số! Em thay thử bộ kia luôn đi!

Ừm, trong suốt, anh thích haha!”

Thiên Bình... thằng tó! Mày hại bố rồi!

“Sao hửm....? Ồ, đồ ngủ sao?”

“Thiên Yết, không có!”

Tin em đi mà, em bị oan huhu! Em bị oan

“Oh, thế trong suốt mới phải ư? Hử?”

“Huhu... em không có!”

“Em đi chơi với người đàn ông khác, lại còn cho hắn cầm điện thoại của mình... Em nói anh nên làm gì em đây?”

“Em... huhu, em bị oan!”

“Oan? Ồ, oan chỗ nào?”

“Em không có... là Thiên Bình nó chơi xấu em!”-Kim Ngưu ôm anh, làm nũng mà cọ cọ-” Anh biết, em chỉ thương mình anh mà!”

“A~~ thật sao?”- Thiên Yết cười tà, búp bê nay biết làm nũng rồi sao?

Thật ngoan nha!

Quên đi! Nên trở lại thôi, phải nhớ mục đích chính của mình a~~

“Thật!” Gật đầu như băm tỏi, anh xã à, không được nghi ngờ em nha! Anh coi đậu hủ của anh cao cấp như vậy, em đâu có điên đi ăn vụng huhu Ọ_Ọ

“Ngoan, nói anh nghe, Thiên Bình là ai?”

“Nó là bạn thân từ nhỏ của em, còn có Xà Phu nữa a~~”

“Bạn thân từ nhỏ...?”

“Vâng, từ năm hai tuổi! Tụi em là hàng xóm!”

“Vậy... hồi nhỏ tắm mưa, ba người cũng đi chung?”

“Vâng.... á!”

Cái... cái gì? Người đàn ông này..

Vô sỉ! Thiên Yết, thì ra anh cũng vô sỉ như vậy.

“Ồ, em nói thật sao? Hửm?”

“Không có, em lỡ lời! Em lỡ mồmToT”

Thiên Bình, chị rủa mày! Chị nguyền rủa mày!

“Oh... thế thì...!”

Thiên Yết cúi xuống, ấn vào môi cô nụ hôn phớt.

“Anh cũng lỡ mồm!”

“....” anh....

Lỡ mồm tiếp đi! Trời ơi, thích dễ sợ luôn!

Khụ, em không có phải sắc nữ đâu nha! Tại em thích hôn anh thôi!

“Kim Ngưu, em định xin lỗi anh như thế nào đây?”

“Em... huhu, em không biết gì mà! Em vô tội! Vô tội a

huhu!”~[ T_T~]

“Vậy à?”

Thiên Yết cười, hai tay giữ chặt đôi cổ tay mảnh, mặt phúc hắc gian tà.

“Huhu, đúng vậy!”

Bằng chứng cho thấy, muốn vô hiệu hóa một cô nàng gian xảo, hãy đưa họ từ cú sốc này sang cú sốc khác!

Thiên Yết cười âm lãnh đến xán lạn, cả mi mắt cong cũng rung rung kích động.

“Aim... tuần sau anh sắp đi công tác vài bữa, em có phiền khi đi cùng anh không?”

“Em còn phải đi học!”

“Anh đã xin dùm em! “

“Em còn xin phép ba mẹ!”

“Ngoan, họ cho phép rồi! Cả hành lý cũng được Thiên Trân đưa về nhà rồi!” Nói cách khác, em không có quyền từ chối.

Kim Ngưu nghe xong, triệt để hóa đá!

Con mẹ nó, vậy anh hỏi tôi làm gì?

Anh chặn mọi đường xong xuôi cả rồi!

“Ngoan, ngủ đi! Hành lý của em ở phòng bên cạnh!”

“Em muốn về nhà!”

“Yên tâm, mẹ em đã nói, em nên tập quản lý nhà cửa một thời gian!”

Chính xác mà nói, em muốn từ chối? Mơ đi!

Thiên Yết,anh, cũng thật vô sỉ.

Bất quá, em thích!!! [~ = v =]~

_________________

“Màn kịch, ai da~~, bao giờ mới nên hạ màn đây!”

Ai đó nhìn màn đêm bên ngoài, ánh mắt càng thêm ma mãnh.

P/s: lại 00:00

Aizz

nói chung là nghiện đăng giờ này rồi! Nghiện rồi! ~[= v =~]

Lại nói, cá nhân mình thấy chương này nhạt sao sao ấy ToT