Tác giả: Vân CàNa

Chương 17: Chỉnh người

TrướcTiếp
Đêm, Sài Gòn đông đúc và sáng lóa.

Từng cửa hàng từng góc phố phủ lên mình màu sáng nhiều màu, vẽ lên trên nền đêm đen những con đom đóm đủ màu xinh đẹp.

Làn xe không vì giấc giờ khuya mà vẫn phá lệ đông đúc. Xe máy nối đuôi xe máy, từng tốp nhộn nhịp chạy đi, nhìn từ xa hệt như những mảnh vụn của sớm mai đang lạc lối giữa buổi trời tối mịt.

Nhân Mã đứng trên cao, thu tất cả vào tầm mắt, đôi mắt chợt nháy.

Đây là mùi vị của quê hương, thật nhớ!

Sờ sờ lên má, cục sưng to nay vẫn còn đâu dữ dội lắm, mẹ khiếp, anh nguyền rủa tên nhóc đó!

Xử Nữ sao?

Thật ngạc nhiên nha! Bạn của vợ bạn thân anh lại là nguyên nhân giúp anh ru rú trong nhà vào dịp phố trời đông vui như vậy đây!

Ai~~ phải làm sao đây?

Nhân Mã anh là người mau quên khó giận, nhưng không có nghĩa cái gì cũng bỏ qua được nha!

Xử Nữ, đừng có trách anh mày, là do nhóc gây chiến trước! Uầy, nếu không nhờ cô nhóc Xà Phu 'điềm đạm', 'đáng yêu', 'ngây thơ' và 'chân thật' đã xin anh bỏ qua, anh cũng không ra tay nhẹ thế đâu nha!

Xử Nữ, để coi nhóc sống sao cho yên ổn đây?

Cười, gian tà và phúc hắc, Nhân- Mã- một- mặt- khác đã xuất hiện

Không phải tự nhiên, cậu được tên mặt than nào đó ưu ái gọi là Nhân Mã lệ phi xuân nha~~

Hắc hắc

__________________

“Sao cơ? Ba nói gì? Không phải vụ đó cho qua rồi sao?”

Xử Nữ choáng váng, ôi, địa ngục làm sao, nó đến nữa rồi ư? Sao chuyện này lại xảy ra với anh? Anh từ xưa đến nay luôn tự hào mình là người ôn nhu tốt tánh lại hiền lành đúng mực, là con thì thiên hạ gọi con ngoan cháu hiếu, làm người yêu thì gian hồ ca tụng bồ tốt gấu tuyệt, làm học sinh thì võ lâm xưng danh trò tài học giỏi.

khụ, như thế vì cái cớ vì cái chuyện biến thái này lại xảy ra trên anh đây hả?

Hãy kể thêm một điển tích xưa cũ, khi ba yêu dấu của cậu bạn nào đó còn nghèo lắm lắm, ông ta có người bạn cùng chung chí hướng bỏ quê lập nghiệp, hai người hẹn nhau, sau này con cái trưởng thành sẽ kết thông gia.

Nhưng vì cái gì, nói nghe xem nào, lại là hai thằng đực rựa hả hả hả?

Chẳng những vậy mẹ anh còn là một hủ nữ chính hiệu, thấy cảnh này thì xông xáo đi đầu, làm anh phải dùng hết tinh lực mới dẹp yên được!

Nhưng đó là vấn đề sao? Hay quá, tên 'vị- hôn- thê- của anh tình cờ lại là một chàng thụ bẩm sinh...

Yes! Đó chính là vấn đề!

Cảm giác bị, à không, 'được' một chàng trai đúng chuẩn cao to, vai u thịt bắp luôn túc trực chạy theo đã vậy còn liên tục gọi các câu gây kích thích người nghe như:

“Anh xã, anh đi nhanh quá!”

“Cục cưng à, em mỏi chân!”

Và mỗi khi anh cắn răng bỏ đi, thì ngay lập tức, cả khu vực bán kính trăm mét đổ lại đầy giọng rống của nam nhân.

“Xử Nữ ơi! Anh xã, anh xã em ở đây! Anh xã!”

Nghĩ đi! Suy nghĩ đi! Có ai muốn như thế không? Hả? Hả? Hả?

Nhưng chưa hết!

Người ta có tiểu mỹ thụ, ít nhất còn nhỏ nhắn dịu ngọt, anh lại có đại mỹ thụ, ngoài công trong thụ... Omg~~

Đại mỹ thụ rất thích thể hiện tình cảm nơi công cộng như nắm tay, khoác tay, hôn má, đá lông mi đưa tình!

Cho xin, Xữ Nữ anh đây là thẳng, là thẳng đó!

“Anh ơi, đứng lại, em mỏi!”

tôi nhổ vào, cậu bao nhiêu tuổi rồi “thì sao?”

“Anh cõng em!”

“....” mơ đi cưng.

*beep* cảm giác khi thấy một thằng con trai cao to đúng chuẩn mãnh ca đang anh em mặn tình với một tên nhóc tướng tá thư sinh, coi mắc cười cỡ nào a~~

Con mẹ nó chứ! Danh dự đời trai của anh. Tại sao? An-tuê?

Tiểu cường công của đại mỹ thụ, anh ở đâu sao còn chưa xuất hiện? Hu hu, em mong anh biến hình mau lên, tương lai của em nằm trong tay anh hết a~~

“Xử Nữ oppa~~”

Rùng mình, tối rồi mà, thế nào mà lại nghe được cái âm thanh đó nữa vậy?

Là mơ, dứt khoát là mơ!

Đúng thế! Ha ha, tại bình thường lo học nên coi thường giấc ngủ đây mà!

Ha ha, đi ngủ, ngủ sớm a~~

“Oppa, honey à, anh ở đâu? Em tới rồi đây!”

Không, đây không phải mơ.

Má ơi, là thật!

Khốn nạn, hết sức khốn nạn. Cẩu huyết, vô cùng cẩu huyết!

Ngay sau khi vừa kịp nhận ra, Xử Nữ đã bị ôm chặt vào lòng ngực rắn, cảm nhận ai đó mặc sức dụi dụi cọ cọ vào mình.

Cái *#^$*!!!

Nếu đây là Xà Phu thì hay biết mấy, tiểu mỹ nhân của anh hay ngại, chưa bao giờ hiền hòa dễ dụ cả.

Còn người này...

Aaa, không mềm như Xà Phu, không thơm như Xà Phu, không ngọt ngào như Xà Phu.

A~~ bà xã nhỏ, anh nhớ em quá! Ọ_Ọ

“Xử Nữ oppa!”

Cút! Ai là oppa của cậu hả?

“Anh nhớ em không?”

“...” không, một chút cũng không!

“Em biết là anh nhớ em!”

“...” có sao? Sao tôi không biết.

“Anh... thì ra còn thương nhớ người ta như vậy, đáng ghét!”

“...” cút! Cút ngay cho bố!

Aaaaa, Xử Nữ anh đây không phải là kẻ luyến nam được chưa?

Huhu, ai cứu anh đi!

______

“Chơi vui chứ?”

“Rất vui! Bất quá lần này ra tay hơi nhẹ nhàng...!”

“Vậy....”

“Còn mày?”

“A... màn kịch cũng sắp hạ màn rồi!”

Nơi nào đó, Kim Ngưu và Xà Phu còn đang tán phét, về vở diễn mang tên 'gỉa thỏ dụ anh vào hang cọp'

______________.._____________

P/s: đăng lâu quá, mình xin lỗi...

Dạo này bị bí ý tưởng trầm trọng, oa oa, muốn khóc quá đi! T__T

Mình sẽ cố đăng chương sau nhanh nhất có thề, haizz, i will try!!! Nhưng dĩ nhiên, hãy đợi mình ở không giờ không phút